• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 7

.

“Không thích, khi hắn nói ra những lời đó, thời điểm đó đã không còn thích nữa rồi, hắn không đáng để em dành tình cảm.”

“Vậy em có thể kể cho ca ca nghe một chút không?”

“Đương nhiên có thể a, chỉ cần anh chịu nghe, dù sao em đã không có cảm giác gì, ha ha.”

Nửa thân Cao Diễm tựa vào trên ghế sa lông chờ nghe chuyện cũ của cậu, mà Tư Lạc lại thu hai chân lên trên ghế, hai tay ôm lấy đôi chân thon dài, tựa như động tác này sẽ làm cho cậu an lòng, người bên cạnh khiến cậu an tâm hơn khi kể lại chuyện cũ mà cậu không muốn nhắc tới nhất: “Khi đó em tới trường đại học báo danh, ở chỗ tiếp đón tân sinh viên liền gặp hắn, hắn là đàn anh khóa trên, hắn lúc ấy thấy em liền nhìn em chằm chằm.”

Cao Diễm có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, ai gặp gỡ thiên sứ này cũng sẽ không thể thờ ơ.

“Hắn cũng rất tuấn tú, lúc ấy em đã biết mình thích nam sinh, cho nên sau buổi chào đón tân sinh viên hắn tới tìm em, em nghĩ hắn đang theo đuổi em, em chờ hắn thổ lộ, nhưng hắn ngoại trừ đối tốt với thì những thứ khác đều không tỏ vẻ gì, lúc ấy em nghĩ có lẽ là em hiểu nhầm rồi, hắn có lẽ cũng không phải có ý tứ này. Cứ như vậy chậm rãi qua một năm, năm thứ hai vào ngày sinh nhật hắn, em tặng hắn một món quà không tồi, Diễm ca ca anh biết không, lúc ấy em còn chuẩn bị cả lý do nếu hắn hỏi vì sao em có nhiều tiền như vậy….”

Cao Diễm nhìn ánh mắt vật nhỏ phiếm hồng, mở to, đọng một tầng hơi nước nhìn anh, giống hệt như một con thú nhỏ đáng thương, kìm lòng không được nâng tay đặt lên trên vai vật nhỏ, kéo cậu tựa vào vai mình, tay nhẹ nhàng hạ xuống một chút, chậm rãi vuốt ve bờ vai cậu.

Tư Lạc biết đây là anh đang an ủi cũng là cổ vũ cậu: “Không sao, đều đã là quá khứ… Kết quả sau khi em tặng quà, hắn cái gì cũng không hỏi, chỉ cao hứng nhận lấy, chờ hai ngày sau hắn liền tìm em, nói muốn hẹn hò với em, em đương nhiên vui vẻ đáp ứng, lúc mới bắt đầu thật sự luôn tốt đẹp, đoạn thời gian đó chúng em thường xuyênba người, còn có một cậu bạn tốt của em là Trương Đình, cùng nhau chơi, mỗi lần đi dạo phố hắn luôn muốn đi tới những nơi sang trọng, chỗ đó đối với sinh viên xem như là nơi xa xỉ, mỗi lần thấy hắn cầm đồ vật này nọ, yêu thích không buông tay, em đã nghĩ mua tặng hắn, nhưng lại không thể.”

Nghe đến đó, Cao Diễm đại khái đã hiểu gần hết mọi chuyện, nhưng anh cũng không muốn ngắt lời vật nhỏ, anh muốn để chính cậu nói ra, người ta vẫn bảo, nói hết ra mới nhẹ lòng, buông tha hết thảy mới có thể chấp nhận tình cảm mới. Anh chỉ ôm Tư Lạc chậm rãi, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu.

“Khi đó thật khờ, chúng em đi đâu Trương Đình đều muốn đi theo, kết quả cuộc sống ba người cứ như vậy trôi qua hơn một năm, năm ba đại học hắn hẹn em tới thư viện, lần này chỉ có hai người mà thôi, em thật sự rất vui nhưng khi thấy hắn, em phát hiện vẻ mặt của hắn không đúng, kết quả mới vừa ngồi xuống hắn liền đưa ra lời chia tay.”

Nói xong Tư Lạc hướng vào cơ thể có nhiệt độ khiến cậu an tâm mà cọ cọ, điều chỉnh một tư thế thoải mái, nói tiếp: “Em hỏi hắn vì sao, hắn nói chúng em không phù hợp. Em nghĩ nếu hắn nói như vậy, muốn chia tay thì chia tay, nói không chừng mấy ngày nữa hắn sẽ hối hận, nào ngờ ngày hôm sau em liền thấy hắn cùng Trương Đình… hôn nhau…”

Tư Lạc nói xong khổ sở ôm lấy cổ Cao Diễm: “Hu..hu… hắn vì cái gì lại đối xử với em như vậy, em tốt với hắn như thế… Em liền tới ngăn bọn họ muốn hỏi rõ ràng, anh có biết hắn nói thế nào không? Hắn nói nếu em không biết thì hắn liền nói cho em nghe. Lúc mới bắt đầu quen nhau hắn chỉ là bởi vì quà tặng của em, hắn nói hắn nhận được quà không hỏi làm sao mà có nhiều tiền, chính là bởi vì hắn muốn nhận quà xong còn muốn mượn tiền em, hắn lúc đó còn cho rằng nhà em rất có tiền, cho nên mới đề nghị hẹn hò, hắn đi tới những nơi đắt tiền cũng là muốn em mua cho hắn, kết quả hắn phát hiện em không phải giống như hắn nghĩ, cho nên kiên trì một năm liền chịu không nổi, hu hu hu…”

Cánh tay Cao Diễm dùng một chút lực ôm cậu ngồi lên đùi mình, hôn lên trán của cậu, từng chút từng chút một vỗ về, “Đó là hắn có mắt như mù, sớm nhìn thấu có cái gì không tốt, đúng không, bằng không bọn họ còn lừa em.”

Tư Lạc ở trong ***g ngực ấm áp tìm tư thế thoải mái, dụi dụi đôi mắt đầy nước: “Thì ra bọn họ đã sớm ở cùng một chỗ, chính vì em không cho hắn làm hắn mới như vậy, hắn nói không có tiền thì thôi đi thế nhưng còn không cho hắn làm, hu hu hu…”

Nghe được câu đó anh hoàn toàn hiểu được đây là có chuyện gì, siết chặt vòng tay, khẽ nói “Được rồi, vật nhỏ, đừng nói nữa, cũng đừng nghĩ nữa, được không? Đều là quá khứ, em không phải cũng không thích hắn nữa sao, đúng không?”

____ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK