• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 6

.

Đi vào bên trong là phòng tắm có những bể nước độc lập, Cao Diễm tìm một bể gần Tư Lạc rồi đi vào ngâm mình, vật nhỏ còn đang ca hát, anh đã sắp tới gần, xem ra cậu đã ngâm mình được một lúc rồi, làn da trắng nõn phấn nộn, đặc biệt khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia giống trái táo đỏ thoạt nhìn vô cùng ngon miệng mê người. Vật nhỏ giống như phát hiện có người, mở to mắt nhìn lại đây.

Tư Lạc cảm giác tựa như có người nhìn cậu, mở to mắt. Trời ạ, nhắm rồi lại mở, “Thật là anh sao?” Không tự giác thốt ra lời trong lòng, cảm giác xấu hổ khiến mặt cậu càng đỏ hơn.

Cao Diễm thấy cậu kinh ngạc thì buồn cười, cố nhịn cười hỏi: “Làm sao vậy, tôi không thể tới sao?”

“Đương nhiên không phải, anh còn nhớ tôi không?”

“Có, Lương Tư Lạc.”

“Ha ha, anh còn nhớ rõ tôi nha, nhớ cả tên họ nữa chứ, tôi thật sự rất vui.”

Biết mình còn nhớ rõ cậu ta thì lộ ra bộ dạng cao hứng, hẳn là cậu ta cũng có cảm giácvới mình, “Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi mốt, đang học năm tư, anh biết tên tôi rồi nhưng tôi còn chưa biết tên anh đâu đấy?”

“Cao Diễm ”

“A, Cao Diễm? Tên nghe quen quen, tôi có thể gọi anh Diễm ca ca được không?” Nghiêng đầu thầm nghĩ tên này sao thấy quen quá.

Diễm ca ca, xưng hô cũng không tệ lắm, anh liền gật đầu, “Có thể, tùy cậu thích.” Bây giờ còn chưa muốn làm cho cậu biết thân phận của anh, biết rồi có phải sẽ không thể nói chuyện tùy tiện như vậy nữa?

Cứ như vậy trò chuyện thoáng chốc đã qua hơn một giờ, Cao Diễm chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, còn muốn nghe cậu nhóc kia nói chuyện, nhìn biểu tình trên gương mặt cậu không chút che giấu.

Hai người đều chưa nói đủ, đương nhiên theo lẽ thường muốn hẹn lần sau: “Diễm ca ca, anh có bận gì không?”

Cao Diễm thoáng giật mình, không nghĩ tới cậu nhóc kia lại mở lời trước, ra vẻ trấn định: “Không có gì, sao vậy?”

“Vậy lát nữa chúng ta lên phòng nghỉ trên lầu tán gẫu, thế nào? Hi hi em còn muốn nói chuyện với anh.”

“Được, giờ chúng ta ra ngoài?”

“Vâng.”

Tư Lạc còn đang suy nghĩ cậu nên mặc quần áo thế nào để ra ngoài, nude luôn không tốt, ừm, vẫn là chờ anh ta ra ngoài trước sau đó mình quấn khăn tắm đi lên, quyết định xong liền an vị trong bể nhìn Cao Diễm.

Cao Diễm liếc Tư Lạc một cái, không chút ngượng ngùng liền đứng lên đi ra ngoài. Hai người mặc quần áo tử tế rồi đi tới phòng nghỉ, vào trong bọn họtìm một cái ghế sô pha không quá bắt mắt ngồi xuống.

Hai người đều có ý nghĩ của riêng mình, Tư Lạc là luyến tiếc để cho Cao Diễm rời đi, cậu chính là muốn nhìn thấy anh, cùng anh trò chuyện, cho dù chỉ là mình cậu nói, cậu cũng không muốn để anh đi.

Mà Cao Diễm, anh phải thừa dịp cơ hội này xem có thể làm cho cậu nhóc này nói ra tâm sự trong lòng hay không, rốt cuộc là hạng người nào làm tổn thương cậu bé đáng yêu thế này. “Này nhóc, em rất quen thuộc với nơi này sao?”

“Vâng, đây là của nhà em, he he, hôm nay anh hai có việc cho nên em mới tới đây, không nghĩ tới lại gặp anh, may mắn ha.”

“Hửm, nhà em?” Cao Diễm chợt hiểu ra, đây chính là tiểu công tử của Lương gia.

“Đúng vậy, ha ha, bạn học của em cũng không biết đâu, ở trường học em chỉ là cậu sinh viên nghèo.” Tư Lạc nói mình tại sao giả làm sinh viên nghèo, làm sao giấu giếm được tất cả bạn học, tán gẫu vô cùng cao hứng, tựa như cậu đã làm được rất nhiều chuyện tài giỏi. “Ha ha, em không phải là rất lợi hại sao Diễm ca ca, em giấu được mọi người, bọn họ đến hiện tại cũng không biết, thế nên cũng nhìn thấu được rất nhiều người. Mối tình đầu của em chính bởi vì em quá nghèo mà chia tay đấy.”

Không nghĩ tới tự cậu sẽ lộ ra điều anh muốn biết, không đợi anh hỏi nhóc đáng yêu đã tự mình nói ra: “Vậy em còn thích hắn nữa không?” Trong lòng anh hồi hộp chờ câu trả lời của Tư Lạc.

____ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK