• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 4

.

Hát xong, Tư Lạc nhớ tới chuyện trước kia khiến tâm trạng đột nhiên trùng xuống, tại sao lại nhớ tới người kia, kẻ chỉ biết đến tiền cơ chứ.

Bạn học của Tư Lạc kể cả đám bạn thân thiết của cậu cũng không biết cậu là công tử của Lương thị, đây là điều khi lên đại học Tư Lạc yêu cầu cha mẹ, cậu chỉ muốn có tình bạn chân thành, thuần túy, không phải vì tiền cùng địa vị.

Tư Lạc đắm chìm trong hồi ức của chính mình, không phát hiện cặp mắt lạnh như băng kia hứng thú mà nhìn cậu.

Cao Diễm nhìn cậu nhóc tên Tư Lạc này, anh chưa từng vội vã muốn hiểu về một người như vậy, khí chất của cậu, nét rực rỡ ở cậu, vẻ đáng yêu của cậu, có tâm tình gì, muốn cái gì tất cả đều biểu hiện hết trên mặt, đó là một đứa nhỏ đơn thuần.

Theo dòng hồi ức ùa về, tâm tình vẫn thực phiền muộn, cậu nhìn thời gian không sai biệt lắm, đứng lên cầm lấy quả bóng rổ của mình rồi nói một câu “Tôi đi trước”, sau đó rầu rĩ đi ra ngoài. Xuống lầu mới phát hiện Lưu Đào đã tới, cầm luận văn nói cũng chẳng nói vội rời khỏi quán bar, Lưu Đào ngạc nhiên: “Đứa nhỏ này lại làm sao đây.”

Tư Lạc mới vừa ra khỏi phòng, Lâm Thần liền nhịn không được nhìn lão Đại nhà mình hỏi: “Lão Đại, đứa nhỏ này thế nào? Em cảm giác không tồi, bắt vào tay đi ha ha ha.”

Cao Diễm im lặng không nói, giống như đang suy nghĩ chuyện gì, Lâm Thần nhìn thấy không thú vị cũng không nhắc tới nữa. Kỳ thật anh cũng không phải không có hứng thú đối với đứa nhỏ này, ngược lại anh có cảm giác rất đặc biệt với cậu, suy nghĩ rất nhiều, nhưng lý trí nói cho anh biết bây giờ còn chưa phải thời điểm, khúc mắc của đứa nhỏ này chưa được mở ra, anh cũng cần hiểu thêm về cậu, còn nhiều thời gian, nhóc con, chờ tiếp chiêu đi.

Cậu nhóc đi rồi anh cũng không có tâm tư vui đùa: “Tôi đi đây, sáng mai gặp lại.”

Ra khỏi quán bar, ngồi trên xe lại nghĩ tới vật nhỏ vừa rồi.

Tập đoàn Phi Cao là do ông Cao thành lập, ngày sinh nhật 20 tuổi của anh ông nội đã ném công ty cho anh rồi đi chu du thế giới, công ty dưới dưới sự quản lý của anh cũng rất phát triển, ông Cao rất vừa lòng, hiện tại anh 30 tuổi. Không phải với ai anh cũng quan hệ bừa bãi, từng có vài người bạn giường, nhưng đều chỉ vì giải quyết sinh lý cá nhân, anh chưa từng yêu cho nên không biết yêu là thứ cảm giác gì, nhưng đối với Tư Lạc anh lại có một loại cảm giác không thể diễn tả.

Thật sự không thể tưởng được rốt cuộc sao lại thế này, vì cái gì khi thấy nỗi đau của cậu trái tim anh tựa như bị bóp chặt? Quên đi, không nghĩ nữa, tất cả thuận theo tự nhiên thì hơn, bọn họ hẳn là còn có thể gặp mặt.

Tư Lạc về đến nhà tắm rửa bằng nước ấm rồi leo lên giường nằm, trong đầu bỗng xuất hiện gương mặt một người, là người đàn ông có đôi mắt lạnh lùng, làm cho lòng cậu vô cùng phiền muộn, như thế nào cũng không quên được ánh mắt kia, nghĩ nghĩ một hồi liền ngủ quên mất.

Ánh nắng len qua cửa sổ sát đất chiếu vào trên mặt, Tư Lạc nhíu mày hơi hơi mở to mắt, nhìn thoáng qua đồng hồ, bảy giờ rưỡi, cậu ngồi dậy, chăn rơi xuống thắt lưng lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ cùng da thịt trắng nõn, khẽ vặn thắt lưng vài cái rồi mới xuống giường.

Thu thập xong bản thân rồi xuống lầu, cha Lương mẹ Lương và anh trai Lương Tư Diệu cũng đã ngồi ở bên bàn ăn chờ cậu, mẹ Lương thấy cậu xuống liền gọi: “Lạc bảo bối, mau ra ăn cơm đi, không phải nói hôm nay giáo sư tìm con sao?”

Tư Lạc trở mình xem thường, không biết đã nói bao nhiêu lần đừng gọi cậu Lạc bảo bối, nhưng mẹ cậu lại chẳng chịu nghe, cậu cũng lười giúp bà sửa: “Chào buổi sáng cả nhà.”

Cha Lương nhìn con trai: “Hôm nay cho lái xe đưa con tới trường đi, ba sẽ bảo lái xe thả con xuống trên đường cách trường một đoạn.”

Tư Lạc suy nghĩ một chút, vẫn là nên đáp ứng, ngày hôm qua luôn nhớ tới người nam nhân như khối băng kia nên không ngủ ngon, sáng hôm nay thật sự không có tinh thần chen chúc đi xe bus: “Vâng, được rồi.”

____ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK