• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 17

Cha Lương vừa lòng gật đầu: “Nghe cậu nói như vậy, tôi an tâm, hy vọng cậu nhớ kỹ những gì cậu nói hôm nay.”

Cao Diễm vừa nghe lời này thì sửng sốt, cứ thế là xong? Đơn giản vậy thôi? Khiến anh nhiều ngày buồn bực như vậy? “Bác trai bác không phản đối sao.”

“Tôi phản đối cái gì? Chẳng lẽ Tư Lạc không nói cho cậu biết, nó từ lâu đã nói cho nhà tôi biết rằng nó thích nam à, chúng tôi còn muốn nó sớm đi tìm một người tốt nữa đấy?”

Cao Diễm nhìn về phía Tư Lạc, ánh mắt giống như đang nói: em sao lại không nói cho anh biết người nhà em đã biết từ trước.

Tư Lạc chột dạ: “Diễm, em chưa nói cho anh biết sao? Sao em nhớ rõ đã nói rồi nhỉ?” Nói xong lè lưỡi.

Vẫn là Lương Tư Diệu nhìn ra hai người có điểm bất thường, vội xen vào: “Cao tổng đói bụng chưa? Ba mẹ, chúng ta ăn cơm trước đi.”

Cao diễm vội nói: “Tư Diệu, nếu tôi đã muốn cùng một chỗ với Tư Lạc chúng ta không phải là người một nhà sao, về sau nên gọi Cao Diễm.”

“Được được, Cao Diễm ha ha ha, ăn cơm trước, ăn cơm trước.”

Sau khi dùng xong bữa tối, mẹ Lương tự nhiên giữ Cao Diễm lại hàn huyên đôi câu rồi mới cho anh về phòng ngủ.

Vào phòng, Cao Diễm khóa trái cửa, lập tức hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của người kia, hôn càng lúc càng sâu, đầu lưỡi cơ hồ không chịu buông tha, trong bóng đêm tiếng nước ướt át vang lên tràn ra hơi thở dốc, ý thức Tư Lạc có chút mê ly, bàn tay chạm vào quần áo người yêu. . . .

Hai người không biết lúc nào đã nhào lên trên giường, vẫn duy trì tư thế này, quần áo lại sớm không biết chạy đi đâu.

Tư Lạc nghĩ điều mình muốn thực sự đã tới, rất khẩn trương cũng rất chờ mong.

Cao Diễm nghĩ vật nhỏ rốt cục thuộc về anh, chỉ thuộc về một mình anh, tất cả đều là của riêng mình anh mà thôi.

Bàn tay Cao Diễm to lớn chụp lên bộ vị yếu ớt đáng yêu giữa hai chân vật nhỏ, với tư thế này Tư Lạc không thể giữ được cảm xúc, mọi thứ đều bại lộ trước mặt Cao Diễm… Mặt của cậu cảm giác giống như bị thiêu cháy, muốn kháng cự nhưng căn bản không có sức…

Thế nhưng hiện tại cậu lại chờ mong nhiều hơn cả sợ hãi, gắt gao nhắm hai mắt lại. “A…. ưm…” Vùi đầu ở trên vai anh, thân thể nhịn không được bắt đầu phát run.

“Bảo bối đừng tránh né, nhìn anh được không.” Cao Diễm nâng mặt của cậu lên, buộc cậu nhìn động tác trên tay mình.

Đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không thể nghĩ, cũng không muốn nghĩ, đau đớn cùng khoái cảm đan xen vào nhau, không tự chủ mà cắn chặt khớp hàm, tiếng rên rỉ không ngừng tuôn ra qua kẽ răng.

Thời điểm Cao Diễm nghe thấy tiếng thở gấp của Tư Lạc, bên dưới không tự giác mà hóa cứng.

“Bảo bối, em quyến rũ anh.” Anh cắn lên cổ cậu. “Nếu đau phải nói.”

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng lực đạo dưới thân quả thực có chút không khống chế được, cả người Tư Lạc chỉ có thể ôm lấy cổ người đàn ông cường tráng này, theo tiết tấu của anh không ngừng lay động, ngay cả cầu xin tha thứ đều nói không ra lời….

Tư Lạc cảm nhận được ham muốn nóng bỏng của người phía trên, trong lòng chậm rãi được lấp đầy, cậu nghĩ như thế này hẳn chính là hạnh phúc đi?

Mơ mơ màng màng, chờ dư vị tan hết liền áp tai nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của Cao Diễm, ngón tay anh lướt qua lỗ tai Tư Lạc rời xuống cổ cùng phía sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve, loại cảm giác vừa an tâm lại hạnh phúc khiến cậu buồn ngủ.

Cuối cùng không quên nói cho anh rằng cậu rất yêu anh, hôn lên đôi môi khiêu gợi của nam nhân: “Diễm, em yêu anh.”

Cao Diễm cắn lên vành tai vật nhỏ, trong mắt tràn đầy cưng chiều sủng nịch: “Anh cũng yêu em bảo bối, em là thiên sứ của anh.”

Tình yêu của bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Hoàn. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK