• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 15

.

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của người yêu đã đỏ bừng, hiện tại bên dưới của anh khó chịu không thể chịu được mà muốn đè vật nhỏ ra ăn sạch, nhưng hôm nay anh hoàn toàn không có chuẩn bị, anh lại không muốn làm vật nhỏ bị thương, xấu hổ mở miệng: “Khụ… khụ, Tiểu Lạc anh đi tắm trước, em xem TV được không?”

Tư Lạc hiện tại vẫn còn đang ngây ngẩn trong trạng thái vừa rồi, mắt nhìn chằm chằm Cao Diễm nói; “Vâng, anh đi đi.”

Có thể là hôm nay chơi quá mệt mỏi, khi Cao Diễm ra khỏi phòng tắm đã thấy cậu nằm trên ghế sa lông ngủ say, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, anh vì ngăn chặn dục vọng của mình liền đi tắm nước lạnh, tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện lại đang ngủ say sưa, xem ra hôm nay cậu nhóc kia mệt muốn chết rồi.

Ôm lấy thân mình mềm mại ấm áp vào giường trong phòng, kết quả mới vừa đặt xuống giường cậu liền tỉnh, mơ mơ màng màng mở to mắt, anh khẽ dỗ: “Bảo bối, hôm nay ở đây ngủ được không?”

Thấy Diễm còn ở cạnh mình Tư Lạc an tâm nhắm ánh mắt lại, nhẹ nhàng ‘Vâng’ một tiếng lại ngủ.

Cao Diễm cũng thuận thế nằm xuống ôm vật nhỏ vào trong ngực, cảm giác được sự tồn tại của người trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên hai má của người yêu, thậm chí chạm vào khóe môi tiên diễm kia, khẽ nói chúc ngủ ngon rồi anh cũng an tâm chìm vào giấc ngủ.

Khi anh mơ màng tỉnh lại, cảm thấy cánh tay phải của mình dường như bị cái gì đó ôm chặt, có chút mờ mịt nhìn sang bên cạnh, lúc này mới nhớ tới bên cạnh mình còn có một người.

Vật nhỏ quả thực giống với động vật nhỏ, cậu hiện tại vẫn đang ngủ, trên mặt biểu lộ thực an bình, hai tay đang ôm lấy cánh tay của anh.

Nhìn đôi môi hồng nhạt của cậu, anh nhịn không được vươn tay, nhưng tay anh còn chưa chạm được khóe môi của thiên hạ bé nhỏ này thì cậu giống như cảm ứng được mà chậm rãi mở mắt, lúc sau thấy rõ ràng người trước mặt, lại cảm nhận được sự ấm áp làm cho cậu an tâm, ở trong ngực anh hăng hái cọ cọ, khẽ nói: “Chào buổi sáng.”

Cao Diễm nhìn bộ dáng biếng nhác của cậu, buồn cười hôn lên cánh môi hồng phấn: “Chào buổi sáng, vật nhỏ.”

Tư Lạc cảm giác tối hôm qua cậu cùng Diễm chỉ ngủ chứ cũng chưa làm gì, không biết nếu cậu mời anh về nhà mình thì có ổn không, hai tay ôm lấy thắt lưng người yêu: “Diễm, anh khi nào thì rảnh, em muốn cùng anh về nhà chào hỏi ba mẹ và cả anh trai em nữa.”

Nghe nói như thế Cao Diễm cảm giác tim mình như muốn ngừng đập, đây không phải là vật nhỏ cũng muốn xác định nửa đời sau sẽ là của nhau sao, có phải là cậu cũng muốn cùng mình cả đời?

Vươn tay ôm eo vòng eo nhỏ: “Bảo bối em phải biết rằng nếu em đưa anh về nhà thì không có cách nào thối lui, em sẽ không thể không cần anh được nữa.”

Miệng cậu chu ra: “Hừ, mới không phải, anh cũng đã ngủ cùng em, không được phép chối bỏ, anh đã là của em he he.”

Cao Diễm nghe xong liền bật cười, nổi lên tâm tình trêu chọc, đôi tay xấu xa vuốt ve thân thể tràn đầy sức sống: “Bảo bối, em sẽ không nghĩ chỉ ngủ cùng nhau liền xong đấy chứ, em có muốn thử chuyện khác không?” Vừa nói tay đã mò đến hai đóa hoa anh đào trước ngực.

Tư Lạc sao có thể không hiểu anh đang ám chỉ cái gì, nhưng cậu vẫn có chút sợ hãi, nghe Lưu Đào nói lần đầu tiên sẽ rất đau, nghĩ nghĩ liền rùng mình một cái: “Ha ha ha em không dám em không dám.”

Cao Diễm cũng không thật sự muốn cậu lúc này, anh phải đến Lương gia xin phép, về sau mới có thể an tâm nuốt cậu vào bụng, trước tiên anh còn phải cố gắng hơn.

Tư Lạc nghĩ rằng anh đang lo lắng cha mẹ cậu sẽ không thích anh, nhẹ nhàng vỗ tấm lưng dày rộng: “Anh không cần lo lắng, ba mẹ của em và cả anh trai thật sự tốt lắm, bọn họ sẽ không làm khó anh đâu.”

____ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK