• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 14

.

Tư Lạc mềm nhũn tựa vào ***g ngực Cao Diễm thở gấp, hiện tại cảm giác nhẹ nhàng giống như đang bay, cảm giác này cậu chưa từng trải qua, khi nào thì cậu và Diễm có thể… hắc hắc, nghĩ đến đó không tự giác cười lên tiếng.

Cao Diễm nhìn cảm xúc càng lúc càng thay đổi trên mặt vật nhỏ, khẽ cúi đầu chạm vào môi cậu, ánh mắt vô cùng ôn nhu: “Nghĩ tới cái gì mà cao hứng như thế, vật nhỏ không phải là em nghĩ tới hình ảnh cấm trẻ nhỏ chứ?”

Tâm tư bị đoán trúng mặt Tư Lạc liền đỏ như quả cà chua, lập tức quay đầu qua một bên: “Mới không có, em… em… em đang nghĩ chúng ta hôm nay đi đâu chơi thôi.”

Biết người yêu mình da mặt mỏng anh cũng không trêu chọc nữa, vì thế theo lời của cậu hỏi: “Em muốn đi nơi nào?”

“Ừm, em cũng không biết, chỉ cần nơi đó có đồ ăn ngon là được.”

“Vậy được rồi,” Nhéo nhéo yêu cái mũi nhỏ đáng yêu: “Mèo nhỏ thật tham ăn, chúng ta trước tiên sẽ đi chơi, sau đó anh mang em đi ăn đồ ngon được không?”

Nghe thấy có đồ ăn ngon lập tức ôm lên cổ người yêu hôn chụt một cái lên gương mặt tuấn tú: “Vâng, he he, yêu anh nhất.” Chính mình vừa nói xong lại cảm thấy ngượng ngùng, lập tức buông tay ra giả bộ nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Cao Diễm cưng chiều vuốt vuốt mái tóc xù của cậu: “Nói xong lại ngượng ngùng, ha ha, đừng ngại, bởi vì anh cũng yêu bảo bối của anh nhất.”

“Ai là bảo bối của anh chứ.” Ngoài miệng thì nhỏ giọng giận dữ nhưng trên môi lại cong lên ý cười cùng ánh mắt tiết lộ trong lòng cậu thực ra rất thích.

Hai người yêu nhau thì chỉ cần nắm tay nhau đi trên đường cũng cảm thấy hạnh phúc, thời gian một ngày trôi qua thật nhanh, Tư Lạc ngồi trên xe Cao Diễm nhìn ra cảnh vật quen thuộc ngoài xe, không khỏi có chút mất mát, phải về nhà sao?

Cậu hiện tại một chút cũng không muốn về, thay vì nói không muốn về nhà chi bằng nói không muốn rời khỏi anh, quay lại nhìn người yêu đẹp trai của mình, làm sao bây giờ? Thế nào mới có thể ở lại thêm một lúc nữa?

Lại nhìn nhìn một hồi lâu, khóe miệng bất giác lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó điều chỉnh tâm tình cùng giọng nói: “Diễm, chúng ta cũng đã cùng một chỗ rồi, nhưng em còn chưa biết nhà anh, anh có thể mang em đi xem được không?”

Cao Diễm nhìn vật nhỏ đang mở mắt thật to, ánh mắt ngập nước giống như khuôn mặt của động vật nhỏ, không khỏi cười thành tiếng, lại giống như thở dài một hơi, anh cũng có cùng cảm giác, anh không nghĩ nhanh như vậy đã phải rời xa người yêu.

Che giấu khát vọng của chính mình, vươn tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: “Được, anh cũng không muốn xa em, vật nhỏ đến nhà anh xem một chút, chúng ta xuất phát.”

Quay đầu xe, Cao Diễm chạy tới biệt thự, xuống xe mở cửa giúp người yêu, đưa cậu vào trong: “Bảo bối muốn uống gì, sữa hay là nước trái cây?”

“Uống sữa đi.”

Chờ Cao Diễm đi lấy sữa Tư Lạc liền đánh giá bài trí trong nhà, ngó nghiêng một vòng, Tư Lạc càng khẳng định suy nghĩ của mình, Diễm quả nhiên không phải thành phần tri thức bình thường, ha ha, Diễm là giỏi nhất.

Cao Diễm đặt sữa vào tay vật nhỏ, nhìn người yêu uống sữa ừng ực, cảm giác trong lòng tràn đầy thật hạnh phúc, ghé sát vào liếm sạch sữa vương trên khóe môi cậu.

____ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK