• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 13

.

Tư Lạc thật sự nghe không nổi nữa: “Ba, anh hai, hai người không cầnthế nữa được không, mỗi lần xong tiệc rượu đều như vậy, thật mất mặt.”

Mẹ Lương mẹ cũng chen vào một câu: “Lạc bảo bối, về sau con cũng cùng anh đi tham gia tiệc rượu nhiều một chút, xem có thích ai hay không, có thì mau chủ động, mẹ không tin có người tránh được bảo bối nhà ta.”

Anh cậu cũng tiếp lời: “À, ngày hôm qua thật sự có một người không tồi, tổng tài Cao thị, chắc chắn là một nhân tài, nghe nói hai mươi tuổi đã tiếp nhận xí nghiệp gia tộc, đến hiện tại Cao thị do anh ta quản lý vận hành rất thuận lợi.”

“Đúng vậy, lần trước gặp cậu ta quả là người không tồi, lần sau nếu cậu ta có đến, Tư Diệu, con nhất định mang theo Tư Lạc tới nhìn một chút, nếu như cậu ta làm con rể, mẹ đây sẽ cực kỳ vừa ý.”

Tư Lạc nghe xong lời mẹ liền phản bác: “Cái gì mà con rể, đừng nói con không biết anh ta, cho dù quen thì cũng là con dâu được không. Hừ, được rồi, mọi người không cần quan tâm tới con, con đã thích một người, anh ấy cũng thích con.”

Mẹ Lương vừa nghe đứa con nói như vậy lập tức hỏi: “Cậu ta là ai? Trông thế nào? Đối với con có tốt không? Trong nhà còn có người nào? Trước kia từng quen bạn gái bạn trai gì chưa?”

“Thôi mà mẹ, mẹ cứ như điều tra nhân khẩu ấy, chờ con mang về là mọi người biết, tự mẹ hỏi anh ấy sẽ tốt hơn.” Cậu lau miệng, nói tiếp “Con lên trước chuẩn bị một chút, hôm nay con có hẹn sẽ không về nhà ăn cơm.”

Trở lại phòng ngủ cầm lấy điện thoại, bấm dãy số đã muốn khắc ghi trong đầu, bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp dễ nghe: “Vật nhỏ của anh có nhớ anh không? Đã dậy chưa?”

“Nhớ…” Tư Lạc thầm nghĩ: nhớ anh cả đêm qua, “Đã sớm dậy rồi, chúng ta gặp nhau ở đâu?”

“Anh tới đón em, em ở nhà chờ điện thoại của anh.”

Cúp điện thoại xong, cậu đứng ở trước gương cẩn thận sửa sang lại quần áo, lúc sau vừa lòng mới ngồi ở trên giường chờ điện thoại từ Cao Diễm, nửa giờ sau điện thoại vang lên, Tư Lạc vừa nghe vừa đi xuống dưới lầu: “Alo, Diễm anh đã tới chưa?”

“Ừ, ra đi, anh ở ngoài đường, bảo bối đừng vội, anh chờ em.”

Cúp điện thoại vội chạy tới cửa đổi giày, mở cửa chạy ra chợt nghe mẹ Lương ở sau lưng hô to: “Mau mang về cho mẹ xem mặt.”

Mở cửa xe Tư Lạc ngây ngốc cười nhìn Cao Diễm, Cao Diễm thấy bảo bối của mình đầu đầy mồ hôi thở hổn hển, cưng chiều sủng nịch hôn lên cái trán trơn bóng của cậu, sau đó lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho cậu: “Có phải vội chạy tới không? Không phải nói không cần gấp sao? Em mà mệt anh sẽ đau lòng.”

Tư Lạc vươn tay ôm lấy cổ người yêu: “Em sợ anh chờ lâu, không muốn để anh sốt ruột, em chỉ muốn sớm thấy anh một chút, he he.” Nói xong chính cậu cũng ngượng ngùng tựa đầu lên hõm vai của Cao Diễm.

Anh nhìn vẻ mặt người yêu đáng yêu như vậy, trong lòng vui vẻ, ôm chặt cái đầu đang chôn ở hõm vai liền nhớ tới tối hôm qua hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mềm mại này, chỉ một lần cũng đã khiến anh mê luyến hương vị ngọt ngào đó, càng muốn nhiều hơn, muốn nhấm nháp nhiều hơn, tất cả của vật nhỏ hẳn là đều ngọt ngào?

Anh thật sự rất muốn ăn luôn vật nhỏ, nhưng anh biết vật nhỏ trong sáng tựa như thiên sứ, anh không thể dọa cậu sợ, phải chậm rãi làm cho cậu thích ứng, sớm muộn gì cậu sẽ là của anh, anh hiểu được, đời này nhất định là cậu.

Hôn môi xong, anh lưu luyến rời khỏi nơi ngọt ngào này.

____ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK