• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 11

.

Tất cả người ở chỗ này nghe được lời của Lương Tư Lạc đều sửng sốt, vẫn là Lưu Đào phản ứng trước tiên: “Chính là Lương Tại Thiên thường xuyên xuất hiện trên TV kia sao?”

Nhìn nhìn hai người bạn tốt bị chính mình làm cho ngây ngốc “Đúng vậy, chủ tịch Lương thị là ba của tớ, xin lỗi vẫn luôn giấu các cậu, nhưng tớ luôn xem hai người các cậu là bạn tốt, không quan tâm đến gia thế của tớ.”

Lúc này Nghiêm Bân cũng phản ứng lại, cố ý cười lưu manh trêu chọc: “Sao mà tức giận cơ chứ, có bạn thân là kẻ có tiền thật tốt a, Lạc Lạc về sau cậu nuôi tớ được không, tớ sẽ ngoan ngoãn nghe lời~” Vừa nói vừa dán lại gần, chính là còn chưa đụng vào Tư Lạc đã bị Cao Diễm chặn ngang rồi kéo cậu về ngực mình, ánh mắt bốc hỏa nhìn cái người cười quyến rũ kia.

Nghiêm Bân nhìn đến ánh mắt kia, giả bộ than thở, “Thật đau lòng, sớm biết rằng cậu có tiền như vậy tớ đã xuống tay từ đầu, hiện tại con thỏ nhỏ đã bị sói đói tha đi rồi.”

Trương Đình từ kích động vừa rồi kịp phản ứng: “Dọa ai chứ, đừng tưởng rằng mình họ Lương liền có thể hù người, tao không tin trùng hợp như thế, hừ, chờ xem.”

“Không tin tôi cũng không có biện pháp, mỏi mắt mong chờ đi, ha ha.”

Nói xong quay đầu lại chào hai người bạn rồi kéo Cao Diễm ra ngoài, hiện tại quan trọng nhất là muốn biết ý của anh, người này bây giờ mới là người cậu để ý nhất.

Ngồi trong xe Cao Diễm, lòng Tư Lạc thực không yên lén nhìn người bên cạnh, vẫn mở miệng trước: “Cái kia… Diễm, em không phải cố ý gạt anh, anh sẽ không giận em chứ?”

Cao Diễm nhìn vẻ mặt vật nhỏ tràn ngập lo lắng: “Không giận, anh cũng chưa từng hỏi em mà” Ôm vật nhỏ của mình thật lâu, trên mặt mang ý cười tà khí, tiếp tục nói: “Anh sợ nhà em có tiền như vậy liền vứt bỏ anh, em sẽ không thật sự bỏ rơi anh chứ?”

Tư Lạc gấp gáp nắm lấy bàn tay anh, vội vã thốt ra, “Không có chuyện đó, em thích anh, sao lại vứt bỏ anh cơ chứ, anh không vứt bỏ em là tốt rồi, em cái gì cũng không hiểu, nhưng mà em thật sự rất thích anh, từ lần đầu tiên thấy anh liền thích rồi, tiền đều là của ba ba, em kỳ thật cái gì cũng không có, anh không cần nghĩ nhiều, chỉ cần thích em là đủ rồi.”

Sau khi nói xong mới ý thức chính mình nói cái gì, ngượng ngùng dùng sức vùi vào mặt vào trong ***g ngực dày rộng.

Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười kìm nén, Tư Lạc biết nhất định là do lời vừa rồi của mình, lại càng không dám ngẩng đầu lên, tiếp tục cọ cọ trong ngực anh.

Cao Diễm hôm nay vốn định ngả bài với vật nhỏ, nhưng không nghĩ tới sẽ nhận được kinh hỉ như vậy, không biết chờ tới sau này khi vật nhỏ biết thân phận của anh sẽ là vẻ mặt gì nhỉ, thực chờ mong, nhất định phải tìm cơ hội thích hợp nói sự thật cho ‘vợ bé nhỏ’ biết.

Ôm thân hình bé nhỏ mềm mại ấm áp, hiện tại vấn đề anh suy nghĩ nhiều nhất là, nếu bọn họ thích nhau, cũng đã hiểu được tình cảm của vật nhỏ, có nên tìm một cơ hội lừa vật nhỏ lên giường ăn luôn hay không?

Tư Lạc không nghe được tiếng động của Cao Diễm liền ngẩng đầu lên, mới vừa ngẩng đầu, môi đã bị thứ gì đó mềm mềm ẩm ướt ngăn chặn, đầu óc lúc này chỉ có một cảm giác: cậu bị hôn, cậu và người cậu thích hôn môi.

Nụ hôn này làm cho đầu óc cậu trống rỗng, mắt mở to nhìn chằm chằm Cao Diễm, Cao Diễm nhìn bộ dáng ngây ngốc của cậu thì bật cười: “Vật nhỏ, không ai nói cho em biết hôn môi phải nhắm mắt sao.” Tư Lạc lập tức nhắm chặt mắt lại, tiếp theo lại nghe: “Hé miệng” Cậu lập tức mở miệng ra.

____ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK