• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần Siêu ngồi bên cạnh nhìn thấy mọi người nhìn chằm chằm vào vợ của mình, như một con hổ rình rập con mồi, anh liền vẫy tay ra hiệu ý bảo Thiết Sang Sang trở lại ngồi bên cạnh anh.

Một người ngoài mặt luôn tỏ ra bướng bĩnh nâng động, không bao giờ chịu thua người khác như Thiết Sang Sang, nhưng một khi ở trước mặt người mình yêu thì Thiết Sang Sang cũng giống bao nhiêu người phụ nữ khác, dịu dàng khép nép y như một con tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn vâng lời.

Thiết Sang Sang đứng lên bước tới ngồi xuống bên cạnh Trần Siêu, để anh thoải mái nắm chặt bàn tay mềm mại của mình, đặt trên đùi anh.

Thiết Sang Sang đưa mắt nhìn Chung Hân nói với giọng có lỗi.

- Hân Nhi, thật ra........đơn ly hôn em gửi cho chị......chị đã lỡ làm mất rồi.

Nói dứt câu, đầu của Thiết Sang Sang không tự chủ cúi thấp xuống, tỏ ra vô cùng có lỗi.

- Vậy có nghĩa là, Hân Nhi và tôi vẫn là vợ chồng hợp pháp?

Thần Phong cất giọng mừng rỡ, đúng là ông trời cũng giúp anh.

Chung Hân kinh ngạc nhìn vào gương mặt tươi cười của Thần Phong, đúng như câu "mưu sự tại nhân thành sự tại thiên", chắc có lẽ ông trời đã định cô là của anh.

Nhìn thấy ánh mắt vui sướng của Thần Phong, Chung Hân bất giác mỉm cười ngọt ngào.

Khi Chung Hân vừa bước chân trở về Thành Phố X này, nghĩ cô cũng không dám nghĩ đến, rằng có một ngày người đàn ông này, sẽ vì cô mà hy sinh nhiều đến như vậy.

Nhưng quả thật, hiện thực nói cho cô biết, chỉ cần cô thật sự dùng trái tim để yêu thương và quan tâm đến một người, thì thành quả sẽ được như cô hằng mong ước.

Ông trời rất công bằng, có đôi khi vì lý do nào đó, người mình yêu lại không cảm nhận được tình yêu của mình, thì ông trời cũng sẽ an bày, một người khác xuất hiện để lấp đầy chỗ trống, trong trái tim tổn thương của mình.

Cũng giống như Ngạo Thiên, cô không thể dành tình của mình cho anh, nhưng cô tinh chắc một người tốt như Ngạo Thiên, sớm muộn gì cũng gặp được tình yêu đích thực của anh.

Ngồi trò chuyện thêm một chút, Thần Phong với tâm trạng vô cùng vui vẻ đưa Chung Hân trở về biệt thự Thần Viên.

Trong căn phòng VIP lúc này chỉ còn lại Kim Chấn Huy, Hồ Điệp, Thiết Sang Sang và Trần Siêu.

Bốn người nhìn thấy Chung Hân và Thần Phong hạnh phúc, trong lòng cũng vui lay.

Trần Siêu với gương mặt không hề đổi sắc nhìn Thiết Sang Sang.

- Sang Sang, em thật nghịch ngợm.

Kim Chấn Huy nâng ly rượu trong tay lên rượu hớp một ngụm, nhìn Trần Siêu thắc mắc hỏi.

- Siêu cậu nói vậy là có ý gì?

Sang Sang đã làm gì?

Kim Chấn Huy thật sự không hiểu, hai vợ chồng này đang nói gì.

Trần Siêu cười cười nhìn Thiết Sang Sang lúc này với nét mặt vương vương tự đắc, rồi nhìn sang Kim Chấn Huy và Hồ Điệp, hai người đang trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn anh.

Trần Siêu cất giọng trầm trầm, ánh mắt yêu thương nhìn vào cô vợ lí lắc của mình.

- Chấn Huy, bộ cậu nghĩ lời nói vừa rồi của Sang Sang là thật sao?

Một đại luật sư như em ấy, thì làm sao có thể để lạc mất giấy tờ quan trọng đến như vậy.

Ở bên cạnh Thiết Sang Sang nhiều năm, nên chỉ cần nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô, là anh biết ngay Thiết Sang Sang đang định giở trò gì.

Thiết Sang Sang không hề tức giận với anh, ánh mắt tinh nghịch nhìn anh cười tươi.- Chỉ có chồng của em, là hiểu em nhất.

Thiết Sang Sang nói xong, cô thản nhiên choàng tay qua cổ của Trần Siêu, đặt trên má anh một nụ hôn xem như ban thưởng cho Trần Siêu.

"Moa.........."

Hồ Điệp kinh ngạc, cô không hiểu tại sao Thiết Sang Sang ở trước mặt người khác, có thể hành động âu yếm với Trần Siêu như vậy, cô tự biết mình không thể.

Kim Chấn Huy trong lòng hâm mộ Trần Siêu, tuy tính tình của Thiết Sang Sang hay hờn mát trẻ con, nhưng lại vô cùng dịu dàng.

Hồ Điệp rất tuyệt một lòng một dạ yêu anh, nhưng cô không thích anh có hành động thân mật, hay âu yếm trước mặt người ngoài.

Chín tháng sau, tại phòng VIP của bệnh viện Thân Ái, Thần Phong với vẻ mặt khẩn trương trán toát đầy mồ hôi.

Nét mặt nhăn nhó đi đi lại lại, trước cánh cửa phòng bệnh đang khép chặt.

Thần Văn nhìn đứa con trai lúc nào cũng bày ra bộ mặt nghiêm nghị lạnh lùng, nhưng vào lúc này trên gương mặt lại hiện lên sự lo lắng mà từ trước tới giờ ông chưa từng nhìn thấy qua.

- Phong, con đừng quá căn thẳng.

Hân Nhi sẽ không sao.

Thần Phong không vì lời nói của ba, mà dừng lại động tác đi đi lại lại của mình, hiện tại lòng anh nóng như lửa đốt.

Lãnh Minh hiểu rõ tâm trạng sợ hãi hiện giờ của Thần Phong, ông nhìn Thần Văn người bạn thân cũng là thông gia của ông lên tiếng.

- Văn, ông mặc kệ nó đi.

Chỉ cần Hân Nhi còn chưa sinh em bé, thì ông đừng hòng Thần Phong sẽ buông xuống gánh nặng trong lòng.

Từ lúc Thần Phong đề nghị việc ông giả chết để đánh lừa Thái Thịnh và Triệu Nhàn, ông đã biết trong lòng Thần Phong con gái ông là quan trọng nhất.

"Ahhhhhhhhh........"

Đột nhiên tiếng thét vì đau đớn của Chung Hân vang lên, sau cánh cửa phòng bệnh.

Thần Phong như điên lên, anh hung hăng đá văng cánh cửa phòng bệnh ra, xông thẳng vào trong.

Hứa Thừa Anh nhanh tay chặn Thần Phong lại nhưng quá muộn, thân hình cao lớn của anh đã vào trong phòng, cánh cửa phía sau lưng Thần Phong bị anh dùng sức đống sầm lại.

Hứa Thừa Anh đành bất lực cùng với Lăng Triều và hai bậc trưởng bối đứng ngoài phòng kiên nhẫn chờ đợi.

Bác sĩ và y tá nhìn thấy Thần Phong xông vào trong lòng kinh hãi.

- Nhìn cái gì?

Còn không tiếp tục!

Giọng nói âm lãnh của Thần Phong vang lên, khiến bác sĩ và y tá càng thêm căng thẳng.

Thần Phong sải bước tới bên cạnh giường bệnh của Chung Hân, anh lập tức vươn tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô.

- Phong.........em đau......quá....

Chung Hân nhìn anh cất giọng khe khẽ, gương mặt xinh đẹp lúc này vì đau đớn đã ướt đẫm mồ hôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK