• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giọng hát truyền cảm hoà lẫn tiếng đàn tràn đầy cảm xúc, Chung Hân chìm đắm trong lời hát muốn trút hết những đau khổ trong lòng vào tiếng nhạc vu vơ.

Một giọt nước mắt trong suốt chảy nhẹ nhàng xuống gương mặt xinh đẹp, dừng lại trên phím đàn hai màu trắng đen.

Thời gian hai năm Chung Hân sống tại Mỹ niềm kiêu hãnh nhất trong lòng cô, không phải là trở thành một người nổi tiếng trong thế giới âm nhạc, việc cô đắc ý nhất chính là cô đã học được cách gởi gấm tâm hồn bị tổn thương của mình vào trong âm nhạc.

Chỉ có khi cô đàn dương cầm Chung Hân mới thật sự là chính bản thân cô, là một Chung Hân luôn mang trong mình nhiều nỗi tâm sự, nhiều thù hận xen lẫn nhiều nỗi nhớ nhung, nhớ mẹ nhớ ba nhớ những người trước đây làm việc tại Lãnh gia luôn yêu thương quý mến cô.

Đứng trước mặt mọi người bây giờ chính là một Chung Hân lúc nào cũng đeo cái mặt nạ giả tạo, khi nhìn vào cô mọi người đều lầm tưởng cô là một cô gái hạnh phúc vui vẻ, không ai có thể ngờ được đằng sau ánh mắt trong sáng đó chính là một tâm hồn yếu đuối với muôn ngàn tổn thương.

Không chỉ Chung Hân ngất ngây trong từng lời nhạc ngay cả những người đứng dưới khán đài cũng cảm nhận được sự bi ai, cảm giác xúc động làm mấy người phụ nữ bất giác rơi lệ.

Sau khi bản nhạc kết thúc Chung Hân lập tức trở về dáng vẻ ôn hoà của mình, một người phụ nữ tao nhã biết thu mình khép nép trước mặt người khác.

"Bốp.......bốp......bốp......"

Vài giây sau những tiếng vỗ tay tán thưởng lần lượt cất lên, họ chưa từng nghe qua người nào đàn ra một bản nhạc thấm vào lòng người như Chung Hân.

Thần Phong đứng đút hai tay vào trong túi quần tây của mình nhìn Chung Hân bằng ánh mắt phức tạp.

Tuy ngoài mặt anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nhưng trong lòng đã bị dáng vẻ kiêu ngạo cùng với cảm xúc đau thương trên gương mặt Chung Hân vừa rồi làm trái tim anh đập loạn nhịp.

Cho dù Lãnh Đồng đàn rất hay nhưng Lãnh Đồng chưa từng trải qua sự đau thương thống khổ nên không biết phải thể hiện cảm xúc đó như thế nào, chỉ có những người đã từng bị tổn thương mới có thể nhập mình vào lời nhạc.

Chung Hân đứng trên khán đài tỏa sáng như những vì sao trên bầu trời, nét mặt xinh đẹp không hề vì sự thắng cuộc mà trở nên đắc ý.

Cô lịch sự cuối đầu chào khán giả ánh mắt thâm thuý nhìn vào Thần Phong lúc này thật bình tĩnh đứng ngay chính giữa khán đài nhìn cô.

- Bản nhạc này tôi xin tặng cho ông xã Thần Phong của tôi.

Thần Phong đứng bất động, cái gì là ông xã Thần Phong, người phụ nữ này cái gan quả thật rất lớn.

Thần Phong nghiếng răng ken két, trong lòng anh chưa từng công nhận cô là vợ.

Lãnh Đồng đứng bên cạnh sắc mặt tái xanh vì tức giận, còn tưởng mình sẽ làm Chung Hân mất mặt ai ngờ cô mới chính là người mất mặt ngày hôm nay.

Lãnh Đồng bước đi nặng nề xuống khán đài, đến bên cạnh Triệu Nhàn phàn nàn.

- Cũng tại mẹ, bày ra cái trò này để làm gì?

Chắc bây giờ trong lòng cô ta rất đắc ý vì đã thắng con.

Lãnh Đồng tức giận trong lòng, cô đã yêu Thần Phong từ nhỏ cũng vì anh nên cô mới đố kỵ với Lãnh Thiên Hân, chỉ khi Lãnh Thiên Hân biến mất cô mới có cơ hội ở cùng với Thần Phong.

Cho nên cô nhất định phải dành được Thần Phong từ trong tay Chung Hân.

Sau khi tiệc kết hôn kết thúc, Hứa Thừa Anh láy xe đưa Thần Phong và Chung Hân về biệt thự Thần Viên.

Xe vừa dừng lại trước cửa biệt thự Thần Phong đã bước xuống xe, anh bỏ mặc Chung Hân lúc này còn đang ngồi trong xe liền hung hăng đống sầm cửa lại.

Chung Hân không nói gì, cô phải từ từ học cách chấp nhận thái độ xem thường này của Thần Phong.

Chung Hân vươn tay tự mở cửa bước xuống xe, ánh mắt hơi xấu hổ không dám nhìn vào Hứa Thừa Anh lúc này đang đứng bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt thương hại.

Chung Hân vội vàng bước theo sau Thần Phong lên lầu, bước vào cửa cô nhìn thấy Thần Phong đang thay đồ.

Bộ âu phục cưới bị anh thiếu tôn trọng quăng tứ tung dưới sàn nhà, lúc này anh đã thay vào bộ âu phục mới.

- Anh định đi đâu?

Chung Hân khó hiểu hỏi anh, đêm nay là đêm tân hôn của hai người, vậy mà anh chuẩn bị ra ngòai.

- Tôi muốn đi đâu không tới phiên cô quản!

Tốt nhất cô nên an phận thủ thường làm Thần phu nhân của mình, chuyện của tôi nghĩ cũng đừng nghĩ tới xen vào.

Thần Phong nhìn Chung Hân nói với giọng tức giận, chỉ cần nghĩ đến việc cô là người phụ nữ của ba anh, trong lòng Thần Phong đã cảm giác buồn nôn.

Nói xong Thần Phong xoay người dẫm lên bộ âu phục cưới dưới sàn nhà bước ra ngoài.

Chung Hân đứng im không nói gì, cô bị nộ khí trong ánh mắt của Thần Phong làm kinh hãi.

Nhìn thấy Thần Phong giận dữ rời đi, Chung Hân mới từ từ ngồi xuống mép giường.

Mẹ! Hôm nay con đã gặp lại kẻ thù không đội trời chung của mình, bà ta không nhận ra con dù con có đứng trước mặt của bà ta, ba ta cũng không biết....và cả ba.

Ba cũng không còn nhớ đến đứa con gái này.

Hừ...... Con không biết mình nên vui hay nên buồn nữa mẹ.

Chung Hân hận Triệu Nhàn đến thấu xương muốn tìm mọi cách để trả thù, nhưng khi đứng trước mặt Lãnh Minh cô rất muốn nhận lại ông, người ba đã yêu thương cô như vật trân quý nhất trên cỏi đời này.

Chung Hân đau lòng ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, cô co hai chân lên vùi khuôn mặt xinh đẹp của mình vào đầu gối.

"Hu....hu.....hu........"

Tiếng khóc nức nở của Chung Hân vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, càng khiến lòng người ảo não.

Tiểu Thu đứng ngoài cửa nghe được tiếng khóc của Chung Hân trong lòng quặn đau, cô biết Chung Hân rất đau lòng vào ngày tân hôn vậy mà thiếu gia không quan tâm đến vợ của mình, còn ở trước mặt người ngòai nói ra những lời làm tổn thương Thiếu phu nhân.

Sau khi khóc một trận trong lòng Chung Hân đã cảm giác thoải mái hơn nhiều, cô vươn tay dịnh vào mép giường cố gắng đứng lên bước tới tủ quần áo lớn đặt trước phòng tắm tìm đại cho mình một cái đầm ngủ.

Sau khi tắm xong Chung Hân từ trong phòng tắm bước ra ngoài, vừa định nằm xuống giường đột nhiên cánh cửa phòng ngủ bị một lực mạnh mở toang ra.

Thần Phong lúc này nhìn thật hấp dẫn, ánh trăng sáng trên bầu trời rọi qua khe cửa sổ phản chiếu lại nửa bên mặt anh tuấn của anh.

Nét mặt lạnh lùng cùng với ánh mắt chim ưng chứa đựng muôn trùng nguy hiểm nhìn chăm chăm vào Chung Hân, cô bị Thần Phong nhìn đến ngượng cả người.

Trong lúc Chung Hân còn đang hoang mang, Thần Phong đã từ từ cất bước loạng choạng vào trong phòng, ánh mắt lờ đờ vì men rượu làm anh không còn tri giác.

Mùi rượu cùng với mùi cigar nồng nặc tỏa ra từ trên người anh bao phủ cả căn phòng tân hôn lạnh lẽo, làm Chung Hân bất giác lui mình sát vào phía sau, tấm lưng mảnh mai chạm phải bức tường cứng như đá ánh mắt đề phòng dõi theo từng động tác của Thần Phong, cô sợ anh sẽ mất đi lý trí làm càn.

Thần Phong không hề gấp gáp bước từ từ tới, bước chân mạnh mẽ dừng lại trước ghế sofa đặt ngay chính giữa phòng, đột nhiên anh ngã người xuống thân hình cao lớn vạm vỡ phát ra âm thanh nặng nề.

"Bịt."

Ghế sofa tuy lớn nhưng vì Thần Phong sở hữu thân hình cao 1m90 nên phân nửa người của anh nằm trên sofa, phân nửa còn lại đông đưa dưới mặt đất.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK