Tổng Tài Lãnh Khốc Bảo Bối Mơ Màng

Chương 10

Ngữ Vũ

17/02/2017

Khuôn mặt tươi cười tràn ngập mị lực xuất hiện trước mặt cô, trời ạ, tại sao anh ấy lại ở chỗ này? Cô chẳng phải vừa mới ngủ. . . Hân Tình ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái sau đó lập tức cúi đầu.

Vũ Tuấn không nhìn rõ được khuôn mặt nhỏ nhắn đang cúi thấp kia, xem ra cô nàng bé nhỏ này đang xấu hổ.

"Em ngủ có ngon không? Tình nhi."

"Dạ. . . Nhưng tại sao Hàn ca ca lại tới nơi này?" Vừa đáp lại lời hỏi thăm ân cần của anh, cô vừa để lộ khuôn mặt đang ửng đỏ của mình, không hiểu sao hể cứ gặp anh cô lại gặp chuyện mất mặt.

"Hàn ca ca?"

"A. . . Không phải gọi như vậy sao?" Anh ấy không phải là anh trai của Thấm Nhị ư, gọi như vậy có gì sai sao.

"Tình nhi cứ gọi thẳng tên của anh (Tuấn) là tốt rồi, không cần phải xưng hô xa lạ như vậy." Hắn không thích phải nghe từ cái miệng nhỏ nhắn của cô gọi hắn xa lạ như vậy, cứ như hắn chỉ là anh trai của bạn thân cô. Trong tình huống như thế hắn bắt buộc phải đối với cô như vậy, cần phải tập từ từ để cô thân thiết với hắn hơn.

"Tuấn?" Không lẽ gọi Hàn ca ca lại coi là xa lạ? Bọn họ không phải chỉ mới gặp nhau hai lần thôi sao.

"Ừ, Tình nhi chỉ cần gọi như vậy là tốt rồi!" Nghe cô dịu dàng thốt lên tên của mình như làm nũng, một loại cảm giác tự hào bay bổng ùa vào, cứ như cô đã thuộc về hắn! "Tình nhi đói bụng không? Có muốn đi ăn cơm không, bây giờ cũng đến giờ ăn cơm rồi! Thật nhớ hình ảnh cô hệt như con mèo nhỏ, nhìn cô ăn no làm cho anh cảm thấy rất vui vẻ.

"Dạ, được." Tình nhi gật đầu, bàn chân mảnh khảnh vươn khỏi bàn đu dây, cúi đầu tìm giày của mình.

"Lại đây!" Cả phần thân dưới đang cúi xuống phía dưới tìm đôi giày, Vũ Tuấn nhặt giày từ dưới đất lên giúp cô mang vào. Ngón tay mềm nhẹ khéo léo xẹt qua chân, ngẩng đầu nhìn phản ứng của cô. Quả nhiên lần này bên lỗ tai đều đỏ.



Mang giày xong, Vũ Tuấn đỡ Hân Tình đứng lên "Đi thôi nào" Bàn tay đang đỡ cánh tay tự nhiên trượt xuống đổi thành cầm tay nhỏ bé, kéo cô đi ra ngoài.

"Ngày hôm nay đã đi đâu chơi chưa? Thấm Nhị có đưa em đi dạo không?" Tùy ý tán gẫu nhằm buông lỏng một chút thần kinh nhỏ bé đang căng thẳng kia.

"Thấm Nhị đi rồi, cô ấy bảo là phải về viết lại luận văn. Thím Trương mang em đi dạo một chút, phát hiện nhà kính trồng hoa này, em rất thích nơi này nên đã ra đây để đi dạo trong phòng." Nhìn tay mình được bao bọc lại bằng bàn tay khác, bọn họ thân mật như vậy sao? Hay dắt tay chỉ là lễ phép?

"Con bé đi rồi?" Thấm Nhị đi mà không đưa Tình nhi theo….Vừa nói đến đây anh chợt hiểu ra vấn đề.

"Dạ, mẹ Hàn nói vài bữa nữa phải cùng ba Hàn đi thăm bạn, thế nên buổi trưa…" Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Vũ Tuấn chú ý cô đã bắt đầu thả lỏng, quả nhiên cứ từ từ sẽ tốt hơn.

Mẹ Hàn và ba Hàn vừa đi tới nhà ăn liền thấy hai người đã ngồi vào bàn đợi bọn họ. Nhìn hai người nói chuyện vô cùng thân thiết, hai ông bà cùng trao đổi ánh mắt.

"Vũ Tuấn nhà chúng ta ngày hôm nay trở về thật sớm, khó khăn lắm mới nhìn thấy bóng dáng con trong bữa cơm." Ba Hàn nhìn đứa con trai của mình trêu chọc, vui mừng khi nhìn thấy được trong ánh mắt hắn có tình cảm nồng nàn, đó chính là ánh mắt nhìn cô gái mình toàn tâm toàn ý yêu.

"Tình nhi, Tuấn ăn cơm thôi. Chồng à, cái này là món ông thích ăn nhất này." Hàn mẫu nhìn ba Hàn đang biểu lộ sự trêu đùa đứa con trai mình vội vàng đưa ánh mắt nhìn chồng mình ý nói "Ông này, ông cứ chọc giận thằng bé, chúng ta sẽ không có con dâu đâu, rõ chưa". "Biết rồi. . . Biết rồi bà đừng có nóng vội!" Mặc dù biết con trai mình thật sự đang bị vùi lấp xuống phía dưới, sẽ không bởi vì bị ông chê chọc mà phát sinh sự việc gì đâu, nhưng vẫn không đành lòng nhìn vợ sốt ruột như thế.

"Đúng rồi, Tuấn à. Mẹ cần bàn với con một chuyện, ngày mai mẹ và cha con muốn đi du….à cùng người bạn ra ngoài khám bệnh. Nhà chúng ta lâu năm chưa được tu sửa gì, có nhiều chỗ đều có chút hư hại cả rồi, mẹ nghĩ nhân cơ hội này trùng tu lại là tốt nhất. Tình nhi và Thím Trương đi theo con đến nhà con ở một thời gian có được không?

"Dạ, con biết rồi" Nghe mẹ mình nói dối sứt sẹo, hắn mỉm cười hướng về người thành thật đang ngồi bên cạnh chờ đợi rồi gật đầu. Lâu năm không được sửa sang ư? Hàng năm chẳng phải là đã tiêu tốn mấy triệu chỉ để tiêu diệt mấy con chuột thôi sao? Bất quá lần này hắn tốt bụng mang theo cô ấy là được.



Nhìn con trai liếc mắt cưng chiều nhìn Tình nhi, thoải mái đáp ứng yêu cầu của bà. Mẹ Hàn cao hứng đến nỗi thiếu chút nữa là đã nhảy dựng lên, mình quả thật là rất sáng suốt mà! Không ngờ nhanh như thế này. Haha. Gánh nặng trong lòng đã biến mất. Chuyến du lịch lần này sẽ là chuyến đi vui nhất từ trước đến giờ của mình.

Sau khi dùng bữa tối xong, mọi người lại cùng nói chuyện vui vẻ.

Sáng sớm, mẹ Hà và ba Hàn đã rời khỏi nhà, chắc chắn đây sẽ là chuyến du lịch kéo dài của họ. Trên đường đi nhất định phải nghe ngóng tình hình đang xảy ra.

Vũ Tuấn lái xe đưa Tình Nhi và thím Trương về khu biệt thự mà anh ở.

Điện thoại của anh reo lên.

"A lô. . . Anh đang ở đâu vậy? Sao em gọi điện về nhà lại không có ai bắt máy cả?" Thấm Nhị muốn gọi điện về hỏi thăm tình hình Hân Tình như thế nào thế nhưng gọi mãi mà trong nhà chẳng có ai bắt máy.

"Trong xe, không có ai đâu"

"Không có ai? Sao trong nhà lại không có ai chứ? Ba mẹ đâu? Hân Tình thì sao? Hân Tình hiện đang ở đâu?"

"Nhà sửa lại, người giúp việc nghỉ phép, ba mẹ đã ra ngoài cùng bạn đi khám bệnh, Hân Tình sẽ chuyển đến ở với anh."

"Sao lại phải sửa lại nhà, mẹ làm nổ nhà sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mẹ không phải nói là muốn cho Hân Tình đi theo chơi với mẹ sao? Hân Tình sao lại phải ở chỗ của anh?" Tình huống gì đang xảy ra vậy? Thế nào mà mới một ngày mà đã sinh ra lắm chuyện thế này?

"Em cứ việc gọi điện thoại trực tiếp cho mẹ, sẽ hiểu rõ tất cả thôi. Vậy nhé!" Nghe em gái mình đưa một loạt câu hỏi vì sao, Vũ Tuấn quả quyết trả lời một đáp án giải quyết tất cả vấn đề một cách nhanh nhất sau đó cúp điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Lãnh Khốc Bảo Bối Mơ Màng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook