Tổng Tài Lãnh Khốc Bảo Bối Mơ Màng

Chương 13

Ngữ Vũ

17/02/2017

"Hân Tình, cậu ở phòng nào vậy?"

"Là phòng này!" Hân Tình chỉ căn phòng mà Vũ Tuấn bảo cô ở.

"Hả, sát vách phòng anh hai…" Sát vách sao? Đến cả em gái như mình cũng phải ở cách một căn phòng, ấy vậy mà lại để Hân Tình ở sát vách. Quả nhiên anh hai rất thích cô ấy.

"Căn phòng này sao lại thành ra như vậy?" Vừa mở cửa phòng nhìn thấy bên trong được trang trí bằng màu sắc xinh đẹp, Thấm nhị bất ngờ hỏi.

"À, Tuấn nói, tối hôm qua anh ấy đã thiết kế lại căn phòng này." Quả nhiên là kì quái. Lối kiến trúc vốn không giống với những căn phòng khác, thay đổi thẩm mĩ rồi sao?

"Thế à, lại đây, chúng ta cùng trò chuyện" Lúc trước ngôi biệt thự này mới xây xong, cô đã bị phong cảnh của nơi đây mê hoặc, ngỏ ý muốn có một gian phòng để ở, kết quả…

"Thấm Nhị, cậu đang làm gì thế." Thấm Nhị kéo cô tới bên giường sau khi ngồi xuống để hai tay chắp lại tạo thành chữ thập nhắm hai mắt một cách kì quái cô hỏi.cqh

"Đang cầu nguyện!" Nhìn qua người bạn tốt đang dùng ánh mắt hồn nhiên nhìn mình, nhếch một bên khóe miệng đáp lại. Cô đang vì Hân Tình mặc niệm! Quả nhiên là đàn ông của Hàn gia! Anh hai rất giống ba, đối với người khác phái thì không có tính người... đối với em gái là cô cũng vậy, nhưng đối với người con gái mình yêu thì hoàn toàn ngược lại.

"Cầu nguyện cái gì?" Tốt như vậy còn cầu khẩn làm gì? Hơn nữa biểu cảm này có gì đó sai sai. Mọi người nếu có chuyện gì đều cầu nguyện như vậy sao?

"Cầu nguyện cho cậu mau phục hồi trí nhớ!" Không biết, nếu như anh hai biết tính cách thật sự của Hân Tình sẽ như thế nào, có bị hù dọa hay không đây.

"Ừm, tớ cũng muốn mình mau mau phục hồi kí ức, bây giờ cái gì tớ cũng không biết, cảm giác mình thật vô dụng." Tất cả mọi thứ, nhất là cứ nhắc đến mấy cái thiết bị điện gì gì đó thật xa lạ, giống như chưa thấy bao giờ. Phần lớn đều phải nhờ người khác giúp đỡ mình.

"Được rồi, không nói về chuyện này nữa, đây cũng không phải là chuyện gấp. Cậu có muốn ở cùng anh tớ hay không, rốt cuộc ý cậu như thế nào? Cũng thích anh ấy? Muốn ở cùng anh ấy hay là muốn đi với tớ?"

"Tớ không biết thế nào là thích anh ấy, nhưng, Thấm Nhị, Tuấn với người anh trai cậu nói đến hoàn toàn khác nhau, anh ấy rất tốt, chăm sóc tớ rất chu đáo!" Vừa nói trong đầu lại nhớ đến khuôn mặt dịu dàng kia, Hân Tình không khỏi đỏ mặt.cqh

"Xem ra tớ đã làm kì đà cản mũi rồi! Được, tớ hiểu rồi! Cậu cứ ở lại đây nghỉ ngơi, tớ sẽ thường xuyên thăm cậu." Mặt đỏ như vậy, chắc chắn là đã có tình cảm! Ai... Xem ra là cô đã quá nhiều chuyện, ý tốt của cô là dư thừa rồi.

---***---​



Không nghĩ tới Thấm Nhị lại đột nhiên kéo Tình Nhi ra khỏi ngực anh, sợ dùng sức nắm lại sẽ làm đau cô, không còn cách nào khác anh phải để Thấm Nhị kéo Tình Nhi đi. Trời mới biết được, cảm giác ôm Tình Nhi tốt đến nhường nào.

"Vũ Tuấn, con lại đây một lát, thím Trương có chuyện cần nói với con!" Nhìn Vũ Tuấn đang đứng ở phòng khách chăm chú nhìn Tiểu Tình rời đi, Trương Tẩu nói.

"Vâng!" Gật đầu, Vũ Tuấn đi theo Thím Trương ra ngoài.

Hai người tới vườn hoa ngồi xuống ghế dài.

"Vũ Tuấn, con có biết tại sao Thấm Nhị lại phải đưa Hân Tình tới nhà chúng ta không?" Thím Trương hỏi.

"Con có nghe mọi người đề cập qua, không phải là Thấm Nhị đưa cô ấy tới nhà chơi, sau đó con bé đi, để lại Tình Nhi cho mẹ sao?" Lẽ nào còn chuyện gì mà hắn chưa biết ư.

"Sở dĩ Thấm nhị đem Hân Tình đến đây, thật ra chỉ vì muốn bác sĩ gia đình đến khám và chữa bệnh cho con bé."

"Cái gì!" Không thể nào. Trông cô ấy khỏe mạnh như vậy, sao lại có chuyện đó! Trái tim như bị người khác nắm lấy thật chặt. Hắn không thể tưởng tượng được cô ấy có bệnh tật trong người, nhìn qua chỉ thấy thân hình cô mảnh mai cần người bảo vệ mà thôi...

"Bình tĩnh bình tĩnh, không có vấn đề lớn lao gì! Đừng lo lắng! Đừng lo lắng!" Trời ạ, bà đã làm biểu cảm thái quá sao. Nhìn hai tay cậu chủ nắm chặc, mạch máu như muốn tuôn trào, vẻ mặt của cậu chủ thay đổi kinh khủng. Bà nhớ rõ mình đâu có nói Hân Tình mắc bệnh nan y.

"Cô ấy làm sao vậy ạ?" Hắn không thể thoải mái như Thím Trương nói, chỉ cảm thấy như toàn thân cứng ngắc như bị đóng trụ.

"Mất trí nhớ, nghe Thấm nhị nói con bé tỉnh dậy đã không nhớ rõ được mọi chuyện, đi bệnh viện kiểm tra qua, bác sĩ lại bảo không có vấn đề gì. Thấm nhị lo lắng nên mang cô ấy đến bác sĩ riêng của gia đình chúng ta kiểm tra tổng quát, cũng không phát hiện ra bất kì vấn đề gì, chỉ có kí ức của con bé bị mất không thể giải thích được!" Nhìn sắc mặt Vũ Tuấn đã tốt hơn nhưng đột nhiên trở nên nghiêm trọng lần hai, ách... Không phải là không có vấn đề, chỉ là mất đi trí nhớ, sao còn...

"Đình, tớ muốn cậu mời bác sĩ chuyên não bộ giỏi nhất về đây, ngay lập tức." Lấy điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc.

"Hả, Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra thế, cậu không sao chứ? Tớ sẽ xử lí ngay, lập tức mời ông ấy lên phi cơ! Cậu..." Nghe thanh âm của người bạn tốt chuyền từ điện thoại qua có chút cứng nhắc cùng với sợ hãi, Mạc Thiếu Đình lo lắng dò hỏi. Bác sĩ sọ não giỏi nhất? Anh nhớ không lằm trong nhà Vũ Tuấn có mới bác sĩ Nhất Bản được thế giới biết đến rồi mà, ông bác sĩ đó không chữa được sao?

"Tớ không sao, có thời gian sẽ giải thích sau." Cúp điện thoại, Vũ Tuấn cố gắng khống chế sự hỗn loạn trong lòng mình. Kết quả kiểm tra không có vấn đề? Một người bình thường không biết vì sao lại mất trí nhớ, kết quả lại không phát hiện vấn đề gì! Vì sao? Hay là... Sẽ không! Sẽ không! Anh sẽ không để bất kì khả năng nào xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Lãnh Khốc Bảo Bối Mơ Màng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook