• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 15: Anh bá đạo ra lệnh.

Editor: May

Quả nhiên, ở trong tầm mắt lén nhìn của cô, Phong Thánh đột nhiên bóp cằm cô, nhét kẹo cao su cầm lấy kia vào trong miệng cô.

“Anh, tôi không…… ưm……”

Sức tay của Phong Thánh quá lớn, Lạc Ương Ương cố gắng quay mặt đi né tránh, nhưng bị Phong Thánh cường ngạnh nhét một miệng kẹo cao su.

Nhìn gương mặt Lạc Ương Ương phình phình ngậm đầy miệng kẹo cao su, Phong Thánh dùng giọng điệu ra lệnh, lạnh nhạt nói: “Về sau không cho phép đi ăn những thứ rác rưởi đó!”

“……” Lạc Ương Ương muốn nói ‘ tôi ăn cái gì liên quan gì anh ’, nhưng kẹo cao su quá nhiều, miệng há ra chưa phát ra âm thanh được, thình lình đối diện mắt lạnh mưa gió sắp đến của Phong Thánh, cô sợ tới mức co rụt cổ lại, lập tức sợ hãi, không dám phản bác.

“Không nghe được?” Chậm chạp chờ không được Lạc Ương Ương đáp lại, giọng nói Phong Thánh lại lạnh vài phần.

“Ừ.” Thân mình nhỏ của Lạc Ương Ương run lên, liên tục gật đầu, rất sợ chậm một giây Phong Thánh lại sẽ nổi bão.

Lúc này, tâm tình cô rất phức tạp, một lần phức tạp nhất trong mười tám năm nay.

Vốn dĩ, Phong Thánh không thích cô liền không thích, đây cũng không có gì, dù sao cô ở trong trường học chứ không ở trong nhà cha dượng, hai người không giao thoa không thường gặp, qua loa cho xong chuyện cũng cũng không tệ lắm.

Nhưng sau khi trải qua tối hôm qua, cô phát hiện cô rốt cuộc không thể nhìn thẳng vào sự tồn tại của Phong Thánh.

Cô là hận không thể trốn tránh Phong Thánh, anh cũng nên như vậy mới đúng, vì sao còn muốn kéo cô lên trên xe.

“Gật đầu là có ý tứ gì?” Phong Thánh híp mắt lạnh, gật đầu không tính là ngay mặt trả lời vấn đề của anh.

Lạc Ương Ương nhìn Phong Thánh, ở dưới mắt lạnh của anh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, từ miệng đầy kẹo cao su phun ra mấy chữ: “Tôi nghe được.”

Vấn đề này rất quan trọng sao?

Cho dù xâu nướnglà thực phẩm rác rưởi, nhưng ăn hay không cũng là chuyện của cô, không liên quan đến Phong Thánh đi?

“Sau đó thì sao?” Phong Thánh không thuận theo không buông tha, cô là nghe được, nhưng hiển nhiên không nghe vào.

Sau khi Lạc Ương Ương ở trong lòng đấu tranh vài giây, ngoan ngoãn nói: “Về sau tôi sẽ không đi ăn xâu nướng.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK