Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!

Tác giả: Quai Quai Băng

Chương 261: Ra Tay Giúp Đỡ Người Lại Trở Thành Mình Muốn Sinh Em Bé

   
Ads


Buổi tối.

Đàm Tâm vừa mới bước ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy Quý Kình Phàm đã mặc một bộ áo ngủ bằng tơ lụa màu đen ngồi trên giường.

Đàm Tâm vừa ngồi trước bàn trang điểm thoa mỹ phẩm dưỡng da vừa hỏi, "Sao anh vẫn chưa ngủ hả?"

Quý Kình Phàm tinh quái cười nói, "Chờ em!"

Đàm Tâm nhìn qua cái gương trợn mắt lườm Quý Kình Phàm, "Tôi không cần anh chờ tôi ngủ."

Quý Kình Phàm nhẹ giọng nói, "Nhưng tôi đã quen nghe tiếng em hít thở khi ngủ mất rồi."

Đàm Tâm tức giận quay đầu lại nói, "Quý Kình Phàm, cứ đến buổi tối là dây thần kinh anh bị chập mạch à? Chúng ta cũng đâu phải là vợ chồng thật sự, anh nói mấy câu buồn nôn như thế để làm gì?"

Quý Kình Phàm nhếch môi cười, "‘Bà xã’ à, em có cần thiết hễ mở miệng là lôi cả tên lẫn họ của tôi ra gọi như thế hay không?"

Đàm Tâm đặt lọ mỹ phẩm dưỡng da trong tay xuống, đứng dậy quay mặt lại chống nạnh nhìn Quý Kình Phàm nói, "Nói đi, có phải là anh thích tôi rồi đúng không?"

Quý Kình Phàm như một con báo lười biếng bước xuống giường, đứng nhìn Đàm Tâm từ trên cao xuống, "Vậy em thấy thế nào?"

Đàm Tâm lựa lời nghiêm túc nói, "Tôi chẳng quan tâm đến việc anh như thế nào, nhưng tôi khuyên anh tốt nhất đừng nên thích tôi. . .Thứ nhất, chúng ta tuyệt đối không hợp, tính tôi tồi tệ thế nào tôi tin là anh biết, trên đời này không tìm được mấy người có thể dễ nhẫn nại khoan dung được với tôi đâu. Thứ hai, tình cảm của tôi dành cho Robert thế nào chắc anh cũng biết, tuy tôi từng nói tôi không còn bất kỳ mơ tưởng nào với Robert nữa, nhưng như thế cũng không có nghĩa là tôi có thể lần nữa vùi đầu vào một tình yêu mới."

Quý Kình Phàm cười cười nói, "‘Bà xã’ này, em lo lắng hơi xa rồi."

Thứ nhất, cô nói tính tình của cô tồi tệ, theo ý anh đó cũng chỉ là tình cách tiểu thư nhà giàu mà thôi, về sau anh có thể từ từ dạy dỗ lại.

Thứ hai, cô nói cô không cách nào bắt đầu một tình yêu mới, anh tin mình có thể làm cho cô một lòng một dạ yêu anh.

Đàm Tâm vẫn cứ nghĩ rằng Quý Kình Phàm đang giải thích chuyện anh ta không thích cô, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lạnh nhạt nói, "Được rồi, anh không có cái suy nghĩ này thì tốt, đi ngủ đi. . . ."

Quý Kình Phàm đương nhiên không muốn giải thích gì nhiều với Đàm Tâm, trên mặt anh vẫn nở nụ cười ung dung hờ hững nhìn Đàm Tâm mặc một bộ quần áo ngủ kín bưng đang trải giường chiếu.

Đàm Tâm vẫn như ngày thường lấy ra hai cái chăn, dĩ nhiên là muốn mạnh ai người ấy ngủ.

Quý Kình Phàm không nói chuyện nữa, nhưng khi ngửi được mùi hương nước hoa thoang thoảng bay trong không khí thì môi hoi nhếch lên mỉm cười.

Đàm Tâm bò lên giường, dường như không muốn nói nhảm nhiều lời với Quý Kình Phàm nữa, cô trùm chăn lên người quay lưng lại đối diện với Quý Kình Phàm, sau đó với tay tắt ngọn đèn trền đầu giường rồi nhắm mắt lại ngủ.

Quý Kình Phàm tất nhiên là bò lên giường theo, quyết định án binh bất động trước.

. . . . . .

Từ trước đến giờ Đàm Tâm vốn là người rất dễ ngủ, nhưng tối nay lại cảm thấy cả người nóng ran chỉ muốn đạp tung chăn ra.

Nhưng cô cảm thấy việc đạp tung chăn trước mặt một người đàn ông thì rất bất nhã, vì vậy Đàm Tâm nói với Quý Kình Phàm, "Quý Kình Phàm, anh có cảm thấy tối nay hơi nóng không, có cần bật điều hòa không?"

"Thế à, thế mà tôi lại cảm thấy nhiệt độ tối nay rất vừa phải không cần bật điều hòa."

"Được rồi, ngủ đi!"

Cô cũng không biết làm sao nữa, cả ngày hôm nay luôn cảm thấy cả người nóng ran, mới vừa tắm rửa xong thì đỡ được một chút nhưng bây giờ lại cảm thấy bắt đầu nóng hừng hực.

Có lẽ do mình ăn quá nhiều đồ nóng thôi, tự bản thân cô nhắc nhở chính mình hãy tịnh tâm lại thì sẽ mát hơn.

Vốn tưởng rằng dần dần rồi cô cũng sẽ ngủ được, mà tiếng hít thở đều đều của của Quý Kình Phàm vang lên bên tai cô cùng với mùi hương nam tính của anh khiến cả người cô ngoài ý muốn lại nóng rực lên, xuất hiện một luồng khí nóng vừa quen mà lại xa lạ chạy toán loạn trong người cô.

Khi cơ thể xuất hiện tình huống như vậy, mặt của Đàm Tâm lập tức đỏ bừng lên.

Trời ơi, mình đang làm sao thế này. . . .

Là một người phụ nữ trưởng thành, dĩ nhiên cô biết phản ứng của cô bây giờ là phản ứng gì. . . .

Ngay vào lúc này, giọng nói của tên Quý Kình Phàm chết không tử tế kia vang lên, "‘Bà xã’, em làm sao vậy?"

Cả người Đàm Tâm cứng đờ, cố gắng hết sức để tỏ ra không có việc gì, "Sao vậy cái gì? Tôi đang ngủ mà! !"

"Nhưng mà cả người em đang run lên đây này, xem ra không giống như là đang ngủ đâu."

Giọng nói dồi dào truyền cảm của Quý Kình Phàm vang lên bên tai Đàm Tâm, cả người Đàm Tâm run lên dùng sức tóm chặt lấy cái chăn.

Quý Kình Phàm làm ra vẻ quan tâm ngồi dậy quan sát Đàm Tâm, "Sao trán em lại ra nhiều mồ hôi thế, em làm sao vậy?"

"Tôi bị lạnh, không cần anh lo! !"

Quý Kình Phàm buồn cười nói, "Nhưng mà em vừa mới nói là em đang nóng xong!"

Đàm Tâm xoay người tức giận lườm anh, "Này, tôi nóng hay lạnh thì liên quan gì đến anh chứ. . . .Anh đi ngủ đi!"

Quý Kình Phàm đưa tay ra kiểm tra.

Khi bàn tay ấm nóng của Quý Kình Phàm tiếp xúc với trán cô, thật bất ngờ Đàm Tâm từ trước đến nay vẫn đề phòng Quý Kình Phàm cực kì cẩn thận lại không có hành động phản kháng nào, cô thậm chí còn ngây người nhìn anh ta kiểm tra nhiệt độ trên trán mình.

Quý Kình Phàm dịu dàng nói, "Không nóng, xem ra không sao đâu."

Đàm Tâm nhìn hành động dịu dàng đó của Quý Kình Phàm lại nuốt một ngụm nước miếng đang chặn ngang cổ họng xuống, khi Quý Kình Phàm đang muốn rụt tay lại thì Đàm Tâm đột nhiên đưa tay ra bắt lấy bàn tay của Quý Kình Phàm lại.

Quý Kình Phàm giả vờ ngẩn ra, "Sao thế?"

Đàm Tâm thế mới ý thức được cô vừa mới làm ra cái hành động gì, cô lập tức liền buông tay ra cố gắng hết sức giữ bình tĩnh nói, "Không có. . . . Không có gì."

Trời ạ, sao lúc Quý Kình Phàm chạm vào người mình, mình lại cảm thấy cả người đang nóng ran đó của mình như đang được ngâm trong một dòng suối mát lạnh giữa một thảo nguyên băng, khiến cho cô cảm thấy thoải mái đến mức kì lạ. . . . Vì thế mà cô mới có thế theo bản năng giơ tay lên tóm lấy tay anh ta lại.

Quý Kình Phàm cố nén nụ cười trên khóe miệng, giọng nói đã được điều chỉnh lại ở ngữ điệu bình thường, "Không có việc gì thì tốt, tôi đi ngủ đây."

Đàm Tâm gật đầu, "Ừ."

Đàm Tâm đích xác là do dùng cái loại nước hoa kia mà sinh ra phản ứng không bình thường, nhưng mùi hương của loại nước hoa này cũng chỉ là sản phẩm trợ hứng tình thú của vợ chồng mà thôi, đương nhiên là cũng không thể đến mức không tài nào không chế được, vì vậy, mặc dù cả người nóng ran không yên, Đàm Tâm bắt đầu vì cơn buồn ngủ kéo tới mà từ từ tiến vào giấc mộng đẹp. . . . .

. . . . . .

Cũng không có ai nghĩ đến, lúc Đàm Tâm chìm vào giấc ngủ khoảng chừng mười phút, Quý Kình Phàm liền xốc lên chăn của mình ra rồi chui thẳng vào trong chăn của Đàm Tâm.

Đây là lần đầu tiên mà Quý Kình Phàm tiếp xúc thân mật với Đàm Tâm sau chín năm, cho nên khi nhìn thấy dáng vẻ điềm tĩnh bình yên của cô khi ngủ, thân thể của Quý Kình Phàm xuất hiện phản ứng rất lớn, cuối cùng anh không nhịn được hôn lên môi Đàm Tâm.

Mặc dù Đàm Tâm đang ngủ nhưng cả người vẫn cứ nóng ran cả lên, cho nên khi Quý Kình Phàm hôn cô cô mơ mơ màng màng mà bật lên tiếng rên khẽ.

Đàm Tâm không hề biết tiếng rên của mình lúc này đối với Quý Kình Phàm là thách thức đến nhường nào, yết hầu của anh nhúc nhích lên xuống, cơ thể của người đàn ông nổi lên phản ứng cơ bản.

Trong giấc ngủ say Đàm Tâm khẽ rên rỉ ra tiếng, "Nóng quá. . . .Ôm em đi. . . ."

Có lẽ là vì tiếng rên rỉ đầy ái muội ấy đã khiến cho lý trí của Quý Kình Phàm giờ đây hoàn toàn tan rã. . . . . .

Không chút do dự nào anh lại lần nữa hôn lên môi Đàm Tâm. . . . . .

Nụ hôn lần này không giống với nụ hôn lướt nhẹ nhàng như cách chuồn vừa rồi nữa, anh vội vàng, khát khao, trực tiếp cạy mở hàm răng môi cô ra, răng môi quấn quýt với cô, dường như giây phút này đây chỉ muốn hòa tan làm một với cô . . . . . .

Đàm Tâm đang say sưa trong giấc mộng với cả người nóng ran khi được tiếp xúc với cơ thể của Quý Kình Phàm thì cô bỗng thấy mình như đang được kề sát với thảo nguyên mát lạnh, cô cảm thấy rất thích, cũng rất thoải mái, ngay lập tức liền vươn tay ra ôm lấy Quý Kình Phàm. . . .Quý Kình Phàm không thể khống chế bản thâm mình được nữa, lúc anh hôn cô trong đầu anh không ngừng lặp đi hình ảnh của cô trong cái đêm chín năm về trước. . . .

Trong bữa tiệc hôm ấy anh gặp được cô đang ở bên cạnh Robert. . . . .

Cũng chính vì giây phút xao lòng lướt qua ấy, nó đã khiến cho anh tin vào có cái gọi là ‘yêu từ cái nhìn đầu tiên’, cũng khiến cho anh trong cái đêm chín năm về trước đó thề rằng cả đời này của anh chỉ có cô là người phụ nữ duy nhất. . . . . .

Chín năm qua, mỗi khi nghe được tin tức cô vì Robert mà đau lòng chán nản, thì anh cũng cảm thấy thương tiếc khổ sở không dứt, chỉ muốn đem cô đặt dưới đôi cánh của mình để bảo vệ cô suốt đời.

Nhưng mà bởi nguyên nhân trong gia tộc, mãi đến giờ phút này anh mới có thể xuất hiện lại bên cạnh cô. . . . .

Cô sẽ mãi mãi không biết được, những năm này anh khao khát được hôn cô như bây giờ đến mức nào. . . . . .

Giật xuống đai áo ngủ của Đàm Tâm Quý Kình Phàm như một kẻ mất trí nhẹ nhàng liếm mút gặm cắn từng tấc từng tấc da thịt trước ngực cô . . . .

Trong giấc mơ Đàm Tâm cảm thấy dường như có ai đó đang làm cái gì đó trên người mình, nhưng cô lại không hề có chút cảm giác khó chịu nào, ngược lại cảm thấy càng lúc càng rất thoải mái khiến cho cô cũng không muốn tỉnh lại. . . . . .

Vì vậy, cô phối hợp với anh. . . . Khi anh vùi đầu trước bờ ngực cao vút của mình, cô ghì lấy mái đầu đang nhấp nhô của anh dường như cũng đang muốn khích lệ anh . . . . . .

Cả người Quý Kình Phàm như muốn nổ tung, đã nhiều năm anh chưa từng động đến cơ thể của bắt kỳ người phụ nữ nào khác ngoài cô, giờ phút này anh chỉ muốn được chôn mình sâu vào trong cô . . . . . .

Thế nhưng khi anh kéo quần ngủ của cô xuống và tách hai đùi cô ra, cho đến khi anh chuẩn bị gạt bỏ nốt lớp phòng vệ cuối cùng trên nửa người dưới của cô xuống thì cuối cùng anh cũng tỉnh táo lại. . . .

Không, mình không thể làm vậy với cô ấy. . . . . .

Bây giờ nếu như mình làm như thế, đối với cô ấy mà nói là chỉ tạo thêm tổn thương cho cô mà thôi. . . .Cái mình muốn có được không chỉ là cơ thể của cô mà là còn phải có cả trái tim của cô nữa.

Sáng sớm hôm sau.

"Á ——"

Tiếng hét chói tai phá vỡ bầu không khí yên tĩnh vào buổi sớm.

Đàm Tâm quấn chăn ngồi bật dậy, không nhịn được mà vén chăn lên nhìn qua cả người mình.

Mình. . . . Tại sao cả người mình từ trên xuống dưới chỉ còn lại một bộ đồ lót thế này. . . . . .

Trời ơi. . . . . .

"‘Bà xã’, sao thế?"

Quý Kình Phàm vươn một bàn tay từ trong chăn ra muốn kéo Đàm Tâm về phía mình.

Đàm Tâm đã quấn theo chăn nhảy xuống giường, sau khi nhanh chóng mặc lại quần áo ngủ đang vương vãi trên đất xong cô bổ nhào tới điên cuồng đánh đấm Quý Kình Phàm. . . . . .

"Quý Kình Phàm, cái đồ cầm thú nhà anh, tối hôm qua anh đã làm gì với tôi thế hả?"

Quý Kình Phàm ngồi dậy, cả người trần truồng cũng chỉ còn độc cái quần lót như Đàm Tâm, mặc cho cô đánh giả vờ ra vẻ nghi ngờ hỏi, "Có chuyện gì?"

Đàm Tâm bị bức tức đến phát khóc, cô nghẹn ngào nói, "Cái đồ khốn khiếp nhà anh, anh. . . . .Dám khi dễ tôi. . . . ."

Quý Kình Phàm tóm được một tay của Đàm tâm lại hỏi, "Tôi bắt nạt em lúc nào chứ?"

Đàm Tâm giãy khỏi tay của Quý Kình Phàm, tiếp tục dùng cả tay chân đánh anh, đạp anh, "Anh còn dám nói nữa à. . . ."

Quý Kình Phàm bất đắc dĩ xuống giường giữ chặt lấy hai tay của Đàm Tâm, nhíu mày, "Em tỉnh táo lại một chút cho tôi! !"

Đàm Tâm gào to, "Tôi làm sao mà có thể tỉnh táo được chứ? Anh. . . .Anh nói đi, tối qua anh đã làm gì với tôi?"

Quý Kình Phàm là người có sao nói vậy, "Tôi hôn em."

Cả người Đàm Tâm giãy giụa kịch liệt, "Anh là cái đồ khốn kiếp. . . ."

"Tôi đúng là đồ khốn khiếp, nhưng chuyện cũng không phải như em nghĩ đâu."

Nghe thấy Quý Kình Phàm nói như thế, Đàm Tâm đột nhiên liền yên tĩnh lại, cô không dám tin hỏi, "Anh. . . .Anh nói là anh chỉ hôn thôi sao?"

Quý Kình Phàm gật đầu, "Đúng vậy."

"Nhưng mà tôi. . . ." Đàm Tâm nhớ đến hình ảnh mình chỉ còn duy nhất bộ đồ lót trên người.

"Tôi thừa nhận đồ lót của em là do tôi cởi, nhưng cái này không thể trách tôi được, là do em quá quyến rũ mà thôi."

Đàm Tâm đẩy thật mạnh Quý Kình Phàm ra, cố gắng nhớ lại buổi tối hôm qua.

Cô mang máng nhớ lại được chút ít về tối qua, nhưng cũng không đầy đủ . . . . .

Đàm Tâm không nhịn được mà hỏi Quý Kình Phàm, "Có đúng là ngoại trừ hôn ra anh cũng không có làm gì hết?"

Quý Kình Phàm bình tĩnh nói, "Tôi nghĩ rằng em có thể cảm nhận được tôi có chạm vào em hay không."

"Tôi. . . ."

Đàm Tâm cố gắng nhớ lại cảm xúc khi mình mới tỉnh dậy, xác thực, ngoại trừ lúc tỉnh lại mặc đồ lót ra thì cả người của cô cũng không có chỗ nào là cảm thấy khó chịu cả.

Cô tin chắc nếu như thân thể của cô thật sự có vấn đề gì, cô nhất định có thể cảm nhận được . . . .

Nghĩ tới đây, Đàm Tâm không hiểu sao thở ra một hơi nhẹ nhõm rất lớn, bỗng dưng cô lườm Quý Kình Phàm một cái bén ngót, "Coi như anh không động đến tôi, nhưng tại sao lại dám hôn tôi hả, còn dám vô sỉ cởi hết quần áo của tôi ra nữa?"

"Sự thực là tối hôm qua chúng ta đều là do đôi bên tình nguyện, nếu như không phải bản thân tôi tự kiềm chế tốt thì chuyện nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi."

Đàm Tâm khiếp sợ hỏi, "Anh nói cái gì?"

"Em còn nhớ chuyện tối hôm qua em luôn cảm thấy cơ thể mình nóng rực lên chứ? Lúc nửa đêm, em nói với tôi em rất nóng, muốn tôi ôm lấy em. . . .Em nên biết rằng đàn ông ở phương diện này không có chút định lực nào mà."

"Anh nói bậy, tôi sẽ không bao giờ có chuyện đó! !"

Quý Kình Phàm nhíu mày, "Em có dám chắc với tôi rằng tối hôm qua em không cảm thấy thỏa mái?"

Đàm Tâm đột nhiên nhớ lại cái cảm giác thoải mái trong giấc mơ tối hôm qua, cô không dám tin lắc đầu thật mạnh, "Tôi không hiểu anh đang nói cái gì."

Buông Đàm Tâm ra, Quý Kình Phàm đi thẳng về phía phòng tắm, "Tất cả những điều tôi nói đều là sự thật."

Đàm Tâm nhìn theo Quý Kình Phàm đi vào phòng tắm, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh tối qua cô ôm chặt lấy Quý Kình Phàm. . . . . .

Tại sao lại như thế?

Theo lời kể của anh ta, trong đầu cô bắt đầu tìm lại được những hình ảnh của đêm qua, nhưng tại sao cô có thể làm như thế được chứ?

Cho dù thế nào đi chăng nữa, anh thừa dịp gặp lúc cháy nhà mà đi hôi của là anh không đúng. . . . .

Nhìn về phía cửa phòng tắm, Đàm Tâm gào to, "Quý Kình Phàm, chuyện này anh vẫn chưa xong với tôi đâu! !"

--

Đàm Dịch Khiêm đang ôm vợ yêu ngủ ngon lành, đột nhiên vang lên những tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào.

Hạ Tử Du lập tức tỉnh dậy, cô ngồi bật dậy muốn đi xuống giường ra mở cửa.

Đàm Dịch Khiêm không vui nhíu mày, ôm vợ phiền não nói, "Mặc kệ đi! !"

Hạ Tử Du vỗ vỗ Đàm Dịch Khiêm, "Hình như là chị Tâm đang ở ngoài cửa gọi em, em ra xem sao đã."

Không có vợ yêu sẽ không ngủ được, Đàm Dịch Khiêm nhíu mày càng sâu, "Mặc kệ chị ta . . . ."

Hạ Tử Du gỡ bỏ vòng tay đang tóm chặt lấy eo cô ra, "Không được, mới sáng sớm mà chị Tâm đã tìm em nhất định là có chuyện gấp gì rồi."

Đàm Dịch Khiêm cực kỳ không muốn, "Bà xã. . . . ."

Hạ Tử Du hôn lên má Đàm Dịch Khiêm rồi dỗ dành nói, "Anh ngoan ngủ đi, em ra mở cửa, nếu không có việc gì em sẽ lập túc quay về ngủ với anh."

. . . . . .

Hạ Tử Du mở cửa phòng vừa chườn mặt ra liền nhìn thấy gương mặt uất ức trong mắt còn đang ngấn nước của Đàm Tâm.

Hạ Tử Du sợ hết hồn vội vàng hỏi, "Chị Tâm, chị làm sao thế?"

Đàm Tâm nói với tiếng khóc nức nở, "Huhu, chị bị bắt nạt rồi. . . . ."

Hạ Tử Du hoảng sợ mở to mắt, "Hả?"

"Tên khốn Quý Kình Phàm đó, hắn ta. . . .Hắn ta. . . . ."

"Anh ta làm sao?"

Đàm Tâm nghẹn ngào, "Ở đây không tiện nói với em, em có thể sang phòng chị được không?"

Hạ Tử Du gật đầu, "Được."

Đóng cửa phòng, Hạ Tử Du đi với Đàm Tâm đến căn phòng nằm ở hướng Tây của Đàm Tâm.

Đàm Tâm vừa vào phòng liền khóa trái cửa lại, Hạ Tử Du nhìn phản ứng khoa trương của Đàm Tâm nghi ngờ hỏi, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?"

Đàm Tâm ngồi trên giường ấm ức nói, "Quý Kình Phàm đó, hắn ta bắt nạt chị!"

Hạ Tử Du cũng ngồi xuống giường theo Đàm Tâm nghiêm túc hỏi, "Chị nói bắt nạt là có ý gì?"

"Tối hôm qua. . . . Anh ta động tay động chân với chị."

Hạ Tử Du ngẩn người hỏi, "Chị đừng nói là anh ta với chị đã. . . . ."

Đàm Tâm cắt đứt lời nói của Hạ Tử Du, "Chuyện cũng không đến mức hỏng bét ra như thế, nhưng mà. . . . ."

"Chị đừng vội, cứ kể đầu đuôi câu chuyện cho em nghe xem."

Đàm Tâm gật đầu, sau đó kể lại mọi chuyện sáng nay cho Hạ Tử Du nghe.

Hạ Tử Du sau khi nghe xong thì sửng sốt mất mấy giây, sau đó hỏi Đàm Tâm, "Vậy Quý Kình Phàm đâu?"

Đàm Tâm tức giận thốt lên "Chị đá đít anh ta ra khỏi phòng rồi. . . . ."

Hạ Tử Du nghe xong cũng cười khẽ một tiếng.

Đàm Tâm đau khổ nói, "Em còn cười được à. . . ."

Hạ Tử Du vịn nhẹ bả vai Đàm Tâm, nhỏ nhẹ nói, "Chị Tâm, thật ra thì cũng không phải là chuyện gì to tát mà, mọi người vỗn dĩ đã là vợ chồng, chuyện như vậy cũng rất bình thường ấy mà. . . . ."

Đàm Tâm lại nổi giận, "chị và anh ta cũng đâu phải là vợ chồng thật sự đâu, hơn nữa bọn chị cũng còn có 3 điều quy định với nhau nữa, trừ khi ở trước mặt mọi người giả vờ ân ái, sau lưng mọi người cả hai không thể có bất kì cử chỉ thân mật nào."

"Nhưng mà Quý Kình Phàm nói là do chị chủ động quyến rũ anh ta mà?"

Đàm Tâm nhíu mày, "Làm sao có thể như thế được, anh ta nói hươu nói vượn thì có, tự biện minh cho mình mà thôi."

Hạ Tử Du hỏi, "Vậy chị có nhớ chuyện xảy ra tối qua không?"

Đàm Tâm khẽ gật đầu, "Chị nhớ được một chút. . . . . ."

"Vậy có chứng minh được Quý Kình Phàm đang nói dối?"

"Vậy thì cũng không phải. . . .Nhưng sao chị lại có thể đi quyến rũ anh ta mà còn phối hợp với anh ta được chứ?”

Hạ Tử Du bật cười nhẹ, "Đương nhiên là có có thể á. . . . ."

Đàm Tâm giật mình kinh ngạc nhìn về phía Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du chậm rãi nói, "Chị có nhớ chai nước hoa mà chị lấy từ chỗ em sáng hôm qua không. . . . ."

"Chuyện này thì liên quan gì đến nước hoa?"

"Đương nhiên có liên quan rồi, bởi vì loại nước hoa đó . . . ." Nói tới đây, Hạ Tử Du cũng hơi lúng túng cô xấu hổ nói, "Thật ra thì loại nước hoa này là dành để cho vợ chồng sử dụng.”

Đàm Tâm không hiểu lắm, hỏi, "Có ý gì?"

Hạ Tử Du đỏ mặt giải thích, "Thì đó là loại nước hoa có thể làm gia tăng kích thích hứng thú trong quan hệ vợ chồng ấy mà!"

"Hả?" Đàm Tâm nghẹn họng trố mắt ra nhìn.

"Thành phần của loại nước hoa này có chất kích thích gây hưng phấn, đấy chính là nguyên nhân của việc hôm qua em không chịu cho chị. . . . ."

Sau khi Đàm Tâm nghe xong thì ngây người mất một lúc, "Nói như thế chuyện tối qua là do loại nước hoa này gây ra?"

Hạ Tử Du gật đầu, "Chị đừng trách Quý Kình Phàm nữa, thật ra thì loại nước hoa này có sự quyến rũ rất lớn đối với đàn ông, cũng khó trách Quý Kình Phàm đã mất kiềm chế."

Nhớ lại hành động cử chỉ của Quý Kình Phàm vào mấy đêm trước cũng rất biết tuân thủ nguyên tắc, sự tức giận của Đàm Tâm với Quý Kình Phàm lúc này mới giảm đi một chút. . . .

Đàm Tâm không dám tin hỏi, "Loại nước hoa này thật sự có uy lực đến thế à?"

Hạ Tử Du ngượng ngùng cụp mắt xuống, "Chị đừng có hoài nghi, trên thực tế thì hôm qua em và Dịch Khiêm cũng đã thử qua rồi. . . ."

Đàm Tâm đứng lên chống nạnh nhạo báng, "Hạ Tử Du, em đã trở nên xấu xa quá rồi, còn biết mua cả cái thứ này cơ đấy, lại còn mua nhiều như thế! !"

Sắc mặt Hạ Tử Du đã đỏ lừ như quả cà chua, cô vội vã giải thích, "Không có, chị Tâm, chuyện này không giống như chị nghĩ đâu. . . ."

"Em khỏi ngụy biện nữa, em vừa mới nói em và Dịch Khiêm cũng đã thử rồi còn gì hả . . . ."

Hạ Tử Du đột nhiên có cái loại cảm giác như có trăm miệng mà không thể nói được, chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng nói, "Được rồi, em thừa nhận là em mua nhưng mà mua về xong rồi mới biết được công hiệu của thứ này từ miệng Dịch khiêm á. . . . ."

Đàm Tâm đưa ra kết luận, "Cho nên, ‘đầu sỏ gây ra’ chuyện này chính là em mới đúng!"

Hạ Tử Du chợt ngước mắt, "Dạ?"

Đàm Tâm làm mặt nghiêm nghị nói, "Không được, em hại chị suýt chút nữa đã bị ‘XXOO’ rồi, chị không thể ‘buông tha’ cho em dễ dàng như thế được."

Hạ Tử Du vẻ mặt vô tội nói, "Chị Tâm à, chuyện này thật ra thì có liên quan gì đến em đâu, em cũng đã khuyên chị không nên dùng cái loại nước hoa đó rồi mà . . . ."

"Nhưng mà sau đó thì em cũng đâu có nói rõ với chị."

"Ơ. . . ."

Được rồi, cái này thì đúng thật là cô có tội!

Cô vốn đang định tìm chị ấy nói cho rõ, nhưng lúc đi đến trước phòng Đàm Tâm thì gặp Quý Kình Phàm, tự nhiên cô lại nghĩ ra hay là nói chuyện đó với Quý Kình Phàm, nhưng không ngờ Quý Kình Phàm đã biết chuyện nước hoa, còn bảo cô phải giữ bí mật. . . . . . Cô thừa nhận cô cuối cùng đồng ý bởi thực chất thì cô cũng mong cái này có thể giúp hai người buổi tối lửa cháy đổ thêm dầu vào nữa.

Thấy Hạ Tử Du không trả lời, Đàm Tâm quay người bỏ đi một mạch.

Hạ Tử Du đương nhiên là biết Đàm Tâm không giận thật, nhưng mà nhìn dáng vẻ đó của Đàm Tâm cô vẫn có chút sợ hãi hỏi, "Ấy, chị Tâm, chị định đi đâu vậy?"

Đàm Tâm mở cửa phòng ra, xoay người lại nở một nụ cười trừng phạt với Hạ Tử Du, "Hừ, chị muốn xuống nhà nói với ba mẹ, em và Dịch Khiêm lại đang cố gắng để tiếp tục có em bé!"

"Á?"

Đàm Tâm đã đi ra khỏi phòng.

Hạ Tử Du vội vàng đuổi theo, "Chị Tâm, chị tha cho em đi mà. . . ."
   
Tham gia diễn đàn Webtruyen.com và đăng truyện tại đây
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
  • Bình luận

    Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
    Close
    • photouser
      Phươngg Uyênn10:09 13/09/2014
      Sao HTD ngu đến vầy là cùng :( tưởng rằng nó thích dịch khiêm thật :v ai ngờ lại là lừa đảo @@ vãi truyện :o
    • photouser
      Tram Vu01:09 03/09/2014
      đọc đến chuong HTD phá thai là mình ức chế kinh khủng hk bjk TD não nghĩ gì nữa :3
    • photouser
      cattuong21:07 31/07/2014
      truyen hay waaaa
    • photouser
      Hoa Tran05:07 30/07/2014
      nhan vat chinh ha tu du sao lai kho the
    • photouser
      hongbang20:07 29/07/2014
      mẹ cái con hạ tử du ngu như chó, nữ chính mà mình ghét nhất, ngu nhất, con điên ngu siiiii, chết đi cho rồi
Website đọc truyện online sưu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng.Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè, chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google - Publisher
Tạp chí Ô Tô - Xe Máy hàng đầu việt nam