• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lời nói của người giúp việc, rốt cuộc cũng nhắc Tân Hoành, cô phục hồi lại tinh thần, cuống quit mạnh mẽ đẩy Dịch Tân ra. Nhất thời Dịch Tân không phản ứng kịp hành động mạnh mẽ của cô, liền buông cô ra. Tân Hoành nguy nguy hiểm hiểm rơi xuống đất, bởi vì lực đẩy mạnh nên cô không đứng vững, lảo đảo vài bước. Bọn họ vốn đang đứng ở cửa, cô lảo đảo một chút liền đụng phải khung cửa. Tay Dịch Tân liền giữ chặt cô, cô cả kinh chấn động, vội vàng dùng cánh tay kia, cố sức đẩy cánh tay đang giữ cô ra. Tay anh bị cô đẩy ra. Cô lập tức xoay người, dứt khoát. Chạy trốn. Nhất thời không khí bị đông lạnh. Một giây sau, vang lên một tiếng súng, kèm với tiếng hét chói tai của phụ nữ.

“A!”

Tân Hoành bối rối cứng ngắc đứng tại chỗ, trái tim đập mạnh mẽ, sợ hãi, không biết từ đâu trở lại. Cô quay đầu lại, vừa quay đầu lại tư thế của anh xông vào trong mắt cô, từ đó cô đời đời kiếp kiếp bị gong xiềng. Sau này, cô chạy không thoát.

Mặt anh bình tĩnh trở lại, bình tĩnh sắp như ôn nhu, thậm trí anh còn cười với cô, giống như trong lúc ôn tồn nói chuyện với người yêu. Nhưng mà tay anh, tay phải, thật sự đang cầm một khẩu súng lục. Họng súng, chính xác đang chỉ vào đầu người giúp việc. Người giúp việc kia, cho dù cô mới lần đầu gặp, cũng chỉ được vài phút, cô thậm trí còn chưa kịp nói chuyện cùng, bà liền nhìn tới khẩu súng của anh miệng hướng nói.

“Đừng, đừng! Tiên sinh tiểu thư, hai người là vợ chồng, là chuyện nhà, không liên quan đến tôi!”

Người giúp việc lớn tuổi mặt đã có nhiều nếp nhăn, lúc này Tân Hoành mới nhìn kỹ bà. Bởi vì bà quá sợ hãi, gương mặt trắng xanh, ánh mắt cũng không khống chế được, bên trong có chút nước, vì biểu tình kích động kia của bà, nước mắt càng hiện ra rõ ràng. Người giúp việc muốn quay đầu cầu xin Dịch Tân, anh cũng không bình tình, tay thêm lực, trầm giọng nói, “Không được nhúc nhích!”

Người giúp việc bị dọa đến thân thể cứng ngắc, chỉ có thể cầu xin thương xót mà nhìn Tân Hoành, “Cô gái, xin cô thương xót, không nên làm loạn nữa, không nên làm khó, những người như chúng tôi không thể so với các cô, tôi còn phải nuôi sống gia đình, ông nhà tôi còn đang nằm trên giường bệnh, con trai đi làm ở bên ngoài, bị tai nạn lao động. . .”

Thanh âm người giúp việc lạnh lẽo thương xót. Đúng vậy, bà đã đứng ở bên ở sống chết, một bên sống, một bên chết. Thanh âm kia, chính là vùng vẫy giãy chết kêu gọi một tia sống sót. Tân Hoành ở tầng này, là vì phòng bệnh xa hoa, phòng ít, người còn ít hơn. Rất yên tĩnh, nhưng vẫn làm người khác kinh ngạc, đã có người đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn xung quanh. Nhưng mà bọn họ, nhìn được chỉ là một người mặc áo ngủ rộng rãi ở trong hành lang, tóc rối tung một người phụ nữ đã tuyệt vọng. Dịch Tân và người giúp việc đứng ở trong phòng, chỉ có một mình Tân Hoành đứng ở ngoài hành lang. Vừa rồi, cô cũng mới chỉ chạy đến ra cửa, mới bước ra hành lang. Bởi vì đã biết rõ chống cự không được, muốn trốn, lại, ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát.

“Em xác định, em được đi sao?” Tiếng nói của anh nhẹ nhàng, kèm theo trào phúng, anh nắm quyền sống chết, quan sát cô, như một con kiến, “Đi được sao? Lại có ít nhiều sinh mạng, giống như em, vì em, không còn mạng rồi. . . Cơ hội tồn tại? Chì là, do em chọn!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nhật băng19:03 30/03/2017
bạn up nhanh lên nha minh đọc cho xong
Avatar
Admin12:07 06/07/2016
Thiên Nhi: truyện ko có lịch up cụ thể nhé bạn. khi nào có chương thì ad up liền à
Avatar
Thiên Nhi15:06 05/06/2016
Ad cho mik xin lịch up truyện đc k?
Avatar
Admin03:04 02/04/2016
nhầm lẫn tí nhé bạn, cảm ơn bạn đã báo lỗi lên
Avatar
dung nhan18:04 01/04/2016
từ 210 nhảy qua 211 không biết chuyện gì xảy ra, up nhầm rùi ad ơi :)
BÌNH LUẬN FACEBOOK