• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch Tân nhìn cô, cười, nụ cười kia như có cảm tình, lại cũng như không có quan hệ. Trong mắt vẫn có ngoan độc và mạnh mẽ, nhìn chằm chằm cô, cuối cùng lại buông lỏng nắm đấm, chỉ xoay người, rời đi. Bóng dáng của anh, tiếng bước chân của anh, rốt cuộc cũng làm cô bừng tỉnh. Trong tích tắc đấy, thậm trí cô còn chưa kịp nghĩ, theo bản năng đuổi theo anh. Anh đi xuống lầu, cô cuống quit đuổi theo, bước chân quyết liệt của anh, bước chân bối rồi của cô. Hai thanh âm hỗn tạp, vang vọng trong biệt thự đêm khuya. Anh đi cực nhanh, mắt thấy anh đã đi xuống lầu, đến phòng khách, như muốn ra khỏi cửa, Tân Hoành hoảng hốt, kêu to, “Dịch Tân, đừng đi!”

Bước chân của anh hơi ngưng lại, trong khoảnh khắc cả người dừng lại, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, một lát sau, anh lại nhấc chân, muốn đi ra ngoài. Tân Hoành hoảng hốt, cắn răng, hung hăng đá bay giầy, mắt thấy giầy từ từ lăn trên cầu thang, có tiếng vang. Cô nhân tiện ngồi trên cầu thang, hô nhỏ, “A, đau quá!”

Dịch Tân nghe được, quả nhiên lập tức dừng bước, xoay người, vội vàng nhìn về phía cô, ánh mắt xẹt qua lo lắng. Thấy cô chỉ ngồi trên cầu thang, anh nhíu mi, trầm giọng tức giận nói, “Em gạt anh?”

Anh ở lại, nhất thời trong lòng cô không có vui mừng mãnh liệt, mà tất cả không vui cùng hiểu lầm giữa cô và anh kéo đến mạnh mẽ, cô đi qua anh, hồi ức của riêng cô. . . Cho dù sắc mặt anh đến bây giờ vẫn không tốt, nhưng anh ở lại. Cô nhớ lại, cũng đứng lên, liền chân không đi xuống bậc thang, đi đến trước mặt anh.

“Không còn cách, em muốn anh ở lại, chung quy là cái gì lăn xuống đây. Anh hy vọng em thực sự bị ngã sao?”

Cô đứng ở trước mặt anh, rõ ràng nhìn ánh mắt sợ hãi của anh, nhưng lại nói ra lời khiêu khích với anh. Anh nhíu mày, cũng không nói gì, cô lại nói tiếp.

“Thật xin lỗi.”

Anh hung hăng nhìn chằm chằm cô, “Thật xin lỗi cái gì?”

Anh gần như muốn nhìn thấu anh mắt cô, cô hít một hơi thật sâu, lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng anh. Cảm tình cô dành cho anh có lẽ phức tạp, cô chỉ biết là, cô muốn anh ở lại. Có lẽ anh ở lại, thậm trí cũng không thể nói với cô một lời an ủi nào, nhưng cô biết, cô muốn anh ở lại bên cạnh cô. Có lẽ là vì vừa rồi, anh lộ ra ánh mắt tuyệt vọng đau lòng với cô, lại có lẽ. . . Là cô, bản thân không muốn rời xa anh. Anh ở đây, mặc kệ là tốt hay xấu, cô cũng ở cùng một chỗ với anh, không cần một mình chìm trong quá khứ, kịch liệt đau đớn, cũng không thể tự mình thoát khỏi. Cô nhìn thẳng anh, bình tĩnh mà nhìn vào trong mắt anh, “Thật xin lỗi, em khiến anh hiểu lầm. Nếu hành vi của em khiến anh hiểu lầm, em sẽ thay đổi, anh. . .”

“Đủ rồi!” Thanh âm đau đớn của anh cát ngang cô, “Tân Hoành, rốt cuộc em muốn cái gì?!”

Cô bị anh dọa sợ tới mức toàn thân chấn động, sững sờ ngẩng đầu nhìn anh.

“Rốt cuộc anh phải làm cái gì, em mới có thể vui vẻ, em mới có thể đối với anh một chút thật lòng? Dù chỉ là một chút!” Anh nhìn cô, ánh mắt hơi hồng, bên trong gió nổi mấy phun, anh mặc cho gió bão kia chảy ra, “Bây giờ em hãy làm, hãy nói cho anh biết, việc kia không phải vì lấy lệ với anh sao?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nhật băng19:03 30/03/2017
bạn up nhanh lên nha minh đọc cho xong
Avatar
Admin12:07 06/07/2016
Thiên Nhi: truyện ko có lịch up cụ thể nhé bạn. khi nào có chương thì ad up liền à
Avatar
Thiên Nhi15:06 05/06/2016
Ad cho mik xin lịch up truyện đc k?
Avatar
Admin03:04 02/04/2016
nhầm lẫn tí nhé bạn, cảm ơn bạn đã báo lỗi lên
Avatar
dung nhan18:04 01/04/2016
từ 210 nhảy qua 211 không biết chuyện gì xảy ra, up nhầm rùi ad ơi :)
BÌNH LUẬN FACEBOOK