• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô cho rằng, cô đã trả lời vấn đề của anh, cũng giải thích rất tốt rồi. Nhưng mà, cực kỳ rõ ràng, anh không hài lòng. Ánh mắt anh nhìn cô vẫn thâm trầm như cũ, chỉ nhàn nhạt mà hỏi lại, “Tại sao lại không chứ?”

Cô sững sờ, “Hả?”

Thân thể anh cũng đã đứng thẳng, chậm rãi hướng về phía cô, ánh mắt như chim ưng gắt gao khóa chặt cô, dường như muốn nhìn thấu cô, không cho cô giữ lại một điểm, “Anh nói, vì sao lại không ở môt bên nhìn, vỗ tay tỏ ý vui mừng?”

Tân Hoành trừng lớn mắt, nhìn anh, nhất thời không thể lý giải anh đang nói cái gì. Anh lập tức đến gần trước mặt cô, hai tay nâng mặt cô, tinh tế vuốt phảng, động tác tao nhã xinh đẹp, cúi đầu ôn nhu mà nhìn cô, “Vì sao?”

Trong ánh mắt anh là cực hạn ôn nhu cùng cực hạn xinh đẹp, lẫn lộn, cùng Dịch Tân tồn tại, lại khiến Tân Hoành sợ hãi trong lòng, nhịn không được. . . Cuống quit lui về phía sau. Anh không dùng lực khống chế cô, cô thành công thoát ra, nhìn ánh mắt anh vẫn đang kinh nghi, cô thật sự sợ bộ dáng âm dương quái khí loại này của Dịch Tân. Cô miễn cưỡng nở nụ cười với anh, “Anh mệt rồi, em đi chuẩn bị nước tắm cho anh.”

Nói xong, giống như chạy trốn vào phòng tắm.

“Em dám!” Rốt cuộc Dịch Tân cũng hung hăng trầm tiếng nói, Tân Hoành đột nhiên dừng bước, “Em dám trốn!”

Anh nói xong đã đi đến trước mặt cô, đã không còn ôn nhu như trước, mà lại hung hăng nắm lấy vai cô, mặc cho tức giận không vơi bớt chút nào đánh úp về phía cô, “Nói, nói ngay lập tức, nói cho anh biết vì sao!”

Anh đột nhiên kỳ quái, đột nhiên thô bạo thất thường, cô không phải không quen, nhưng mà đêm nay, chuyện cũ dữ dội kéo đến, cô đã cảm giác trái tim đột nhiên tăng thêm vài tầng đau đớn. Lúc này, anh lại đối với cô lộ vẻ ngoan độc mạnh mẽ, cô không nhịn được ủy khuất, nhìn lại anh, rơi nước mắt. Đúng cho dù là ủy khuất, ủy khuất đến phát khóc, cô vẫn không chịu nói ra lời. Mặc kệ là tố cáo của anh vẫn lại vì chính mình chống đối, cô chỉ là không nói ra lời. Cũng không tránh thoát khỏi anh, mặc cho chính mình rơi nước mắt với anh.

Số lần cô khóc trước mặt anh, thật sự, có thể đếm trên đầu ngón tay. Dịch Tân hung hăng nhìn chằm chằm giọt nước mắt kia, rốt cuộc, đáy mắt phát hỏa mãnh liệt, mãnh liệt, thật sự nhìn cô rất lâu, cũng không có thêm một động tác, thâm chí, lực trên tay dần dần buông xuống. Rồi sau đó, ở lúc đốm lửa kia trở lên mạnh nhất lại bị dập tắt xuống, quay về yên lặng.

Anh buông cô ra, nhếch môi cười với cô, nụ cười kia, cực kỳ trào phúng, cũng là tự giễu, “Tân Hoành, em có biết, đêm nay cực kỳ buồn cười? Buồn cười, Phong Dương nói với anh em không muốn anh là thương người khác vì em lo lắng cho anh! Buồn cười, vậy mà anh lại tin như vậy! Buồn cười, anh một đương phóng từ xa về, thậm chí còn nghĩ tới giải thích sự thô lỗ của anh trước! Buồn cười, toàn bộ đầu là anh tự cho mình là đúng! Trong mắt Tân Hoành em, anh thậm trí còn không phải chồng em, làm sao có lo lắng vừa nói đây?!”

Rõ ràng là quanh người thô bạo, trên mặt có cười, vốn là tổ hợp đáng sợ, Tân Hoành nhìn anh, nhưng đã không còn một chút sợ hãi như trước, thậm trí, trong lòng nổi lên cảm giác khác thường, cô hơi trầm ngâm, mới phát hiện, cảm giác kia, là đau lòng.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nhật băng19:03 30/03/2017
bạn up nhanh lên nha minh đọc cho xong
Avatar
Admin12:07 06/07/2016
Thiên Nhi: truyện ko có lịch up cụ thể nhé bạn. khi nào có chương thì ad up liền à
Avatar
Thiên Nhi15:06 05/06/2016
Ad cho mik xin lịch up truyện đc k?
Avatar
Admin03:04 02/04/2016
nhầm lẫn tí nhé bạn, cảm ơn bạn đã báo lỗi lên
Avatar
dung nhan18:04 01/04/2016
từ 210 nhảy qua 211 không biết chuyện gì xảy ra, up nhầm rùi ad ơi :)
BÌNH LUẬN FACEBOOK