• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Thiên Y

Vậy mà, khi biết được càng nhiều, hiểu được càng nhiều thì trái tim cũng càng dễ dàng đau đớn. Cái cảm giác đau đớn đến vô lực đó không sâu sắc nhưng lại rất dài.

Thật ra, không phải Dịch Tân dễ dàng có được.

Bây giờ, người ta chỉ thấy anh đang đứng ở trên cao, được mọi người cúi đầu nghe theo, chỉ một ánh nhìn tuỳ ý của anh cũng có thể dùng tính mạng của một người bình thường ra trao đổi mà không mất công sức gì. Tuy nhiên, gia tộc mà anh dẫn dắt là một gia tộc hưng thịnh từ lâu. Khi gia tộc đó lớn mạnh đang trong thời kì đỉnh cao thì anh vẫn còn là một đứa trẻ, vẫn còn nương tựa vào mẹ bên nước Mĩ xa xôi.

Ông ấy và gia tộc đó tựa như đã sớm trải qua vô số thăng trầm, từ vinh quang đến nhục nhã, khiến cho nó trở nên kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức không ai bì được. Một người đàn ông kiêu ngạo như thế, làm sao có thể để ý đến một đứa trẻ còn nhỏ tuổi chứ? . . . Hơn nữa, còn là một trẻ không phải người cùng họ với mình.

Vậy mà, cho đến hôm nay, Tân Hoành đã thấy một ông già như vậy cũng cúi đầu khúm núm trước cậu bé không phải người cùng họ với mình.

Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, quy luật nhân quả luôn luôn tồn tại.

Lúc Dịch Tân trở lại nhà họ Dịch là khi năm tuổi; năm nay anh đã hai mươi chín tuổi. Ngắn ngủn hơn hai mươi năm, mọi người chỉ thấy một Dịch Tân luôn từng bước lên đỉnh cao, chỉ có Tân Hoành mới cảm nhận được để có được thành tựu như vậy, có phải người đàn ông đó đã phải nỗ lực rất nhiều mới có thể có được không?

Mà tất cả những nỗ lực chia đều cho nhiều năm qua, vậy anh đã phải chịu đựng bao nhiêu? Thời gian càng ngắn, cái giá phải trả lại càng cao!

Không thể phủ nhận, Dịch Tân rất cường đại, cường đại đến mức khiến người ta hoa mắt. Ở anh hội tụ cả sự kiên quyết và năng lực khiến người khác loá mắt, nhưng cũng khiến cho cô. . . Đau lòng.

Thật ra thì, những điều cô và anh từng trải qua trước kia cũng tương tự nhau.

Cả một chặng đường cô trải qua vừa cực khổ lại vừa xót xa trong lòng, mãi cho đến khi hai mươi tuổi, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng bảo toàn được mìn. Mà những thứ cô có thể làm đã là cực hạn rồi, hoặc là nói đó là điều cực hạn cô có thể chống đỡ được.

Mà khi anh hai mươi tuổi, nghe nói đã đưa nhà họ Dịch tiến thêm một bước, toàn bộ nhà họ Dịch bắt đầu tôn kính anh như một vị thần.

Nếu như lấy thời gian để trả giá thì đó chính là kết quả của sự nỗ lực.

Tân Hành chỉ biết cô đã nỗ lực hết mức rồi, nếu phải nỗ lực nhiều hơn nữa thì có lẽ cô cũng không thể chịu đựng được. Nhưng mà, rất rõ ràng, sự nỗ lực mà chồng của cô bỏ ra là điều mà cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.

Lòng người đều do máu thịt tạo thành, không có người nào trời sinh đã có sự kiên cường không ai sánh nổi.

Mỗi một cậu bé khi được sinh cũng chỉ là một cục thịt, ngay cả xương cũng vẫn còn nhỏ bé, mềm nhũn.

Mà khi những đứa trẻ khác còn đang được cẩn thận che chở thì Dịch Tân phải học cách trở nên tàn nhẫn để làm cho mình nhanh chóng trưởng thành để trở nên cường đại, khuếch trương hơn nữa để có thể làm hài lòng ông cụ đã trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống.

Khi Tân Hoành có những suy nghĩ cẩn thận về Dịch Tân thì cô cũng không nỡ.

Không nỡ để anh nhíu mày, không nỡ khiến cho anh không vui, sau đó là tình cảm của cô giành cho anh khiến ngay cả cô cũng không ngờ.

Trước kia khi ở bên cạnh Dịch Tân, Tân Hành chưa từng nghĩ tới tình yêu của cô có thể nóng bỏng như thế, có thể nóng bỏng đến mức khiến trái tim cũng bị bỏng đến đau đớn.

Mà điểm tiến bộ nhất, trực tiếp nhất là những lợi ích mà Dịch Tân mang lại rất nhiều. Tuy rằng Tân Hoành mệt mỏi, nhưng mà những cử chỉ lại có chút dung túng, . . . Thậm chí là cổ vũ?

Dịch Tân không phải là người lương thiện, nếu ở trong nghề cô đã ám chỉ với anh, sao anh còn có thể lương thiện được chứ? Trước sau như một, tác phong chiếm đoạt lấy cô của anh vẫn không hề buông lỏng.

Vì vậy đã tạo thành hình thức sống chung như bây giờ giữa hai người : Cô dung túng —— Anh được voi đòi tiên —— Cô lại dung túng —— Anh lại tiến thêm bước nữa —— Cô không có nguyên tắc —— Anh không có giới hạn.

Cũng vì sự nhẹ dạ của mình mà Tân Hoành rối rắm mấy lần. Nhưng Dịch Tân là người thế nào chứ, những gì cô rối rắm, anh đều có thể nhìn thấy được. Cũng không nên vọng tưởng cầm thú sẽ không biết thoả mãn mà bỏ qua miếng mồi ngon trước mặt. Anh chỉ biết lợi dụng những lúc thần trí cô mơ hồ thì không chút kiêng kỵ mà chiếm đoạt càng nhiều, tuỳ theo ý mình.

Cứ như vậy, cuộc sống của người cướp đoạt và người bị cướp đoạt, giữa người dung túng và người được voi đòi tiên, cuối cùng cũng hài hoà đầm ấm.

Mãi cho đến một ngày, sự ngọt ngào trong lòng của Tân Hoành trở nên rối rắm khi người kia xuất hiện một lần nữa.

Một ngày kia, trước khi tan ca thì Dịch Tân gọi điện thoại cho cô, nói cho cô biết buổi tối anh có buổi xã giao, Nguyên Thâm sẽ đến đó cô về nhà. Cô biết con người của anh, có thể giành nhiều thời gian ở bên cô như vậy đã không dễ dàng rồi. Cho nên tới bây giờ, cô đều không làm phiền đến công việc của anh, chỉ nói được.

Anh lại dặn dò: "Hôm nay sẽ về khá muộn, một mình em ngủ trước, không cần chờ anh, nhớ chưa?"

Tân Hoành bật cười: "Em buồn ngủ thì tự nhiên sẽ ngủ thôi, anh không cần bắt em dậy khi đang ngủ là tốt rồi."

Ở trong điện thoại, Dịch Tân cười khẽ, gọi: "Tân Hoành."

"Sao vậy?"

"Nếu như em muốn nghỉ ngơi, cũng không cần làm những chuyện kích thích anh ăn em."

Tân Hoành 囧 rồi, nụ cười cứng đờ ở trong không khí. . .

Giọng Dịch Tân nghe có vẻ lười biếng: "Muốn nghỉ ngơi thì hãy ngoan ngoãn ngủ, nếu không ngủ thì anh sẽ coi như em tình nguyện đợi anh, vậy anh sẽ làm chút chuyện để báo đáp em, thế nào?"

Tân Hoành: ". . . . . ."

Người đàn ông này, sao ánh mắt có thể nhìn thấu như vậy? ! Đôi mắt đó được luyện trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân sao? Nhưng tại sao bị lửa thiêu mà còn có thể xinh đẹp như vậy, lừa tình như vậy? !

Đúng vậy! Lúc không có anh ở đây, cô đều đợi anh. Mấy lần đầu, khi anh trở lại thấy cô còn chưa ngủ thì cau mày, cô biết anh không vui vì cô chờ anh muộn như vậy. Về sau đã có kinh nghiệm, khi nghe thấy tiếng động ở trong phòng khách, trước khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng thì lập tức nhảy đến trên giường, giả bộ ngủ.

Sau khi anh trở lại, trình tự sẽ là: hôn nhẹ lên mặt cô trước, sau đó đi tắm, rồi lên giường, cũng không quan tâm cô đã ngủ hay chưa liền ôm vào trong ngực thân mật.

Khi đó, cô còn cảm thấy may mắn, cũng may cô chưa ngủ, nếu không với tính khí nóng nảy của cô khi bị đánh thức giấc ngủ như vậy, sao anh có thể hưởng thụ như vậy!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nhật băng19:03 30/03/2017
bạn up nhanh lên nha minh đọc cho xong
Avatar
Admin12:07 06/07/2016
Thiên Nhi: truyện ko có lịch up cụ thể nhé bạn. khi nào có chương thì ad up liền à
Avatar
Thiên Nhi15:06 05/06/2016
Ad cho mik xin lịch up truyện đc k?
Avatar
Admin03:04 02/04/2016
nhầm lẫn tí nhé bạn, cảm ơn bạn đã báo lỗi lên
Avatar
dung nhan18:04 01/04/2016
từ 210 nhảy qua 211 không biết chuyện gì xảy ra, up nhầm rùi ad ơi :)
BÌNH LUẬN FACEBOOK