• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay là một ngày nắng nóng, đôi lông mày của Bối Bối cau lại, đôi mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Mệt quá... Ông trời như này là đang muốn làm giảm đi tuổi thọ của cô hay sao?

Chết mất thôi! =="

Cái áo ngủ mỏng manh bên ngoài mà Bối Bối mặc làm lộ rõ những đường cong uyển chuyển của cô. Chiếc quần đùi bò làm lộ rõ đôi chân trắng nõn nà. Bối Bối tựa người lên trên lan can, suy nghĩ lịch trình cho ngày hôm nay của mình.... Ài daaa... Trời tiết nóng thế này thật khiến cho con người ta muốn nổi điên lên, chả muốn suy nghĩ gì cả.

Bối Bối đi đến bên cạnh chiếc giường êm ái, ngã vào lòng nó >//< Trời như này chắc chỉ có giường làm bạn của ta thôi!

Đang thẫn thờ nhìn trần nhà thì chuông điện thoại Bối Bối vang lên:

" Nice you meet you

Where you been?

I can show you incredible things

Magic, madness, heaven, sins

Saw you there and I thought

Oh my god, look at that face

You look like my next mistake

Love"s a game, wanna play?"

- Aloooo....?

- Bối Bối... huhu... Cậu mau đến đây! Nhanh, bổn cô nương thất tình rồi! Huhu... T.T

Bối Bối bật dậy, mặt trợn tròn lên:

- Thẩm tiểu thư, nhà ngươi thất tình? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là tên khốn nào đá ngươi?

- Mau mau tới quán Mộng Mị, bổn tiểu thư kể ngươi nghe! Huhu...

- Được được, ta đến ngay đây!

Cụp...

Tắt điện thoại, vứt nó trên giường, Bối Bối chạy ra tủ quần áo nhanh chóng thay. Thấy cô định ra ngoài, bác quản gia trong nhà đang định hỏi:

- Tiểu thư, cháu....

Vậy mà chưa nói xong thì đã không thấy bóng người đâu cả.... Bác thở dài rồi tiếp tục đi làm công việc của mình.

Đi đến điểm hẹn, Bối Bối bước vào khung cảnh cổ trang thời hiện tại. Cả quán lấy khung màu nâu đất làm chủ đạo, ngoài ra còn có những bức tường có những ngôi nhà làm bằng rơm, tre, gỗ. Đôi mắt phượng khẽ đảo quanh, đôi chân liên tục bước đến phía trước.

Vừa vào bàn ngồi, thân hình Bối Bối đã bị kéo lại cùng với đó là bài than khóc của Thẩm cô nương:

- Bối Nhi của ta, ta phải làm sao bây giờ? Hắn ta không thích ta... Huhu... Ta phải làm sao đây?

Tiếng khóc thất thanh cùng dáng hình đẹp đẽ của hai cô gái đã hấp dẫn ánh nhìn của mọi người trong quán. Nụ cười của Bối Bối thật méo mó khó coi. Cô hất tay của Thẩm cô nương ra, đe dọa:

- Thẩm Linh, nếu ngươi còn không ngậm miệng, ta sẽ bỏ về!

Lời nói còn đi cùng hàng động, Bối Bối còn đinh đứng lên ra về. Thẩm Linh thấy vậy liền im bặt, vội kéo tay Bối Bối vào chỗ ngồi. Và thế là câu chuyện buồn của Thẩm Linh được bắt đầu....

Nếu nói đến Thẩm Linh, chúng ta không thể nào không nghĩ đến tập đoàn của Thẩm gia ở nước ngoài. Đó là một tập đoàn về thời trang lớn nhất. Vì vậy, những mẫu trang phục của tập đoàn Thẩm gia có thể lên tới hàng trăm vạn là vô cùng bình thường. Thẩm gia có duy nhất một đứa con gái nên vô cùng cưng chiều. Mẹ Thẩm Linh là người nước ngoài nên những gì đẹp đẽ nhất của người phương Tây thì nàng đều sở hữu cộng thêm bản tính của một cô nương được cưng chiều nên Linh trở thành một con mồi béo bở cho các thiếu gia nhà giàu. Thế những không ai có thể lọt vào đôi mắt xanh của nàng. Vậy mà, ba hôm trước, Linh nhà ta gặp một vị soái ca mặc áo trắng vô tình trúng tiếng sét ái tình nên Linh liền đến lại gần và quyến rũ hắn.

" Vỏ quýt dày có móng tay nhọn", Linh nhà ta chưa kịp lại gần thì hắn đã nói:

- Cút!

Câu nói đó đã khiến cho Thẩm Linh trở thành bộ dạng như này hôm nay.

Nghe câu chuyện của Linh mà Bối Bối nhịn cười đỏ cả mặt. Thẩm Linh kìm nén tức giận:

- Bối Bối, nhà ngươi mà cười nữa, bổn cô nương cho cô chết luôn!

Sau lời đe dọa, đương nhiên Bối Bối im như thóc. Ngồi cùng nhau suốt 1 tiếng đồng hồ, Thẩm Linh hết than trời rồi kêu đất. Cuối cùng rút ra câu:

- Được rồi! Nhân hôm nay ngày ta thất tình. Đi, chúng ta đi mua sắm!

Vậy là có người khổ sở bị kéo đi mặc dù không thích...... >.<

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK