• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dưới quảng trường của thành phố, có một người con gái đang hối hả chạy. Mọi người ai ai cũng quay đầu lại nhìn cô gái ấy. Mái tóc dài óng mượt tung bay trong gió, đôi mắt sáng long lanh, làn da trắng mịn màng. Đó chính là thiên kim tiểu thư của tập đoàn đá quý Sophi, Hàn Bối Bối.

Bỗng nhiên nàng dừng lại, hai tay chống vào đầu gối, thở hổn hển. Đôi chân dài thẳng tắp được bao bọc bởi chiếc quần bò bó sát màu đen. Chân Bối Bối đi đôi giày màu trắng vô cùng nổi bật. Cái áo nhãn hiệu Chanel nổi tiếng màu xanh da trời càng tô điểm thêm cho làn da trắng của cô.

Bối Bối nhìn quanh rồi chạy ngay vào hiệu bánh gần đó. Vừa mở cửa bước vào thì....

Bụp...

Bối Bối va phải một người đàn ông to lớn vạm vỡ. Khuôn ngực rắn chắc nên khi đâm phải sống mũi cô hơi hơi đau. Cô ngước mặt lên. Đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông đó. Oa.... là một soái ca nha~

Khuôn mặt của anh như được chạm khắc tỉ mỉ. Đôi mắt đen láy sâu thẳm, cái mũi cao rồi bờ môi quyến rũ... Ực, người đâu mà đẹp thế không biết...

Còn người con trai kia thì đưa đôi mắt xuống nhìn người va phải mình. Đôi mắt vụt lên một tia sáng sau đó lại tắt đi. Nhìn người con gái đang trong lồng ngực của mình: đôi môi căng mọng, hai cái má hồng hào, từ người của cô thoát ra một mùi hương dịu nhẹ, khiến người ta vô cùng thoải mái. Anh, Mạc Thế Phong chính là tổng giám đốc của một trong những công ty đứng đầu thế giới, tập đoàn Mạc Vương. Giọng nói trầm ổn có nhịp điệu cất lên:

- Thành thật xin lỗi tiểu thư, cô không sao chứ?

Mải ngắm soái ca mà Bối Bối đã quên mất chính sự, cô vội vã xua tay, cất giọng nói ngọt ngào mà trong trẻo:

- Không. không sao đâu! Tôi xin phép, tôi đi trước!

Nhìn bóng dáng chạy vào bên trong quán, Phong nở nụ cười, anh ngoảnh mặt quay đi. Đi vào trong siêu xe mui trần Ferrari LaFerrari Aperta màu đen của mình. Bật ga, Phong phóng vụt đi, hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập.

Còn Hàn Bối Bối, vừa chạy vào phòng quản lí, cô đã bị quở trách:

- Bối Bối, sao cô lại đến muộn thế này? Cô có muốn tôi trừ tiền lương tháng này của cô không?

Nghe thấy " Trừ tiền lương" Bối Bối mặt xanh mét lại, cô ngồi bệt xuống:

- Huhu, quản lí à, em chỉ đến muộn 10 phút 25 giây thôi mà, sao chị nỡ làm vậy với em?

Người quản lí là một phụ nữ trung niên, bà ta lườm Bối Bối:

- Còn không mau làm việc? Muốn bị trừ tiền à?

Thấy vậy, người nào đó vội vã bò dậy, cuống quít làm việc. ==" Đã là tiểu thư mà còn phải làm việc như thế này! Ai bảo cô ham tiền qua cơ chứ....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK