• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Máu từng giọt rơi lã đã xuống đất, không phải máu của Hoàng Phong, Bảo Yến đở cho Hoàng Phong một phát đạn làm Hoàng Phong ngơ người hồn vía lên mây. Bảo Yến khụy xuống đất máu từ ngực trái càng ra nhiều thấm cả chiếc áo trắng, bây giờ Hoàng Phong mới tỉnh hồn bế Bảo Yến ra xe gấp rút mượn xe hắn, nhờ một vẽ sĩ chở vào bệnh bệnh.

Hắn và Tuấn Nam nhanh chân chạy lên lầu tìm nó. Nó ở trong căn phòng không tí ánh sáng, nằm dưới đất bất tỉnh, hắn bế nó, Tuấn Nam bế Xuân Nhi, khóe miệng nó còn đọng máu khi bị tên to con đó tát, cái má trắng của nó đã má sưng tấy đỏ , cỗ tay do cố mở trói đã rướm máu. Xuân Nhi không sao chỉ trầy ngoài da. Cả hai bế Xuân Nhi và nó nhanh chống lấy xe chạy thẳng đến bệnh viện.

---------- Tại Bệnh Viện -------

Xuân Nhi và nó không có gì nghiêm trọng , cả hai được bác sĩ kiểm tra và băng bó vết thương cẩn thận. Nó đang lim dim mùi thuốc xác trùng phấp phới trước mũi nó rất khó chịu, nó chao mày mở mắt liết xubg quanh nó nhận ra nó đang trong bệnh viện. Nhìn qua gường bên cạnh là Xuân Nhi đang nằm im trên gường nó ngượng người dậy lúc đó hắn vuàe bước vào phòng.

- Sao em lại ở đây -Nó gấp rút hỏi.

- Tất nhiên là chồng em cứu rồi - Hắn nhún vai

- Sao anh biết em ở đó mà cứu còn Hoàng Phong - Nó hỏi

- Em nghĩ chồng em là ai mà hk biết. Hoàng Phong không sao, Bảo Yến đở đạn giúp Hoàng Phing nên ở phòng cấp cứu.. bla...bla - Hắn đi lại ghế ngồi kế nó kể từ A-Z

- Em muốn ra xem Bảo Yến như thế nào - Bó vừa nói vừa bước chân xuống gường.

- Không được - Hắn chao mày

- Sao lại không - Nó nhìn hắn đầy tò mò

- Nằm đấy nghỉ đi, em nhìn lại mình đi kìa, thương tích đầy mình - Hắn mắng yêu nó.

- Đi mà - Nó nài nỉ

- Không

- Đi mà

- Không

- Đi mà, nha.. Nha

- Chịu thua em luôn, một tý thôi nhé - Hắn nhìn nó cảnh cáo

Nó gật đầu lia lịa. Hắn đở nó ra phòng cấp cứu.

----- Tại Phòng Cấp Cứu -----

Cửa vẫb sáng đèn chưa có giấu hiệu bác sĩ ra khỏi cửa, Hoàng Phong ngồi lo lắng hai tay đan xen nhau mặt không tý cảm xúc nhưng trobg lòng thì như lửa đốt, ba mẹ của Bảo Yến hớt hải chạy vào vẻ mặt đầy lo lắng. Mẹ Bảo Yến nước mắt rơi ròng rã ba Bảo Yên cứ thấp thởm đi lui đi tới. Y tá thay phiên nhau chạy ra chạy vào tấp nập làm cả ba người Hoàng Phong, ba mẹ Bảo Yến vô cùng xót ruột. Cùng lúc đó hắn và nó đi lại, nó lấy tay vỗ vai hắn thay kèm lời an ủi.

- Hoàng Phong anh đừng lo Bảo Yến không sao đâu - Nó nhìn Hoàng Phong ánh mắt không còn lạnh lùng nữa.

- Hàn Tgiên lmem không giận tôi vì chuyện đó chứ - Hoàng Phong vẻ mắt hối lỗi.

- Ừm, không sau đâu, Bảo Yến nhất định sẽ không sao - Nó nhìn về phía phòng cấp cứu.

- Ừm - Hắn vỗ vai Hoàng Phong.

- Hai cậu không giận tôi chứ - Hoàng Phong mặt rủ rựi

Nó và hắn gật gật đầu làm cho Hoàng Phong đở ái náy phần nào..

Một vị bác sĩ bước ra vẻ mặt lo lắng lên giọng trầm: - Ai là người nhà bệnh nhân - Bác sĩ trầm vọng vẻ lo lắng đan xen nhau

- Tôi - Va mẹ Bảo Yến chạy tới.

- Viên đạn còn 1cm nữa là vào tim, mong người nhà chuẩn bị tâm lý. - Bác Sĩ lắc đầu quay vào phòng cấp cứu.

Mẹ Bảo Yến nghe như sét đánh ngang tai liền khụy xuống ngất xỉu. Ba Bảo Yến diều người vợ thương con gái và một phòng trống rồi ông ở lại chăm sóc. Trước khi đi còn quay lại nói với Hoàng Phong

- Nếu có tin gì báo cho ta nhé.

1 tiếng.... trôi qua..

.

.

.

2 Tiếng trôi qua...

.

.

.

.

3 Tiếng trôi qua cửa phòng vẫn chưa có dấu hiệu mở ra..

4 Tiếng....

Phòng cấp cứu đã tắt đèn, bác sĩ đi ra nhẹ nhàng tháo găng tay và khấu trang thở phào nhẹ nhỏm.

- Cô Bảo Yến, ai là người ngà của bệnh nhân - giọng bác sĩ vang lên.

- Tôi - Hoàng Phong chạy lại, vô cùng mất bình tỉnh.

- Viên đãn chỉ còn 1cm nữa sẽ đâm thẳng vào tim. Bây giờ cô ấy đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Bây giờ y tá sẽ chuyển cô ấy vào phòng hồi sức.

Nghe xong tin Hoàng Phong cùng hắn và nó thở phào nhẹ nhõm.

- Đi về phòng nghỉ ngơi nào, khi nào Bảo Yến tính chúng ta sẽ sang thăm - Hắn vỗ vai nó đưa về phòng .

Vừa bước chân vào phòng nó và hắn chết xửng khi nhìn thấy một cặp đôi vô cùng tình tứ, chàng trai thổi từng thìa cháo đúc cho cô gái. Không ai khác đó là Tuấn Nam và Xuân Nhi nhà ta.

- Hình như mình vào lộn phòng - Hắn nhìn nó cố nhịn cười.

- Xuân Nhi mày làm tao gato quá nha - Nó lườm sang hắn.

Tuấn Nam và Xuân ngưng công việc của mình lại nhìn nó và hắn Xuân Nhi bất ngờ trên má hiện hai đám mây hồng cười trừ.

----E....N.......D---- Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK