• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
1 tiếng trôi qua, 2 tiếng trôi qua phòng cấp cứu chưa có dấu hiệu sẽ mở cửa ra làm cho hắn ngày càng sốt ruộc , Lấy máu của tôi mà không cứu được cô ấy cái bệnh viện này không còn nữa đâu - Hắn cáu trong lòng.

- Tuấn Nam tôi với ông đi xử lí con Tuyết Minh xem ai là người chủ mưu vụ này - Vỹ Kiệt nhìn Tuấn Nam.

Rồi cả hai đi khỏi bệnh viện chỉ còn hắn và Xuân Nhi, Xuân Nhi có vẻ mệt mỏi ngồi dựa vào ghế lấy tay xoa hai vần thái dương.

- Bao giờ mới xong trời tức chết đi được - Hắn lầm bầm.

Cô y tá đột ngột chạy ra ...

- Bảo vệ đâu vào xem hệ thống điện mất điện rồi - Y tá hốt hoảng.

- Cái bệnh viện lớn như vậy mà mất điện là sao - Hắn quát lớn làm cô y tá run rẩy.

- Anh bình tỉnh chúng tôi kêu người lấy máy phát điện vào. - Bảo vệ .

Các nhân viên trong bệnh viện đi lấy máy phát điện, còn hắn đi qua đi lại mặt đầy sát khí làm cho Xuân Nhi sợ tái mặt, lần đầu tiên Xuân Nhi thấy hắn lo lắng cho một cô gái như vậy, không biết con Hàn Thiên làm sao hay nhỉ - Xuân Nhi cười thầm trong lòng . Nhân viên điện liền chạy ra.

- Máy phát điện hỏng rồi - Anh đổ mồ hôi lạnh.

- Cả người làm sao phải cứu được cô ấy, không thì chuẩn bị thất nghiệp đi - Hắn lườm.

Nhân viên điện chạy ra chạy vào cố sửa máy phát điện, vì ca này hơi khó nên y tá lên kêu Viện Trưởng của bệnh viện xuống xem.

Xuân Nhi thì ngồi tỉnh bơ nhưng trong lòng thì đang cầu xin trời phật cho có điện không thì ông anh Bách Dương đập banh cái bệnh viện =,=” . Viện trưởng vội vàng chạy xuống thì gắp Bách Dương đang đứng sác khí đầy người liền đi lại trấn an.

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, - Viện trưởng đeo găng tay đi vào phòng cấp cứu, một anh nhân viên ra báo với cô y tá đã có điện.

- Có điện rồi bác sĩ ơi - cô y tá hớt hãi la lớn.

Bách Dương thở phào nhẹ nhỏm, một tiếng nữa đã trôi qua cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu đã chịu mở, bác sĩ bước ra tháo găng tay ra rồi nói

- Vết dao đâm khá sâu và nhiều vết thương ngoài da, hiện giờ đã thoát tình trạng nguy kịch cô ấy có tỉnh lại hay không là điều khó nói. Nếu trong 2 ngày nữa cô ấy không tỉnh sẽ chở thành người thực vật- bác sĩ lặng lước qua người hắn, hắn đứng lặng như trời chồng. Xuân Nhi từ khóe mắt nước mắt lăn dài. Nó được chuyển sang phòng hồi sức

- Hàn Thiên nó.. nó - Xuân Nhi ôm hắn khóc nức nở.

- Anh mà tìm được kẻ đứng sau vụ này người đó không yên đâu.

Cùng lúc đó Vỹ Kiệt và Tuấn Nam chạy vào.

- Bách Dương người đứng phía sau dụ này là.. là - Vỹ Kiệt ấp ún

- Cậu phải bình tỉnh nha . Người đó là Lệ Quyên - Tuấn Nam nói, hắn như chết lặng, trên môi nở một nụ cười ma mị

- Dù là Lệ Quyên tôi cũng không tha - Đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ của hận thù.

- Chúng ta cần báo cho ba mẹ Hàn Thiên không - Xuân Nhi nhìn hắn.

- Ukm, Chỉ có ba mẹ cô ấy mới có thể làm cok ấy tỉnh thôi - Vỹ Kiệt nhìn hắn

Xuân Nhi lẳng lặng đi ra ngoài gọi điện cho ba má Hàn Thiên. Vừa nhận được tin ba mẹ Hàn Thiên đặc vé máy bay, bay về VN bỏ mặc tất cả công việc đang dang dở.

Vừa đặc chân xuống sân bay Ba Mẹ Hàn Thiên hớt hải chạy vào bệnh viện. Đến phòng bệnh của nó, Bách Dương và ba người Xuân Nhi ,Tuấn Nam, và Vỹ Kiệt đang ngồi trước phòng, nhìn mặt ai cũng hiện lên vẻ lo lắng tột cùng.

- Hàn Thiên, ai làm nó ra nông nổi này - Mẹ Hàn Thiên khóc tội cho đứa con gái bé bỏng. Ba nó chỉ đứng kế vỗ vai mẹ nó trấn an.

- Cả ba đứa về nhà nghỉ đi hai bác chăm Hàn Thiên cho - Ba nó nói

- Vâng, Tối con sẽ vào thay cho hai bác dù gì hai bác cũng mới về nước - Xuân Nhi nói

- Ừm. Cảm ơn mấy đứa đã chăm sóc con bé Hàn Thiên - Ba nó cười nói

- Không có gì ạ, -, Xuân Nhi, Bách Dương, Tuấn Nam và Vỹ Kiệt đồng thanh.

Cả 4 ra ra về Tuấn Nam và Vỹ Kiệt tiếp tục đi điều tra, Bách Dương và Xuân Nhi đi về thẳng biệt thự.

Về tới biệt thự hắn chui ngay lên phòng tìm cái gường thân yêu để ngủ vì lấy 300ml máu làm cho hắn hơi chóng mặt. Thấy vậy Xuân Nhi kêu người làm nấu cháo cho hắn khi nào hắn thức thì mang lên. Xuân Nhi cũng đi về phòng nghỉ ngơi.

Trong bệnh viện mẹ nó khóc cầm tay nó cầu trời cho nó tỉnh lại.

----------------------------------

Về phần Lệ Quyên thì vô cùng đắc chí khi nhận được tin Hàn Thiên có thể làm người thực vật.

- Alô tuần sau tôi về Việt Nam anh thu sếp đặc vé máy bay giúp tôi - Lệ Quyên cười đắc chí.

- Vâng, Cô chủ - Đầu dây bên kia.

---------------------------------

E....N....D Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK