• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cả đêm hắn sốt cao nó phải canh cho hắn ngủ, cườm khăn ấm cho giảm sốt. Đến 12h đêm hắn cũng đã hạ sốt nó vì quá mệt ngủ gục đầu lên gường.

------ 6h -----

Đôi mi hắn run nhẹ lên hắn chao mày nhướng mắt thức giấc, định bước xuống làm VSCN đã thấy nó ngồi gục đầu ngủ vẻ mệt mỏi. Hắn bế nó lên gường đắp chăn cho nó, hắn vào VSCN.

Hắn vừa bước vào làm VSCN nó cũng lật đật chạy về phòng VSCN chuẩn bị bữa sáng.

Vừa xuống lầu đã thấy bóng dáng nhỏ bé của nó đang lật đật dưới bếp,  hắn cũng chạy vào bê thức ăn lên bàn tiếp nó. Dọn xong Xuân Nhi cũng lật đật chạy xuống ngồi vào bàn.

- Mày sao vậy Hàn Thiên - Xuân Nhi lo lắng

- Tao hơi mệt - Nó khuấy ly sữa đang làm cho hắn.

- Nhà mới có con Gấu trúc - Hắn trêu

- Ờm ờm chăm trai nó vậy, hừ - Nó vẻ hơi cáu.

Hắn cứng họng chỉ biết cười trừ.

- Ăn nhanh đi mệt vợ chồng son mấy người quá - Xuân Nhi nói lí nhí.

Ăn xong cả ba người phóng lên chiếc BMW đi đến trường. Nó đi thẳng lên lớp, vào chổ ngồi nằm dài trên bàn ngủ thiếp đi.

* Reng..Reng..Reng * Tiếng chuông vào học bắt đầu vang lên. Nó vẫn đang yên giấc.

Giáo viên Toán bước vào lớp khằn giọng lên tiếng.

- Em Hàn Thiên vào lớp để ngủ à - Cô toán có vẻ bực -,-

- Muốn làm trong cái trường này thì đừng lèm bèm cho cô ấy ngủ - Hắn nhìn bà cô toán bằng ánh mắt hình viên đạn. Cả lớp dồn ánh mắt và nó và hắn tất nhiên là không thiếu ánh mắt của Hoàng Phong rồi.

-Cậu vô lễ với tôi ư? Tôi cũng đáng tuổi bame cậu đấy - Cô Toàn thể hiện sự bực tức.

Hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó...

- Hiểu Trưởng à? Sa thải cô toán đang dạy lớp tôi ngay - Hắn quát lớn.

- Vâng Thiếu gia - Ông HT giọng run run.

Loa của trường vang lên: Cô Hoàng Quyên giáo viên bộ môn toán đang dạy lớp 11A1 xuống phòng hiểu trưởng nhận lương và hôm sau không cần đến dạy nữa .

Nghe xong thông báo cô Quyên run rẩy bước ra khỏi lớp làm cả lớp hét lên vì được nghỉ tiết.

Cô toán vừa bước ra khỏi lớp nguyên lớp la hét không thể nào ồn hơn nữa hắn liền lên giọng.

- Muốn giống bà cô đó à - Hắn lạnh giọng nói, làm cả lớp câm như hến.

------------ 4h50 --------

Tất cả học sinh đã ra về, trong trường chỉ còn hắn nó, Tuấn Nam Xuân Nhi Vỹ Kiệt và Bảo Yến đang núp ở một góc

Nó ngủ cả buổi học. Chợt điện thoại hắn vang lên.

- Alô có chuyện gì không - Hắn nói

- Có người....phá quán bar anh à - bên kia đầu dây nói ngập ngừng.

- 5p nữa anh tới - Hắn nhìn nó khó xử.

- Chuyện gì vậy - Xuân Nhi lo lắng.

- Quán Bar có người phá - Hắn lanh lạnh nói

- Đi đến quán bar thôi - Cả ba Tuấn Nam, Xuân Nhi và Vỹ Kiệt đồng thanh.

- Nhiệm vụ của Xuân Nhi à ở đây với Hàn Thiên - Nói rồi hắn cùng Tuấn Nam và Vỹ Kiệt chạy đến quán bar.

------- 6h ------

Xuân Nhi không thể không lo lắng cho ba người Bách Dương Tuấn Nam và Vỹ Kiệt, đôi mắt nó bắt đầu nhướng mở lên,  nó nhìn xunh quanh chẳng thấy ai ngoài nó và Xuân Nhi.

- Thức rồi à cô nương - Xuân Nhi lườm nó

- Về thôi - Nó dụi mắt

- Ừ - Xuân Nhi.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng học có khoảng 30 người vây quanh nó và Xuân Nhi.

- Các người muốn gì - Nó lạnh giọng nói.

Hai tên to con đi lại lấy khăn tẩm thuốc mê khống chế nó , nó ngất đi hai tên to cn bế nó ra xe,  Xuân Nhi dù có võ nhưng một mình Xuân Nhi không thể chống lại, Xuân Nhi bị đánh ngất rồi bị bê lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh đi .

Tại Quán Bar The Kinh

50 người nhóm của hắn chỉ giải quyết xong sau 10p . Hắn cùng Tuấn Nam và Vỹ Kiệt về biệt thự nhưng không có ai cả, hắn cùng Tuấn Nam và Vỹ Kiệt đến trường tìm nó và Xuân Nhi. Nhưng trên trường hầu như không có ai cả, Đi xung quanh lớp vô tình Tuấn Nam nhặt được một chiếc hoa tai,  chính xác là của Xuân Nhi lúc đánh nhau làm rơi. Tuấn Nam đưa cho hắn.

- Không xong rồi - Hắn lo lắng.

- Đi tìm Xuân Nhi nhanh - Tuấn Nam lo lắng.

Tuấn Nam điều động 100 người đi khắp thành phố tìm nó và Xuân Nhi.

- Về biệt thự định vị con chip của Xuân Nhi nhanh - Vỹ Kiệt kéo Hắn và Tuấn Nam đi.

----- Căn Cứ Bang Nhật Nguyệt ------

Đôi mắt nặng trĩu của nó bắt đầu nhướng lên nó ngìn xung quanh thì thấy Xuân Nhi đang nằm ở kế bên nó. Bóng dáng ba người mặc Vest đen bước vào , chính giữa là Hoàng Phong

-Em tỉnh rồi à - Hoàng Phong giọng lạnh lên tiếng.

- Sao anh bắt tôi - Nó cười nhếch mép

- Tại sao à ? Tại vì tôi muốn em - Hoàng Phong bước ra khỏi cửa..

- Chăm sóc hai người họ - Hoàng Phong nói với hai tên mặc vest đen . Cánh cửa từ từ đóng lại không một chút ánh sáng.

- Xuân Nhi, Xuân Nhi - Nó lay Xuân Nhi..

Xuân Nhi từ từ nhướng mắt nhìn.

- Đây là đâu vậy - Xuân Nhi lo lắng.

- Mình bị Hoàng Phong bắt - Nó ủ rủ.

- Chắc chắn anh hai sẽ tìn ra mình thôi - Xuân Nhi trấn an.

-- Biệt Thự của hắn ---

Tìm được họ chưa - Hắn lo lắng.

- Con chip bị nhiễu điện rồi, nên đã mất tính hiệu hoàng toàn - Vỹ Kiệt xoay người nhìn hắn..

- Đành đợi đến sáng mai vậy - Tuấn Nam thở dài.

- Bách Dương cậu nghỉ ngơi đi cậu còn bệnh mà - Tuấn Nam lo lắng..

- Ừ, để bọn này lo cho - Vỹ Kiệt nói chắc nịch .

Hắn đi vào phòng gọi điện thoại sai thêm người tìm tung tích nó và điều tra xem ai bắt Hàn Thiên .

----------------------------------

E.....N.......D Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK