• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đôi mắt màu tro nhắm nghiền lại, quá khứ ùa về trong đầu nó, mặt sức cho hắn kêu tên nó nhưng nó vẫn muốn ngủ, nó vẫn muốn mình mơ thấy quá khứ, đôi mắt từ từ nhắm lại, nó mất hết ý thức rồi...

- Biến khỏi nhà tôi....

- Sao cô đối sử với tôi như vậy...

- Cô khồng còn là Hàn Thiên tôi từng yêu nữa rồi...

- Con Hàn Thiên yếu đuối nó chết rồi,

......... một tràng kí ức ùa vào đầu nó, đầu nó không còn trống rỗng nữa, nó nhớ tất cả rồi, nó thật sự đã nhớ rồi...

* Rắc...rầm “ mái ton mụt nát đầy lửa ngã ầm xuống thân hình mảnh mai của... Lệ Quyên, đối mắt yếu ớt mở ra cười nhạt vì trò trò ngu ngốc của bản thân, cô luôn tin chắc hắn và nó sẽ đoàn tụ với cô, sẽ xuống nhanh thôi,máu từ trên đầu và phần trán chảy dài xuống khóe miệng rồi Lệ Quyên ngất lịm đi...

- Hàn Thiên.....

- Mau tỉnh dậy không được ngủ...

- Tỉnh dậy đi, anh xin em....

Đôi mắt lờ mờ mở ra, trên môi nở nụ cười hạnh phúc... môi nhấp nháy mấy chữ.. rồi bị cuống theo dòng xoáy vô thức ngất lịm đi.

- Em nhớ rồi, em nhớ anh rồi....

Hắn vui mừng vì nó nhớ ra hắn, vì có thể sống với nó một cuộc sống an nhàn bên thế giới bên kia, hắn khóc, những giọt nước mắt của tảng băng lạnh, của thằng đàn ông lạnh lùng, tất cả đã bị nó phá vỡ lớp băng trong tim rồi....hắn cười rồi ngất đi....

-------------------------------------------------------------

Đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra của cô gái nhỏ, khuôn mặt xanh xao, đập vào mắt là trần nhà màu trắng, suy nghĩ của nó bây giờ không lẽ nó đang trên thiên đường sao? Bây giờ nó là thiên thần? Có đối cánh trắng ư? Đôi mắt nó lờ mờ dần nhắm lại..

- Hàn Thiên, mở mắt ra.. - Hắn lay người nó..

- Bách Dương - Nó bật dậy như cái lò xo ôm hắn khóc nức nở..

- Nín đi, cứ như con nít - Hắn cốc đầu nó..

- Anh không sao chứ - Nó.

- Khụ...Khụ sorry tôi vào không đúng lúc - Kelvin phía sau là cả một tiểu đội, tụ Vỹ Kiệt..

- Chào mọi người - Nó cười .

- Nhớ ra rồi à - Thiên Vũ bĩu môi giận hờn..

- Ukm, mà Xuân Nhi đâu? - nó ngó kím con bạn..

- Xuân Nhi vừa sanh em bé tầng trên - Tuấn Nam cười, nụ cười hạnh phúc của một người cha..

- Em ăn cháo băm đi cho mau khỏe , chị có nấu nè - Huyền Trân đi lại phía bàn múc cháo cho nó.

- Đây để em bón cho cô ấy, - Hắn tranh với Huyền Trân..

- Đi mọi người cho người ta tình tứ.. - Linh nháy mắt tinh ranh.

Mọi người kéo nhau lên phòng của Xuân Nhi thăm nhỏ và thăm baby, chàng hoàng tử nhí..

- Há miệng ra.. - Hắn đưa thía cháo ngay miệng nó,

Nó nhận há miệng nhận lấy thìa cháo ăn nhớm nhép cười hạnh phúc.

- Sao ta được cứu vậy? - nó ngây thơ, khuôn mặt ngu hẳn ra. Hắn cười khanh khách rồi kể cho nó nghe. ( thật ra hắn cũng nghe kể từ Kelvin thôi ).

-------------------------------------------------------------

* Rầm.* Cánh cửa bị đạp đổ, Wjnn và 4 tên vệ sĩ xông vào, Wjnn bế nó ra, hai tên vệ sĩ thì cõng hắn trên vai, vô tình đụng vào ai đó rồi nhìn lại là Lệ Quyên, họ cố cứu nhỏ ra ngoài, phần cơ thể của Lệ Quyên điều bỏng nặng, lúc đó Kelvin và Thiên Vũ vừa tới họ chia nhau đưa ba người đến bệnh viện..

Hắn chỉ ngạt thở nhẹ không có gì nghiêm trọng.

Nó thì bị các vết thương trên người và trấn động tâm lý nhẹ..

- Lệ Quyên bỏng nặng và do cây gỗ đập vào đầu nên trở thành người thực vật, chỉ có 1% trở lại bình thường.

-------------------------------------------------------------

1 tháng sau....

Nó được ra viện và cũng là đầy tháng của Hoàng Tử Nhí của hai vợ chồng Xuân Nhi - Tuấn Kiệt. Họ tổ chức một buổi tiệc nhỏ không quá phô trương vì có một mục đích khác... chỉ mời người quen, bạn học thôi, nghe tin vợ chồng Hoàng Phong cũng kéo về Việt Nam.

Bỏ qua không khí của buổi tiệc, hắn kéo nó ra sau vườn hoa, ngọn nến lung linh được xếp thành chữ “ Will You Marr Me?  “ .

Trên tay bó hoa hồng đỏ một chân quỳ khụy xuống đưa bó hoa cho nó một tay cầm chiếc hộp nhỏ mở ra là chiếc nhẫn kim cương độc nhất vô nhị do Minh Anh thiết kế,

- Em đồng ý lấy anh chứ?

- Ukm,.....Em đồng ý.

Nó đưa tay cho hắn đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út

Hắn ôm nó vào lòng đôi môi mềm mại đặt lên môi nó một nụ hôn sâu, hai chiếc lưỡi cứ quắn lấy nhau đùa giỡn, hút hết mật ngọt ở đầu lưỡi của đối phương...

“ Tạch...tách...* tiếng máy ảnh vang lên, ở lúm cây nọ..

- Xích qua coi, chồng - Xuân Nhi

- Nhỏ miệng lại - Kelvin..

- Ngồi xuống coi ,toàn thấy cái lưng của chú mày - Thiên Vũ..

- Cho em xem với - Minh Anh...

- Đây, xê ra... Á.....” Rầm “

Chậu cây đổ ầm xuống, theo quán tính kelvin đè Tuấn Nam, Hoàng Phong đè Thiên Vũ, Vỹ Kiệt đè lên Kelvin, Linh đè lên Tuấn Nam, Huyền Trân nằm trên người Thiên Vũ, Xuân Nhi và Minh Anh ngã nhào xuống cái nệm người, Bảo Yến té phịch xuống đất.

- Rình hả - Nó chống hông, nhịp chân..

Cả bọn chỉ biết cười trừ..

- Xuống coi - Tuấn Nam, Thiên Vũ Kelvin đồng thanh hét lên..

------------------ E...N.....D --------------- Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK