• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn xung quanh một hồi lâu đôi mắt nó bổng dưng sáng rực như ánh đèn cũng mai còn một chổ trống nó tiến tới bàn cuối phòng học đặc balô lên ghế và ngồi xuống thở phào nhẹ nhởm...

Nó nhìn chiếc đồng hồ đeo tay nền doremon để xem giờ đột nhiên nước mắt từ đâu một cách vô định rơi ra. Nó khẻ lấy tay gạc nhanh những giọt nước mắt đó đi để không ai nhìn thấy. Nó nằm xuồng bàn thờ thẩn nhìn chiếc đồng hồ đó là do anh Hoàng Phong người mà cô vô cùng yêu thương tặng cho cô là mối tình đầu của cô nhưng bây giờ anh và cô đã chia tay rồi chấm đứt rồi.

Từ cửa lớp bước vào một người phụ nữ tầm 37 tuổi bước vào nhỏ nhẹ lên tiếng “ Chào tất cả các em cô là Thùy Dung sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta năm nay “ làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

Cả lớp nhốn nháo xì xào không thể nào ồn hơn nữa trên bàn giáo viên cô Thùy Dung lấy thước gỏ nhẹ bàn giọng từ tốn thêm phần tức giận “ Im lặng “ Cả lớp không nói gì nữa im lặng và vào tiết đầu tiên

-------- Ta là dãy ngăn cách ------

---------- Thời Gian ------

2 Tiết học đã trôi qua bụng nó đói cồn cào nó phóng nganh xuống cantiin buổi sáng nó đã ăn gì vào bụng đâu.

Cantiin lớn thật tất cả học sinh trường bu nhau chen lấn để mua đồ ăn uống nó cũng cố chen vào mua được một ổ bánh mì ngọt và chai nước suối. Nó bắt đầu lê bước trở về phòng học. Nó lại nhớ những cử chỉ quan tâm của Hoàng Phong dành cho nó nhớ anh quan tâm nó từng tý cưng chiều nó như một đứa con nít nó đi một cách vô hồn bỗng nhiên

- * Bịch *

- Uii Da - Bách Dương hét toáng lên

- Cô đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Có mắt nhìn đường không.. Hừ - Hắn bực tức hét lên

- Tôi xin lỗi . Xin lỗi. Tôi xin lỗi - Nó cúi đầu nói lên toàn câu xin lỗi.

- Cô tưởng xin lỗi là xong à? Cả ly cafe đổ đầy áo tôi hết rồi - Hắn nghiến răng nói từng chữ một

- Thế giờ anh muốn tôi làm gì? - Nó ngước lên nhìn chàng trai trước mặt.

* Thình Thịch *

Cái gì thế này, Sao xinh thế mình muốn cô ấy là của riêng mình. Mày đaq nghỉ gì thế Bách Dương mày điên thật rồi..

- Này. Nếu anh không nói tôi về lớp nhé - Nó nói làm cắt đi dòng suy nghỉ của hắn.

Hắn nhìn cô với vẻ mặt điển trai và không kém phần lạnh lùng cúi mặt sát tai nó nó từng chử rõ ràng

- Cô muốn học yên trong cái trường này thì ngoan ngoãn làm ôsin cho tôi 3 tuần coi như huề.

- Cái gì - Nó hét lên

- Muốn yên thì ngày mai giờ ra chơi lên sân thượng tôi chờ câu trả lời của cô - Hắn vừa đi vừa vẩy tay chào .

Hắn vừa đi nó vừa định bước lên cầu thang để về lớp thì có 6-7 cô nàng tiểu thư chặn ngay cửa vẽ mặt hóng thách khinh người. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK