Tối Tiên Du

Chương 44: Nam Cung Vô Hận

Hà Tả

20/03/2017

Tây Môn Soái nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, liền phát hiện không đúng, Lâm Phiền trừng mắt: Nhanh giải Đảo Nghịch Càn Khôn thuật đi, lão tử muốn treo bà nương này lên cửa thành hai ngày. Thật là đau quá, sau khi dùng thuật “cấm”, đã hoàn toàn khôi phục cảm giác đau của người thường.

Lâm Phiền nói:

- Quay đầu, đi Tây châu.

- Vâng, thiếu gia.

Tây Môn Soái dở khóc dở cười, chẳng qua rời đi trước khi pháp trận của ma giáo tại Trấn Thiên quan khởi động cũng là chuyện tốt, Tây Môn Soái giả ngu, thay đổi xe ngựa, đi về phía Tây châu, đến khi vượt qua quan ải Tây châu, hai tên đệ tử ma giáo đứng hai bên, binh lính tiến tới hỏi vài câu, sau đó đối chiếu với bức họa.

Thư sinh giống như long dương (gay), ngả người dựa lên Lâm Phiền, Lâm Phiền ngoài mặt cười nhưng trong không cười, tay trái ôm lấy thư sinh, sau đó sờ tới trước ngực nàng, chuẩn bị hung hăng véo nàng một cái… Lúc này một loại cảm giác khác thường trùng kích ba bồn bảy via Lâm Phiền, thân thể hắn lâng lâng, tay giống như chạm điện mà giật bắn ra…

- Đi đi.

Binh lính nói.

Tây Môn Soái nào biết sau lưng xảy ra những chuyện này, đánh xe ngựa rời khỏi Trấn Thiên quan, tiến nhập Tây châu.

Vừa ra khỏi Trấn Thiên quan, thư sinh mặt đỏ tới mang tai, tay trái bóp cổ Lâm Phiền, đè hắn xuống xe ngựa, tay phải cầm chủy thủ giơ lên cao, giận dữ mắng:

- Ngươi muốn chết, dám động tay động chân với ta.

Tây Môn Soái không biến sắc, trong lòng thán phục, thật không nhìn ra tên tiểu tử Lâm Phiền này còn có thể nhân cơ hội ăn thịt đậu hũ cô nương kia. Không tệ, hẳn là đã rời khỏi phạm vi pháp trận, có thể giải trừ cấm pháp Đảo Nghịch Càn Khôn được rồi.

Khuôn mặt Lâm Phiền tím tái, liên tục lắc đầu giải thích:

- Ta không biết, ta chưa sờ, vừa rồi sờ cái gì… Ta thật sự không nhớ mà…

Lúc này hắn đã nói năng lộn xộn.

- Câm miệng.

Thư sinh thả Lâm Phiền ra, ném kim nguyên bảo vào xe ngựa, sau đó xoay người xuống xe.

Tây Môn Soái nhìn Lâm Phiền, hỏi:

- Ngươi làm gì đấy?

Đầu Lâm Phiền còn trong trạng thái trống rỗng, nói:

- Khó nói lắm, cảm giác rất thoải mái.

Tây Môn Soái còn muốn hỏi, đột nhiên một thanh âm truyền đến:

- Phi Tuyết, chơi đủ rồi thì trở về đi.

Thư sinh vốn đã rời khỏi đường lớn, đi đường nhỏ bên cạnh, vừa nghe lời này, liền đứng yên bất động, hô to:



- Nam Cung bá bá?

Dứt lời, vị lão nhân ma giáo kia hạ xuống cách xe ngựa năm trượng, đứng đối diện thư sinh Phi Tuyết, khẽ ừ.

Phi Tuyết lắc đầu nói:

- Nam Cung bá bá, ta sẽ không trở về ma giáo.

Nam Cung hộ pháp nói:

- Sống là người của ma giáo, chết là quỷ của ma giáo, Cung chủ, phụ thân của ngươi cũng rất lo lắng cho ngươi.

Phi Tuyết khinh thường nói:

- Hừ, cha ta? Tỷ tỷ của ta không phải cũng là nữ nhi của hắn sao? Mười năm giam trong băng lao, hắn có chút nào giống phụ thân không?

- Tỷ tỷ của ngươi tư thông với tà nhân, mười năm đã là ma quân đặc xá rồi.

- Người nọ đã cứu tỷ tỷ ta, ma giáo không phải thường nói lấy đức báo ân sao? Tỷ tỷ của ta thả hắn, không phải rất bình thường hay sao?

Nam Cung hộ pháp nói:

- Bởi vì có nguyên nhân này, cho nên chỉ băng lao mười năm, nếu không đã đem trảm lập quyết rồi.

Tây Môn Soái tiến đến bên cạnh Lâm Phiền, thấp giọng nói:

- Nam Cung Vô Hận, tả hộ pháp Nghịch Thiên cung thượng Cửu Cung, Cung chủ Nghịch Thiên Cung là Thượng Quan Cừu, đây hẳn là tiểu nữ nhi của hắn, tên Thượng Quan Phi Tuyết, tỷ tỷ của nàng là Thượng Quan Phi Yếnx, các nàng là sinh đôi. Nghe nói Thượng Quan Phi Yếnx văn tĩnh, rất có khí chất danh gia khuê tú, không ngờ Thượng Quan Phi Tuyết lại nghịch ngợm náo sự, thật to gan lớn mật.

Lâm Phiền thấp giọng nói:

- Kỳ quái, hẳn phải đánh hôn mê chúng ta, sau đó mới đàm luận a?

- Đúng vậy… Không tốt.

Tây Môn Soái nhìn bàn tay, chữ cấm đã biến mất, hết thời gian rồi.

Nam Cung Vô Hận và Thượng Quan Phi Tuyết cùng quay đầu nhìn lại, Lâm Phiền hỏi:

- Bây giờ chúng ta giả vờ ngủ được không?

- Ngủ cái đầu ngươi, đánh không lại, chạy mau!

Tây Môn Soái ném cái mũ xuống đất, lấy Tử Ngọ Càn Khôn Quyển ra, hắn hiểu rõ năng lực của Nam Cung Vô Hận, vừa ra tay liền xuất đại chiêu:

- Tử Ngọ Càn Khôn Loạn!

Gần như là trong nháy mắt, trong phạm vi năm dặm, vòng càn khôn bay múa đầy trời. Nam Cung Vô Hận quát to một tiếng, chân khí toàn thân tăng vọt, sóng xung kích khổng lồ thổi bay xe ngựa, vòng càn khôn công kích hắn không thể tiến vào phạm vi ba trượng nổi.

Lợi hại như vậy? Tây Môn Soái xoay người bỏ chạy, sau đó nhìn về phía Lâm Phiền… Đâu rồi? Con bà nó chứ, chạy nhanh quá vậy? Nam Cung Vô Hận này là cao thủ thứ ba trong ma giáo, so với Cung chủ Thượng Quan Cừu còn lợi hại hơn, căn bnar không có khả năng đánh thắng. Về phần có thể chạy thoát hay không…



Nam Cung Vô Hận nhìn thấy Tây Môn Soái, không khỏi sửng sốt, dừng thế công mà đưa mắt nhìn Tây Môn Soái viễn độn, cũng không truy kích, khẽ than nhẹ một hơi. Nam Cung Vô Hận là đệ tử của ma quân đời trước, hắn và Tây Môn Soái có quan hệ sư huynh đệ, hắn làm sao có thể gây khó dễ cho sư đệ của mình được. Hơn nữa, ma quân có mật lệnh, không được gây thương tổn hay làm khó Tây Môn Soái, cho nên hắn cũng không động thủ.

Về phần người còn lại… Dường như dùng pháp môn độc môn của Vân Thanh môn: Súc Thiên Tiểu Địa chi thuật. Cái gọi là Súc Thiên Tiểu Địa, chính là trong thời gian nhất định, dùng chân khí sử dụng pháp thuật, vốn là khoảng cách mười dặm liền trở thành một dặm. Chân khí vận chuyển càng nhanh thì hiệu quả càng lớn. Chẳng qua, người trẻ tuổi kia có lẽ cảnh giới chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ, tiêu hao chân khí như vậy, sợ rằng không chạy được bao xa.

Nam Cung Vô Hận nói:

- Phi Tuyết, trở về đi.

- Ta không về.

Thượng Quan Phi Tuyết lắc đầu nói:

- Ít nhất trong mười năm ta sẽ không trở về, ta không muốn nhìn tỷ của ta bị dày vò trong băng lao.

Vừa nói nàng vừa nhìn theo hướng hai người kia bỏ chạy, trong lòng vô cùng tò mò, hai người này là ai? Tại sao Nam Cung bá bá không đuổi theo bọn họ?

- Cung chủ có lệnh, ta phải dùng sức mạnh mà thôi.

Lúc này, một tên đệ tử ma giáo vội vàng chạy tới, là đệ tử Tầm Long cung, đệ tử của Tầm Long cung am hiểu tình báo, tốc độ phi hành cực nhanh, cho nên cũng phụ trách thông báo giáo vụ. Đệ tử ma giáo hạ xuống, nói:

- Phụng lệnh ma quân, lệnh cho Triệu Phong xuất ngoại lịch lãm mười năm, trong quá trình đó không được làm trái giáo quy ma giáo.

Thượng Quan Phi Tuyết kinh hỉ, hỏi:

- Như vậy có nghĩa ta muốn đi đâu cũng được?

Đệ tử trả lời:

- Vâng.

- Cũng được.

Nam Cung Vô Hận gật đầu, nói:

- Phi Tuyết, hãy nhớ, tránh xa tà nhân, không nên có ân tình gì với tà nhân, cuộc chiến ma tà chưa bao giờ kết thúc, bọn chúng là tử địch.

- Phi Tuyết hiểu, cảm ơn Nam Cung bá bá, thay ta cảm ơn ma quân, ta đi đây.

Thượng Quan Phi Tuyết giống như con chim sổ lồng, vui vẻ rời đi.



Lâm Phiền nằm bên bờ ruộng không nhúc nhích, Nam Cung Vô Hận không nhìn nhầm, Lâm Phiền là thiêu đốt chân khí, mạnh mẽ dùng phương pháp Súc Thiên Tiểu Địa, lại thêm độn thổ, cấp tốc bỏ chạy. Phương pháp Súc Thiên Tiểu Địa chỉ có nhân tài Kim Đan kỳ mới có thể khống chế, đối với Lâm Phiền mà nói, vẫn còn quá khó.

Lần chạy này, không biết đã chạy đi đâu, mặc dù Nam Cung Vô Hận không ra tay, nhưng biểu hiện thực lực lại khiến Lâm Phiền kinh hãi không thôi. Chỉ sử dụng chân khí hộ thể mà có thể đánh bật Tử Ngọ Càn Khôn Quyển của Tây Môn Soái, đây mới thực sự là chân khí hộ thể, chân khí hộ thể của mình chỉ có thể bảo vệ bản thân không bị ướt khi trời mưa mà thôi. Dù Nam Cung Vô Hận còn chưa trải qua thiên kiếp tiểu thừa, e rằng cũng đã là Nguyên Anh kỳ viên mãn rồi.

Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh đều chia làm tiền, trung, hậu, mà viên mãn lại là một đạo bình cảnh, chỉ khi vượt qua bình cảnh thì mới thấm thía được giai đoạn này. Dựa theo hình tượng mà nói, Trúc Cơ kỳ chỉ có thể cầm hòn đá đánh người, Kim Đan kỳ lại có thể cầm tảng đá bằng đánh người. Nhưng nếu Trúc Cơ kỳ dùng tảng đá, còn Kim Đan dùng bông, vậy thì tất nhiên Trúc Cơ kỳ sẽ thắng. Kim Đan không có nhiều năng lực lĩnh ngộ hơn Trúc Cơ, chẳng qua sẽ ảnh hưởng đến cấu tạo thân thể, giúp mạnh khỏe và sống lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tối Tiên Du

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook