Tôi Sẽ Khiến Cô Sống Không Bằng Chết

Chương 21

FrostArcherAshe

17/12/2015

Hàm Vũ Phong chính là vừa trở về từ một chuyến đi phượt.

Chiếc Ecosse Spirit ES1 với màu cam đen nổi bật được dựng đúng vị trí mà trước đó là Aventador quen thuộc màu đen luôn đứng chờ. Vũ Lục Hàn cúi gằm mặt đi theo hắn, trong lòng luôn cảm thấy hậm hực. Cô không biết vì sao mình lại thấy khó chịu như vậy, mặt xị ra và chỉ biết cúi gằm. Thậm chí Vũ Lục Hàn còn không muốn chạm vào hắn, không muốn một chút nào!

“Ngẩng đầu lên”, Hàm Vũ Phong ra lệnh. Vũ Lục Hàn liếc nhìn hắn, nhận ra hắn đang cầm trên tay chiếc mũ bảo hiểm. Hắn nhẹ nhàng đội lên đầu cô, rồi đưa cho cô một cái áo motojacket. Của hắn.

Không chờ Vũ Lục Hàn phản ứng, hắn vòng áo khoác của mình ra sau cô và chờ đợi cô gái nhỏ xỏ tay vào tay áo. Tần ngần một chút, Vũ Lục Hàn xỏ tay vào áo khoác, nhăn nhó khi vết trầy trên tay bị áo chạm vào nhưng không hề kêu ca. Mùi hương mát dịu toát ra từ chiếc áo khiến Vũ Lục Hàn cảm thấy khó tả.

“Đưa tay đây”, hắn chìa một tay ra sau khi leo lên xe. Chiếc xe thế này chỉ thiết kế cho một người thôi phải không?

Hàm Vũ Phong kéo cô lại gần và ôm lấy eo nhấc bổng lên. Vũ Lục Hàn chưa kịp phát ra tiếng kêu thì đã ngồi chễm chệ trước mặt hắn, hai chân vắt sang một bên.

“Bám vào cổ”, hắn lạnh lùng ra lệnh.

“Không phải anh sẽ cúi thấp người xuống sao?”, sao không cho tôi ngồi ra phía sau một cách bình thường như mọi người đi?

“Vẫn đi được. Chỉ cần ôm chặt vào”

Vũ Lục Hàn không còn lí lẽ nào để vặn vẹo. Dù không biết hắn sẽ giữ thăng bằng và tầm nhìn kiểu gì khi có cô ngồi chình ình phía trước nhưng cô vẫn ôm chặt lấy cổ hắn. Hàm Vũ Phong khởi động, tiếng động cơ gầm rú vô cùng êm, rồi hắn thì thầm bên tai cô nhè nhẹ:

“Chiếc xe này chịu được trọng lượng 80kg của người lái. Hi vọng với trọng lượng bây giờ, chúng ta không lên thiên đàng cùng nhau”

Vũ Lục Hàn xanh mặt nhìn hắn, chưa kịp phản hồi thì hắn lao đi với tốc độ khủng khiếp. Cô gái nhỏ bám chặt vào cổ hắn, dù đã được đội mũ bảo hiểm vẫn hoàn toàn cảm nhận được gió tạt vào mặt mình. Hàm Vũ Phong không ngồi với tư thế chuẩn của một người lái xe motor khiến Vũ Lục Hàn cảm thấy vô cùng lo lắng. Chưa bao giờ cô được trải nghiệm một cảm giác đua cùng tốc độ thật đến mức này.

Chiếc Ecosse yêu cầu trình độ của một tay đua chuyên nghiệp được đào tạo trong hai tuần để làm quen nhuần nhuyễn với tay lái. Vũ Lục Hàn mù tịt về xe cộ, nhưng vẫn biết rằng hắn không phải loại người đơn giản khi có thể lái chiếc xe chạy với tốc độ cao thế này, có thêm một cô gái đằng trước mà lại không có thế ngồi chuẩn để giữ thăng bằng. Chiếc xe dừng lại trước vạch sơn trắng. Vũ Lục Hàn cảm thấy tim mình còn chạy nhanh hơn cả vận tốc chiếc xe. Và dù cái đầu đã cố hết sức dụi vào ngực hắn, cô vẫn nhận thấy ánh mắt của những người cũng dừng đèn đỏ. Trong mắt những người đó, có lẽ họ là hai người nước ngoài chơi ngông. Chiếc mũ bảo hiểm duy nhất của mình hắn đã đội cho cô. Và hôm nay hắn không đeo một cái kính râm nào hết. Hắn luôn nhìn thẳng, bao giờ lái xe hắn cũng nhìn thẳng. Cái đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh, và đôi mắt màu khói sắc lạnh luôn nhìn về phía trước. Vũ Lục Hàn bất giác thấy tim đập nhanh khi nhìn hắn qua lớp kính đen xám của mũ bảo hiểm. Không lẽ tim cô vẫn còn sợ hãi với màn đua tốc độ vừa rồi?

Đèn nhảy sang màu xanh. Hàm Vũ Phong vặn tay lái, người hơi cúi xuống, ép ngực mình sát vào cô. Vũ Lục Hàn thấy nóng bức bất chợt, và nhịp tim tăng nhanh hơn bao giờ hết. Cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn xuyên qua chiếc mũ trùm kín trên đầu. Chiếc xe một lần nữa phóng đi, vượt qua mọi rào cản trên đường và lao về phía đường cao tốc. Vũ Lục Hàn nhắm tịt mắt, nghe tiếng gió xé toạc bên tai cuồn cuộn. Cô muốin khóc thét lên nhưng lại không dám, cô sợ ảnh hưởng đến người lái xe. Thậm chí ngay bay giờ, Vũ Lục Hàn không còn cảm nhận được cơn đau trên người nữa. Mùi hương thanh mát nhẹ dịu phảng phất khiến đầu óc cô chao đảo. Hơi thở ấm áp xen lẫn làn gió thiên nhiên làm adrenaline và nhịp tim của cô tăng mạnh. Vũ Lục Hàn thật sự không biết, chuyện gì đang diễn ra thế này?

Khi thấy xe di chuyển chậm dần, Vũ Lục Hàn mở mắt mới biết hắn đã cho xe vào tới gara. Gara tối mù, hắn không hề bật điện. Ngay khi dừng xe lại, hắn vẫn ngồi yên tại chỗ, không nói gì, không làm gì cả. Vũ Lục Hàn ngơ ngác vài giây, rồi giật mình buông hai cánh tay đang ôm chặt cứng cổ hắn, lúng túng tìm cách nhảy xuống nhưng không biết nhảy thế nào. Hàm Vũ Phong, bằng một động tác nhẹ nhàng, tháo chiếc mũ bảo hiểm và ôm quanh eo mình. Vũ Lục Hàn đầu tóc bù xù, vết thâm tím to tướng trên trán sưng lên một cục, khuôn mặt ngớ ngẩn lúng túng. Hắn mặc kệ việc cô thấy ngượng ngùng, mỉm cười thật nhẹ và đưa tay còn lại vuốt những sợi tóc cô vào nếp.



“Xin lỗi vì sự bất tiện. Tôi còn đang phải định hình, đúng là chúng ta vẫn còn sống”

Vũ Lục Hàn đột nhiên nhoẻn miệng cười, dù nụ cười ấy còn chút gượng gạo. Không biết trong bóng tối mù mờ nơi đây, hai má ửng hồng lên của cô có bị hắn phát giác không?

“Tôi chưa từng di chuyển như thế này bao giờ”, cô đáp, khuôn mặt cúi gằm. Trái tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết. Có phải vì bỗng nhiên hắn quá dịu dàng không? Cảm giác hậm hực khi nãy biến đi đâu mất rồi?

“Tôi cũng vậy”, hắn thì thầm bên tai cô. Câu nói ấy khiến Vũ Lục Hàn rùng mình. Cô nhìn lên, chạm vào màu nâu khói đang nhìn mình không rời. Ánh mắt ấy khiến cô nhớ lại đêm định mệnh, trong cô dâng lên một cảm giác không thể nói thành lời. Bàn tay Hàm Vũ Phong vừa nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô, chậm rãi di chuyển xuống má, luồn nhẹ vào sau gáy. Ôi trời ơi, chuyện này lại sắp xảy ra rồi!

Vũ Lục Hàn mở to mắt khi thấy khuôn mặt ấy ngày càng tiến đến gần. Tim đập nhanh quá, cô còn thấy mình thở gấp. Vũ Lục Hàn giật mình, lập tức cúi đầu xuống, và lùi người lại. Không được, không được phép để nó xảy ra thêm một lần nào nữa! Hàm Vũ Phong khựng lại vài giây, và thở ra rất nhẹ. Hắn buông thõng cô gái, bước xuống xe. Vũ Lục Hàn lúng túng bám vào cánh tay hắn, rồi trượt xuống. Hắn dường như trở về trạng thái tĩnh lặng, bước thật nhanh về phía công tắc đèn và mở lên. Vũ Lục Hàn hơi nheo mắt, nhận ra đây là phía sâu bên trong của gara. Ở đây chỉ có toàn motor, ngoài chiếc xe này còn bốn chiếc nữa, dựng thành hàng thẳng tắp, cách nhau một khoảng nhất định. Hình như hắn cũng có sở thích đi phượt, bởi cô nhận thấy nhiều đồ dùng của phượt thủ được đặt ngay ngắn trong các giá gỗ treo tường. Vũ Lục Hàn đi theo hắn vòng ra phía trước, nơi cô từng được chứng kiến những chiếc siêu xe ô tô. Hẳn Hàm Vũ Phong phải là con người vô cùng đam mê tốc độ, thì mới không tiếc tiền mua thật nhiều siêu xe thế này. Mỗi chiếc hắn lại dùng vào một việc, như đi công việc quan trọng chỉ dùng duy nhất chiếc Lamborghini Aventador màu đen tuyền; còn đi chơi sẽ dùng chiếc Bugatti Chiron màu bạc xám. Ngoài ra, Hàm Vũ Phong sử dụng Zenvo ST1 cho những chuyến đi xa khỏi khu vực, bởi chiếc xe đó có động cơ rất bền, và có thể đạt vận tốc 60 mph chỉ trong gần ba giây. Chiếc Lamborghini Reventon cũng được hắn sử dụng vào mục đích công việc, nhưng đó là những công việc mang tính chất giải trí như đi khảo sát một công ty phần mềm hoặc tham dự một bữa tiệc kinh tế. Ngoài ra, nằm sát phía trong tường là chiếc Jaguar XJ màu trắng thanh khiết. Đó là chiếc xe Hàm Vũ Phong vô cùng trân trọng, là chiếc xe hắn đã mang về từ Anh theo mình. Chiếc xe ấy gắn liền với những kỉ niệm quan trọng đối với hắn, chiếc xe đầu tiên của hắn, là món quà sinh nhật từ người mẹ Anh quốc của mình. Cũng chiếc xe ấy, là nơi chàng trai James Adam trao nụ hôn đầu tiên cho cô gái mình vô cùng yêu thương. Và chỉ chiếc xe ấy, ghế bên cạnh lái xe luôn dành cho một chủ nhân duy nhất. Người con gái mặc váy trắng với mái tóc đen xõa dài, nở nụ cười tinh khôi âu yếm nhìn người yêu với đôi mắt cười tinh nghịch. Hắn chỉ có duy nhất chiếc xe đó mang màu trắng, và hắn luôn giữ nó trong góc gara, nhưng bất chấp mọi cố gắng che giấu quá khứ, chiếc xe vẫn luôn nổi bật bởi màu trắng tinh khiết của mình. Bao giờ cũng vậy, đôi mắt hắn luôn nhìn về ánh sáng trắng đó, mỗi lần bước vào gara.

Vũ Lục Hàn cũng bị hấp dẫn bởi màu trắng, ngoái lại nhìn theo ánh mắt người con trai đi trước vừa liếc nhìn. Trong mắt cô, bất kể chiếc xe nào ở nơi đây cũng là lạ lẫm và xa xỉ. Nhưng chiếc Jaguar lại mang dáng vẻ… bình thường, quen thuộc hơn mà vẫn không kém sang trọng. Cô gái nhỏ không dám nghĩ đến bất cứ một giá tiền nào trong đầu, vì cô biết, tất cả những thứ chưa bao giờ thấy trên đường thì sẽ không bao giờ rẻ mạt. Có thể mỗi chiếc này chỉ sản xuất với số lượng nhất định, hoặc giá quá cao khiến chỉ những kẻ thật nhiều của mới có cơ may sở hữu. Hàm Vũ Phong chưa bao giờ hé lộ về khối tài sản của mình, nhưng chắc chắn nó không hề nhỏ. Cô luôn thấy thắc mắc, và trong sâu thẳm cũng luôn ngầm thán phục: làm thế nào mà một kẻ luôn thấy “rảnh rỗi” như hắn lại tạo ra được một khối tài sản khổng lồ?

Hàm Vũ Phong bước vào và mở đèn, rồi cứ thế tiến thẳng vào phòng thay đồ, không nói một câu nào cả. Cô nhìn theo hắn, tần ngần một chút rồi bước về phía tủ đồ. Cô khựng lại và đỏ mặt khi thấy hắn không hề ngại ngùng cởi trần trước mình, khoe ra toàn bộ cơ bắp và thể hình cân đối, vạm vỡ. Hắn liếc nhìn cô, không tỏ thái độ gì trong khi đang mở một ngăn kéo và rút ra một chiếc áo phông thoải mái màu lông chuột.

“Áo… của anh”, Vũ Lục Hàn vẫn trơ trẽn nhìn hắn, tuy hai má ửng đỏ nhưng không hề quay đi, cởi chiếc áo da và đưa cho hắn. Vết trầy xước trên tay, máu rỉ ra một chút đã khô, nhưng cọ xát với vải áo vẫn khiến cô đau nhói. Nhưng cô không thể hiện một biểu hiện đau đớn nào.

“Giặt đi”, hắn chỉ lạnh lùng buông ra câu nói đó, rồi đi ngang qua cô bước thẳng vào nhà tắm. Vũ Lục Hàn cảm thấy hụt hẫng, đi tới gon hết đống đồ hắn thả trong rổ mây nơi góc tủ đồ lại, và mang đến căn phòng đối diện nhà tắm. Nơi đó lần thứ hai cô bước ra, tối om bởi bóng tối bên ngoài bao trùm lấy qua lớp cửa kính mỏng manh. Cô đưa tay lần tìm công tắc điện, ngay khi sáng lên, liền ôm quần áo tiến đến máy giặt. Tuy nhiên, mọi loại áo da và quần jeans dày của hắn đều phải giặt tay, bởi nếu giặt chung một chế độ sẽ hỏng mất. Vũ Lục Hàn phân loại từng bộ đồ, mở nước vào một cái chậu lớn rồi thả đồ giặt tay vào đó. Cô cảm nhận cái rát nhói lên liên tục nơi khuỷu tay, nhưng bỗng dưng chính cô cũng mặc kệ. Cô cứ lầm lũi làm từng công việc một, trong đầu xuất hiện nhiều ý nghĩ rối ren.

Đối với hắn, lí do vô cùng ý nghĩa mà hắn không muốn cô biết, để giữ cô bên cạnh, đó là gì? Và đối với hắn, cô có vai trò thế nào, mà lúc rõ ràng xa cách như hai người lạ, lúc lại vô cùng dịu dàng, ngọt ngào không tưởng cứ như thể họ đang yêu nhau. Vì sao hắn không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt của cô, như việc cô không thích uống rượu hay việc cô sở hữu những vết thương trên người; nhưng lại không muốn cô lạnh, không muốn cô sợ hãi, muốn giữ cô bên cạnh, mà đặc biệt, đã ba lần muốn hôn cô. Vũ Lục Hàn nhíu mày giật mình, vì sao mình lại muốn biết những điều đó? Nghĩ mà xem, hắn đối xử với mình thế nào, cũng không phải việc mình muốn biết. Vậy tại sao lại luôn thấy khó chịu trước những biểu hiện mập mờ như vậy? Có phải, cô đã coi hắn… hơn cả một người lạ mới quen rồi không?

Vũ Lục Hàn ngồi thẳng dậy, ngửa đầu liên thở phì phù. Dù sao thì vẫn đau nhức quá, với cô gái cả năm không tập thể dục như cô thì đây là một cú sốc không thể quên được. Có thể từ giờ cho đến khi tốt nghiệp cô sẽ vô cùng sợ hãi môn bóng chuyền. Mà cũng chẳng hiểu vì sao, ba năm liền lớp cô đều tham gia cờ vua, với lí do chủ yếu là tám chuyện và ngủ. Chỉ mình Vũ Lục Hàn chăm chỉ nghe, chăm chỉ ghi chép lại những thế cờ được thầy giải, và cũng chỉ một mình cô đại diện trường đi thi cờ vua thành phố, và đạt giải không tưởng. Nhưng khi về đến trường, chỉ mình bố mẹ chạy tới và niềm nở chào đón cô; thầy hiệu trưởng cùng các thầy cô chỉ chia vui vào tiết sinh hoạt ngày hôm sau, khi cái cúp bé tẹo và bằng khen đại diện trường được cô gái “trao lại cho phòng truyền thống”. Mặc dù vậy, chẳng ai biết Vũ Lục Hàn là ai, vì môn cờ vua là môn nhàm chán và vô cùng buồn ngủ, đến mọt sách cũng phải tránh xa vì chỉ được học cờ vua qua vài nét phấn và cái bảng gỗ bé. Vậy mà, bỗng dưng một cái, cả lớp chuyển sang chơi bóng chuyền. Còn cô, vô ý tứ không biết về sự thay đổi, đã trốn tiết thể dục cả tháng rồi. Dù sao cũng đã phải thi lại, nhưng với những vết thương để đời thế này, làm sao cô còn dám nhìn vào quả bóng nữa!

“Vũ Lục Hàn!”, hắn bỗng gọi khiến cô giật mình. Hàm Vũ Phong đang đứng trước cửa, mái tóc hoe vàng lại ướt và rối bù, chiếc áo phông xám hơi gợi lên vài mảng ướt, tôn lên từng đường nét nam tính trên cơ thể hắn. Kể cả cái quần kaki để mặc nhà kia cũng tôn lên cơ bắp ở chân người mặc, chưa kể đến độ dài đáng kinh ngạc của hắn. Hắn không thấy cô phản ứng, đưa tay vẫy lại. Cô ngồi ngây ra một vài giây, rồi vội vàng đứng lên bước tới chỗ hắn. Hàm Vũ Phong lại nắm lấy cổ tay cô, kéo cô bước vào… phòng tắm. Vũ Lục Hàn tròn mắt kinh sợ, chưa kịp rút lui thì hắn đã đưa tay lên đầu cô, nhẹ nhàng hết sức có thể gạt đi những sợi tóc mái trước trán. Vết bầm tím sưng lên rất to, hoàn toạn lộ ra dưới bàn tay hắn. Vũ Lục Hàn co rúm vì đau và hoang mang, đành mặc kệ. Hắn thò tay vào bồn rửa mặt đựng đầy nước và rất nhiều đá, vớt lên cái khăn mặt trắng tinh và vắt nó bằng một tay, rồi đặt ngay lên vết bầm tím. Vũ Lục Hàn hơi nhăn mặt, nhưng không dám kêu một tiếng, cứ co lại như một con mèo bị túm cổ. Hắn giữ khăn ở vị trí đó cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ da cô làm ấm cái khăn, lại nhúng vào bồn nước đá, vắt bớt nước và đưa lên vết bầm tím. Vũ Lục Hàn lúng túng không dám nhìn hắn. đầu cúi gằm.

“Tự giữ lấy và thấm nước ngay khi hết lạnh”, hắn ra lệnh và ngay khi tay cô thay tay hắn giữ khăn, hắn nắm lấy cánh tay trần xước của cô và kéo về phía mình.

Những miếng bông tẩm cồn đã được hắn chuẩn bị sẵn trên chiếc kệ phía dưới cái gương. Hắn cẩn thận gắp bông bằng kéo y tế chuyên dụng, chấm nhẹ quanh vết trầy xước của cô,và tay Vũ Lục Hàn hơi run lên vì xót. Sau một hồi tỉ mẩn, hắn thấm nhẹ bằng khăn bông khô, khăn bông lấy đi mùi cồn và vết ẩm ướt, giúp hắn dễ dàng dán vào đó một miếng băng y tế. Vũ Lục Hàn mải nhìn theo hắn, quên cả việc phải thấm ướt khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Sẽ Khiến Cô Sống Không Bằng Chết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook