Tôi Sẽ Khiến Cô Sống Không Bằng Chết

Chương 1

FrostArcherAshe

17/12/2015

Vũ Lục Hàn ngồi bất động trên giường. Đầu óc cô quay cuồng, hoang mang vì những gì vừa diễn ra quá nhanh. Chân tay cô dường như tê dại, cảm giác hối hận và sợ hãi tràn vào mọi tế bào trong cơ thể, khiến đôi mắt cô mờ nhòe. Mình vừa làm gì thế này?!!!

Trong không gian tối mù mịt, đôi mắt nâu khói đẹp sắc lạnh ấy lại chiếu vào Vũ Lục Hàn những tia nhìn dò xét. Từng nơron thần kinh rung động mỗi khi bắt gặp hơi thở nam tính kia phả quá gần vào người. Người con trai trước mặt cô bỗng đứng thẳng dậy, thôi không gây áp lực cho cô bằng cái ánh mắt ghê rợn ấy nữa. Hắn đi về phía cuối phòng, nơi có đặt một chiếc ghế bành da khá to. Hắn thả người xuống, một đốm sáng lóe lên. Mùi thuốc lá tràn ngập không gian khiến Vũ Lục Hàn ngạt thở.

“Nói đi. Vậy là sao?”

Chất giọng băng lãnh đều đều của hắn khiến cô nhớ đến những lúc bị mẹ khiển trách ngày bé. Có điều vô tình hơn.

“Tôi… xin lỗi”

“Cô nói câu này ba lần rồi, và tôi không muốn nghe nữa!””, hắn lên giọng. Vũ Lục Hàn có thể cảm nhận cơn giận lại dâng lên trong hắn, dù hắn ngồi cách cô khá xa.

“Tôi… tôi xin lỗi”. Cô lắp bắp như một cái đĩa hát bị vấp. Bỗng hắn bật dậy, ném điếu thuốc hút dở xuống sàn và dẫm mạnh. Điếu thuốc tắt ngấm. Hắn lao đến chỗ cô như một con thú hoang săn mồi, bàn tay đặt vào vai cô đẩy ngã cô xuống chiếc giường nơi cô đang ngồi. Vũ Lục Hàn hoảng hốt, mắt bỗng nhòe đi. Cô sợ.

“Cô lợi dụng tôi?”, hắn rít lên khe khẽ. Bàn tay hắn khẽ bóp mạnh khiến vai cô đau tấy.

“Tôi… tôi không cố ý. Tôi chỉ… tôi đã say, và…”

“Và cô lợi dụng tôi?”, giọng hắn ta trở nên đáng sợ lạ lùng. Vũ Lục Hàn lắc đầu nguầy nguậy.

“Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ rằng nó khiến anh tổn thương như vậy!”

“Thật lòng nhỉ”, cô có thể thấy đôi môi hắn nhếch lên trong bóng tối. Không để cô kịp phản ứng, đôi môi đó nhanh chóng áp chặt vào môi cô. Không khó để hắn trấn áp cô. Vũ Lục Hàn giãy giụa, cố hết sức để đẩy hắn. Không thể để chuyện này xảy ra thêm lần nữa! Không được!



Mặc kệ mọi sự phản ứng của cô, hắn tỏ ra không hề mất chút sức lực nào để hôn ngấu nghiến người ở dưới. Vũ Lục Hàn dùng sức cắn mạnh vào môi hắn. Hắn ngừng lại, cơ thể đột nhiên bất động khiến mọi giác quan trên người cô rung lên sợ hãi. Hắn ngồi thẳng dậy, đôi mắt nâu khói nhìn thẳng vào cô trong bóng tối. Thật khó để đoán được hắn ta đang nghĩ gì.

“Cô tên là gì nhỉ?”, hắn chợt hỏi một câu không liên quan. Cô chột dạ.

“Lục… Lục Hàn”, cô lắp bắp, nhìn hắn với sự cảnh giác cao độ nhất. Hắn có phải bị thần kinh bất chợt không?

“Cô Lục, tôi e là cô phải bỏ việc rồi”, cô có thể cảm thấy một nụ cười khẩy nhẹ sau câu nói ấy. Nghĩa là sao?

“Sao… sao cơ?”

“Hành động của cô đều trái với luật lệ ở đây. Nếu tôi kiện nơi này, cô chắc chắn sẽ mất việc đó, cô gái”, cô nhìn thấy một nụ cười mỉm. Chúa ơi, hắn ta cũng nghĩ cô là tiếp viên của quán bar này sao!

“Anh… anh nhầm rồi! Tôi không phải người ở đây!”

“Đúng vậy, sắp rồi”, hắn ta bật ra tiếng cười với một sự khinh thường và đứng dậy, bước về phía chiếc ghế bành bọc da. Châm thêm một điếu thuốc và ngậm ở môi, hắn khoác áo và đi ra cửa.

“Tối nay sẽ rất tuyệt vời nếu không có những chuyện ngoài phạm vi cho phép kia”, hắn hơi nghiêng đầu lại, nói. “Hi vọng tôi có thể khiến cô khổ sở, sống không bằng chết. Chúc buổi tối vui vẻ”

Câu nói của hắn khiến Vũ Lục Hàn rợn tóc gáy. Và rồi hắn đi. Tim cô vẫn đập điên loạn, không thể ngồi dậy nổi. Mọi chuyện vừa diễn ra nhanh như chớp, bỗng chốc khiến cô sợ hãi. Chúa ơi, mình vừa làm gì thế này! Mình đã đụng vào ai thế này?

Vũ Lục Hàn lần đầu ngồi uống rượu. Mùi cay và đắng khiến cô buồn nôn, bụng sôi lên, họng như bị thiêu đốt. Nhưng cô chẳng có tâm trí để cảm thấy kinh khủng. Vũ Lục Hàn cứ ngồi im ở đó, uống cạn một hơi rồi đẩy cốc lại cho bartender để yêu cầu một cốc nữa. Người bartender nhìn cô ái ngại nhưng cô cũng chẳng có đủ bận tâm để nói một câu “tôi đã hai mươi hai tuổi rồi, tôi được phép uống rượu”. Lục Hàn rất muốn quên những chuyện vừa ập đến, nhưng đáng tiếc rằng càng uống nhiều, những chuyện đó càng hiện lên thật rõ. Cô lảo đảo trên cái ghế cao đến mức chân không chạm đất, đôi mắt lờ đờ và hai má hồng ửng lên dưới ánh đèn nhấp nháy điên loạn trong vũ trường. Chợt một bàn tay to, thô kệch vồ chặt lấy một bên vai Vũ Lục Hàn, kéo cô quay lại. Dưới sức nặng của rượu, cô lờ mờ nhìn thấy một gương mặt to bè, thô thiển, thân hình hộ pháp toát ra mùi rượu tanh nồng nặc khiến mũi cô chun lại. Người đàn ông hộ pháp buông tiếng lè nhè đầy cợt nhả:

“Cô bé còn nhỏ mà ở đây là hư, không vâng lời bố mẹ. Hư rồi thì phải theo anh về chịu phạt, anh dạy dỗ lại cho!”

Vũ Lục Hàn nhăn mặt, gạt tay kẻ hộ pháp: “Người đâu mà thô thiển, hôi rình!” Rồi cô quay mặt đi, cái đầu choáng váng.



“Mày nói cái gì?”, cô nghe thấy gã gào lên. Rồi bàn tay thô kệch ấy túm lấy gáy Lục Hàn giật mạnh, khiến cô rơi tõm xuống đất. Cô chỉ biết rằng đầu mình choáng váng, chẳng có sức mà thấy khó chịu với kẻ đối diện. Điều đó vô tình làm gã thô thiển cảm thấy bị xúc phạm. Gã buông lời xỉ nhục:

“Loại gái như mày thì sạch sẽ thơm tho với ai!”

Lục Hàn cảm thấy người nóng bừng. Dù cô vẫn thấy mơ hồ về ngoại hình của kẻ hộ pháp thô kệch trước mặt và chất cồn khiến cô chao đảo, cô vẫn biết lòng tự trọng của mình vừa bị dẫm đạp. Vũ Lục Hàn khó nhọc đứng dậy, bị choáng do bất ngờ nhưng vẫn bám được vào thành quầy bar và gào lên đáp trả:

“Cái loại vô giáo dục như ông mới đến quấy rầy tôi rồi dám xỉ nhục người khác!”

Gã đàn ông trợn ngược mắt, hơi men còn đọng trong người khiến gã trở thành một kẻ bạo lực, dùng cả hai tay tóm chặt lấy mái tóc ngắn màu hạt dẻ của Vũ Lục Hàn, dùng sức giật và dúi xuống đất. Cô đau điếng, như tỉnh cả rượu, dùng hết sức cào cấu và đẩy gã đàn ông ra. Một vụ lộn xộn diễn ra, chẳng khiến ai bất ngờ vì ở đây nó xảy ra như cơm bữa. Những người đang nhảy nhót trên sàn dừng hết lại và xúm quanh hai người. Trong mắt họ, Vũ Lục Hàn là một tiếp viên đang bị khách “dạy dỗ”, hoặc một số cho rằng đây là một đôi tình nhân đang bất hòa. Chẳng ai tin Vũ Lục Hàn đang là sinh viên, đang vất vả mỗi ngày chen chân trên xe buýt đến làm ở một quán cà phê vô cùng nhỏ, và lần đầu tiên tìm đến rượu vì chuyện vô cùng buồn ở gia đình. Chẳng ai biết cô để giải thích điều đó cho đám người đang lắc đầu nhìn cô đầy khinh bỉ.

Cách biệt xa với đám người hiếu kì là một khu vực hoàn toàn khác, nơi ánh sáng nhấp nháy đủ màu sắc nhức mắt trên sàn nhảy vũ trường không thể chạm đến. Đó là nơi đặt một dãy ghế sô pha bọc da thú nhuộm đắt tiền, với hai chiếc bàn bằng pha lê khắc kê sát nhau. Khu vực đó “tối” nhất vũ trường, bởi nó tách biệt và chỉ thi thoảng sáng lờ mờ bởi ánh đèn nhấp nháy. Đầy trên hai bàn pha lê kê sát nhau là những chai rượu rỗng, liếc sơ qua cũng thấy người uống chỗ rượu đó là một kẻ tiêu hoang. Không phải một người mà là một nhóm người. Cùng với đó là gạt tàn thuốc, khu vực này đã chịu bao nhiêu thứ khói độc hại. Nơi này cũng là nơi để các cô gái tiếp viên trong bar có dịp nở mày nở mặt với đồng nghiệp. Những cô gái được vinh dự gọi đến đây ngồi sẽ có cơ hội được tiếp xúc với những kẻ không coi trọng giá trị của đồng tiền, nếu may mắn sẽ được qua đêm với họ và biết đâu sẽ chiếm được trái tim một người nào đấy rồi đổi đời.

Đám người ngồi trong khu “đại gia” chỉ tầm hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, mặt còn trẻ măng và nhan sắc hơn người. Họ có bốn người. Ba nam và một nữ. Đám người họ tỏ ra cách biệt với đám đông đang túm tụm ngoài vũ trường, nhưng lại bàn tán về nó. Một nam thanh niên có mái tóc quiff ngắn hung đỏ, ngồi bên cạnh một tiếp viên nữ đang cuốn lấy mình như con rắn, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía đó, miệng nhoẻn cười, nói:

“Bảo vệ ở đây ngày càng vô dụng”

Đáp lời, nam thanh niên ngồi phía bên kia của chàng trai tóc đỏ liền đưa tay vuốt mái tóc đen cắt ngắn theo kiểu nam sinh của mình ra sau, quàng tay ôm lấy cô nàng tiếp viên tóc vàng:

“Bọn say rượu đánh nhau như cơm bữa, còn bọn say thuốc thì lấy đó làm trò vui. Chừng nào đánh nhau to thì bảo vệ mới can. Không chừng bọn chúng còn đang ngồi thưởng thức một ly brady ở trong xó xỉnh nào đấy”

Và các cô nàng tiếp viên cười nằng nặc lấy lòng. Chàng trai tóc đỏ chỉ mỉm cười và lắc đầu.

“Các anh thì việc gì phải lo. Bảo vệ ở đây kiểu gì thì kiểu cũng không để ai động vào các anh đâu!”, cô gái trong nhóm với mái tóc dài xoăn xù đen óng nở nụ cười xinh xắn. Cô điệu đà vắt hai chân vào nhau, hơi nghiêng người, mắt nhìn có ý chờ đợi vào người con trai ngồi cạnh mình. Nhưng rồi đôi mắt đẹp hút hồn trùng xuống khi thấy người con trai đó không hề nhìn mình, đôi mắt vô thần chỉ nhìn chằm chằm vào đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Sẽ Khiến Cô Sống Không Bằng Chết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook