• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cứ như thế ngày nào nó cũng phải đến phòng hắn ,hắn thì vui còn nó sắp thành con điên đến nơi rồi nhưng nó không thể rời khỏi đây vì bác nó đã có lệnh nên nó không dám chống cái lệnh đó

-Nè Nguyễn Nhật Phong rốt cuộc cậu muốn thế nào đây ,tôi đã ngồi trong cái phòng ngột ngạt nầy mấy tuần nay rồi đấy

-Tôi đang giúp cậu thôi với tư cách là một người bạn và hơn hết tôi là một bác sĩ có tâm với nghề

-Cậu là bác sĩ có tâm sao ,ngày ngày kêu bệnh nhân của mình đến bệnh viện chả để làm gì chỉ có ngồi không như thế này mà cũng gọi là chữa bệnh hả ?

-Cậu đừng coi thường chuyên môn của tôi

-Tôi chính là đang coi thường chuyên môn của cậu và hơn nữa đang coi thường cậu nữa đấy ,tôi không ngờ cậu lại làm như thế này ,cậu không sợ người yêu cậu ghen sao ?

-Tôi chưa có người yêu

-Mặc kệ cậu có hay chưa tôi cũng muốn nhanh chóng rời khỏi đây

-Đây là Trần Hoàng Bảo Nhiên không chịu từ bỏ ,quyết dành lấy thành công trước đây sao ? Tôi thấy bây giờ cậu không là con người mạnh mẽ trước đây nữa rồi

Nó không nói gì cả cứ thế bước đi ra khỏi phòng hắn " Chỉ có một chuyện cậu không thể thay đổi được là cậu vẫn còn tình cảm với tôi "

Hắn mệt mỏi về ghế của mình thì chuông điện thoại của hắn rung lên ,hắn nhìn tên trên màn hình nghe máy luôn

-Anh ! Anh sắp về chưa ?

-Anh về đến nhà rồi ,bao giờ em về ?

Hắn nhìn vào màn hình điện thoại -Tầm 5 giờ hơn em về đến nhà,em nhớ anh quá trời

-Ừ anh chờ em về nhé

Hắn tắt máy bắt đầu làm cho xong nhanh công việc để con về nhà .Tối hôm đó hai anh em rủ nhau ra ngoài chơi

-Dạo này em thế nào rồi ?

-Em vẫn thế ,vẫn làm tốt công việc của mình

-Vậy định bao giờ cho anh xem mặt em dâu đây ?

-Em vẫn đang chờ cô ấy

-Sao lại thế ,kể anh nghe được không ?

-Trước đây em đã từng làm tổn thương cô ấy ,người ta nói hãy yêu một cô gái mà họ tỏ tình trước nhưng em lại từ bỏ cơ hội đó mặc dù em cũng thích cô ấy vì em nghĩ cố ấy đang lợi dụng em ,mặc dù cô ấy có làm rất nhiều cách tiếp theo đó để em thích cô ấy ,em đã nhờ bạn thân của cô ấy làm người yêu em để cô ấy có thể buông tay nhưng đến lúc cô ấy rời xa em lúc đó em mới biết sự thật cô ấy yêu em rất nhiều thì đã quá muộn rồi ,cô ấy đã không còn bên em nữa

-Em vẫn chờ cô ấy sao ,liệu cô ấy có quay về không ?

-Em đã gặp lại cô ấy ,em cũng đang điều trị bệnh cho cô ấy

-Vậy thì tốt quá rồi ,em có thể vẫn còn cơ hội đó

-Em đang cố gắng ,hi vọng là có thể khiến cô ấy yêu em thêm một lần nữa

-Anh tin em sẽ làm được

-Vậy còn anh thì sao ? Bao giờ cho em xem mặt chị dâu đây

-Chắc cũng sắp rồi

-Thật sao ? Hai người gặp nhau thế nào vậy ,kể em nghe với

-Anh gặp cô ấy và thích cô ấy rất lâu rồi nhưng mãi đến lúc anh ở bên Mĩ với có thể tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn ,mới có thể quan tâm cô ấy ,gần bên cô ấy , anh và cô ấy bên nhau 3 năm ,anh tỏ tình với cô ấy nhưng cô ấy không đồng ý mãi đến đầu năm anh tỏ tình tiếp cô ấy mới chịu đồng ý anh ,hiện tại cô ấy cũng đang ở Việt Nam sẽ để cho em gặp cô ấy sớm thôi

-Em hóng lắm luôn đó

Mấy ngày hôm sau anh cũng không liên lạc gì với nó ,nó rất lo lắng ,họi điện cho anh Tony thì không được ,ngày nào nó cũng phải đến bệnh viện ''khám bệnh "

-Rốt cuộc bao giờ cậu mới chịu khám cho tôi đây

-Bệnh của cậu nặng lắm đó ,tôi phải nghiên cứu ra cách trị nó mới có thể giúp cậu được

Nó ngồi đó chán quá ngủ lúc nào không biết ,hắn tiến đến cầm chăn đắp lên cho nó rồi rời khỏi phòng đến phòng họp .Nó ngủ một giấc dậy không thấy hắn đâu ,nó lượn quanh phòng xem có gì hay hay nghịch không ,nó tìm mãi chẳng thấy cái gì cả ,nó nhìn thấy ngăn khóa còn đang mở ,nó tiến đến mở ngăn khóa ra ,nó rất bất ngờ khi chiếc cặp tóc của nó ở trong ngăn khóa của hắn đúng lúc đó hắn bước vào

-Cậu đang làm gì vậy ?

-Câu này tôi hỏi cậu mới đúng ,tại sao chiếc cặp của tôi lại ở trong ngăn khóa của cậu ?

-Cậu trả nó lại cho tôi -Hắn tiến đến chỗ nó lấy lại chiếc cặp

-Hôm nay cậu mà không nói rõ cho tôi biết thì không xong với tôi đâu

-Được cậu muốn biết chuyện gì ,tôi sẽ nói cho cậu biết

-Tôi hỏi lại lần nữa tại sao cậu lại cầm cái này ?

-Đã nhiều lần tôi định vứt nó đi rồi nhưng tôi không đủ can đảm để làm chuyện đó ,khi tôi nhìn thấy nó như nhìn thấy cậu vậy

-Cậu từng nói không bao giờ muốn nhìn thấy tôi ,không bao giờ thích một đứa con gái như tôi ,bây giờ cậu nói những lời này ,cậu có thấy buồn cười không ?

-Chuyện trước đây là tôi có lỗi với cậu ,tôi xin lỗi

-Cậu làm tổn thương người khác chỉ một câu xin lỗi là xong sao ?

-Từ nay tôi sẽ không làm tổn thương cậu nữa ,chuyện ngay trước chỉ tại tôi hiểu lầm cậu với Nam nên mới thế

-Cậu chưa bao giờ tin tưởng tôi đúng không ?

-Không phải như vậy

-Cậu không cần nói nữa đâu ,tôi sẽ không nghe những lời nói dối của cậu nữa

-Cậu có thể coi những lời nói của tôi là nói dối nhưng những lời sau đây của tôi nói ra là sự thật " Nguyễn Nhật Phong tôi ,từ trước đến giờ chỉ yêu mỗi một mình Trần Hoàng Bảo Nhiên cậu ,tôi nói sẽ không bao giờ thích cậu vì tôi đã yêu cậu từ lâu rồi ,tôi nói không muốn gặp cậu để tôi biết xem mình cần cậu đến mức nào ,Trần Hoàng Bảo Nhiên ,tôi yêu cậu "

Nó nghe những lời nói này của hắn ,nó không kìm được nước mắt ,nó không đủ mạnh mẽ để quên hắn đi những bây giờ nó không thể cùng một lúc làm tổn thương cả hai người được ,nó gạt nước mắt đi nhìn thẳng vào hắn nói lại những lời trước đây hắn đã từng nói làm tổn thương nó

-Cậu nghĩ tôi nghe những lời này của cậu tôi sẽ chạy đến ôm cậu sao ? Cậu nhầm rồi tôi trước nay rất ghét cậu ,từ khi cậu nói với tôi câu này tôi đã biết mình không nên thích cậu nữa ,cậu nghe cho rõ nhé " Tôi trước nay chỉ cảm nắng cậu thôi ,chưa từng thích cậu "

-Bây giờ cậu có phủ nhận thế nào tôi cũng sẽ không bao giờ tin cậu ,dù cậu không thích tôi ,tôi sẽ làm cho cậu phải yêu tôi ,dù cậu đã từng thích tôi nhưng giờ không thích nữa tôi sẽ làm cho cậu thích tôi một lần nữa

-Cậu đang ảo tưởng đó à ? Cậu nghĩ tôi sẽ thích cậu sao ?

-Tôi muốn thấy Trần Hoàng Bảo Nhiên của trước đây dám tuyên bố khiến tôi phải tỏ tình với cô ấy chứ không phải Trần Hoàng Bảo Nhiên bây giờ lừa dối bản thân mình như thế này

-Nguyễn Nhật Phong ,cậu hãy tỉnh lại đi ,cậu sẽ không bao giờ được như ý đâu

-Cậu có dám cá cược với tôi không ?

-Tôi không đem chuyện tình cảm ra cá cược

Hắn không nói gì hết ,đi đến ghế của mình ,còn nó cũng chẳng nói gì cả đi đến lấy túi định đi ra thì hắn đã ngăn lại

-Cậu vẫn đang trong thời gian điều trị đó

Nó đành quay lại ghế ngồi

-Anh đã nghe thấy hết rồi sao ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
11:12 18/12/2016
Ra nhah chap ms
Avatar
115:11 28/11/2016
cũq k tệ
BÌNH LUẬN FACEBOOK