• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong căn phòng u ám, tràn ngập hương vị của mồ hôi cùng dịch thể vô số lần bắn ra giao tạp, toát ra hơi thở *** nồng đậm.

Tấm chăn màu xanh đậm trượt xuống dưới thắt lưng, hé ra khuôn mặt nam nhân anh tuấn khiến kẻ khác tim đập, ngửa mặt lên trời nằm, một tay đặt ở thắt lưng, tay trái duỗi thẳng, lộ ra vân da rõ ràng màu tiểu mạch, một khối thân thể gợi cảm tràn ngập hơi thở nam tính mãnh liệt.

Ý thức vẫn còn tham luyến sung sướng trong giấc mơ, không muốn tỉnh lại, Tần Phi Dương trở mình, mơ mơ màng màng đưa tay về phía bên trái, tả hữu sờ sờ......

Sờ soạng thật lâu..... mới nhận ra khoảng không bên cạnh mình, trống không! Hắn cả kinh, vội vàng ngồi dậy.

Bức màn màu trắng bị gió thổi trúng cấp tốc tung bay, gió thổi mạnh mẽ, hòa cùng tiếng mưa rơi rào rào, ngoài cửa sổ sắc trời ủ dột, không biết từ lúc nào đã đổi thành mưa tầm tã.

“Diệp Sâm!”

Vội vàng quấn lấy một cái khăn tắm, cả quần áo cũng không thèm mặc, Tần Phi Dương bắt đầu tìm xung quanh.

“Diệp Sâm!”

Phòng ngủ, không có! Thư phòng, không có! Phòng khách, càng không có!!

Trời mưa lớn như vậy, cậu sẽ đi làm sao? Tần Phi Dương gấp đến độ xoay quanh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng chạy về phòng ngủ.

“Diệp Sâm, em đứng ở đó làm gì!”

Ban công ngoài phòng ngủ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một thân ảnh thon gầy, không nhúc nhích, mặc cho mưa bụi dày đặc vô tình quất lên thân thể của mình.

“Ngu ngốc! Em điên rồi sao!”

Tần Phi Dương ôm cổ cậu, đau đớn người trong lòng mình toàn thân lạnh lẽo, chỉ mặc có một bộ áo ngủ mỏng dính Diệp Sâm sớm đã cả người ướt đẫm. Ướt đến mức này, không biết cậu đã ở trong mưa đứng bao lâu! Chắc không phải là đừng từ đêm qua đến tận giờ chứ! Bây giờ đã sang thu, cậu không muốn sống nữa sao?

Dễ dàng ôm lấy cậu trở lại không gian ấm áp bên trong, vội vàng cởi ra bộ đồ ướt trên người cậu, lấy một cái khăn khô, hắn một tấc lại một tấc cẩn thận lau người cho cậu.

“Trời lại mưa...”Chỉ nghe thấy Diệp Sâm than nhẹ, Tần Phi Dương đang ở bán ngồi xổm lau khô hai chân cho cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong lòng ẩn ẩn đau xót.

Rạng sáng chân trời một đường sáng lên phía xa, chiếu lên sườn mặt thanh tú của cậu, sắc mặt xanh, giống như đá cẩm thạch cương cứng, đã bị mưa lạnh tàn sát trở thành hoang phế.

Thật sâu nhìn chăm chú vào Tần Phi Dương, Diệp Sâm chỉ ảm đạm cười, trong đôi mắt là ôn nhu như nước, là u buồn như khói nhẹ, đưa cậu cùng Tần Phi Dương chậm rãi ngăn cách, đẩy ra xa xa...... Sau đó cậu cúi đầu, toàn thân mềm oặt ngã xuống......

“Diệp Sâm! Diệp Sâm......” Lo lắng kêu to lên lại bị tiếng mưa rơi bên ngoài dần dần lấn át.

====================

Trong phòng cấp cứu Bệnh Viện Quốc Tế Đài Bắc.

“Cậu rốt cuộc làm gì em ấy hả?” Ngô Vũ Phi nghe được tin lao đến, vừa nhìn thấy Tần Phi Dương đang đứng chờ ngoài cửa, đột nhiên đỏ mặt xách ngược lấy áo hắn.

“Tớ không ngờ mọi chuyện lại như vậy, tớ chỉ là muốn hảo hảo yêu thương em ấy!” Tần Phi Dương nói, trên mặt không che dấu được lo âu cùng ảo não.

“Hảo hảo yêu thương?” Ngô Vũ Phi cười lạnh nói: “Bảy năm trước, cậu tra tấn người ta còn chưa đủ hay sao? Tại sao bây giờ còn quay lại tra tấn em ấy nữa!”

“Tớ không có, tớ thương em ấy!”

“Câm miệng!” Không thể kìm được, Ngô Vũ Phi mạnh vung một quyền, đánh thẳng vào bụng Tần Phi Dương.

Kêu lên một tiếng đau đớn, không hề né tránh, Tần Phi Dương tiếp nhận nắm đấm nhanh như chớp kia! Một trận đau nhức xông ra, nhất thời không nói được một câu.

“Đã đến nước này, mày cự nhiên còn dám nói thương em ấy! Tần Phi Dương, mày không biết mày quá phận buồn cười đến thế nào đâu hả?” Ngô Vũ Phi lạnh lùng nói.

Tần Phi Dương che bụng, thật sâu hít vào.

“Mày nếu thật sự thương Diệp Sâm, sẽ không một lần lại một lần thương tổn em ấy! Em ấy trước đây bị mày hại chưa đủ thảm sao?

Vì mày, em ấy sinh bệnh nằm viện, thành tích xuống dốc không phanh, vốn trường T đối với em ấy là nắm chắc trong lòng bàn tay, nhưng sau lại kém cỏi đến mức ngay cả thi đại học cũng không đỗ, thậm chí...... Vì tiếp tục giúp cho đệ đệ có thể đến trường, em ấy còn quyết định đi làm ngưu lang! Nếu không có tao vừa kịp đuổi tới, em ấy có khi đã bị cái tên đàn ông kia tra tấn đến chết rồi!”

“Cái gì!” Tần Phi Dương cả người chấn động.”Tất cả tớ đều không biết! Em ấy lại chưa từng nói!”

“Chuyện mày không biết thì nhiều lắm!” Ngô Vũ Phi oán hận nhìn tình địch trước mắt, cắn răng nói: “Mày vốn không biết, gần như trong suốt hai năm, em ấy cơ hồ mỗi đêm đều gặp ác mộng, đầu đầy mồ hôi lạnh bật dậy, sau đó sẽ không thể nào ngủ lại, cả đêm ngồi hút thuốc, mày có biết em ấy đã học hút thuốc từ bao giờ không? Từ ngày mày vứt bỏ em ấy đấy!

“Vốn tao nghĩ mày chỉ muốn trêu đùa em ấy một chút mà thôi, nhưng lại không ngờ mày ác độc như vậy, mày có thể làm, vậy có từng nghĩ tới, mày có thể làm được thì người khác cũng có thể làm được? Đáng giận nhất, mày cư nhiên vỗ mông bỏ chạy đến Mĩ, chỉ bỏ lại một mình em ấy phải gánh chịu hết thảy đả kích cùng châm chọc của bọn họ, mày có từng nghĩ chưa, em ấy đã khổ như thế nào?”

“Trời ạ! Tôi thật sự đáng chết mà!” Tần Phi Dương hung hăng một tay đấm mạnh vào bức tường phía sau, cổ tay truyền đến đau đớn, vẫn còn kém xa với nỗi đau trong lòng hắn.

Người hắn yêu nhất, lại là người bị hắn làm tổn thương sâu nhất.

“Hai người ai là Ngô Vũ Phi?” Cửa phòng cấp cứu mở ra, một hộ sĩ đi ra.

“Là tôi.” Ngô Vũ Phi vội vàng đi đến trước cửa.

“Xin đi theo tôi, người bệnh đã tỉnh, muốn gặp anh.” Hộ sĩ nói.

“Em ấy rốt cuộc thế nào rồi?” Tần Phi Dương giữ chặt hộ sĩ hỏi.

“Thân thể người bệnh thực suy yếu, lại có bệnh bao tử nặng, thêm thiếu máu, bây giờ còn phát sốt, cậu ta cần hảo hảo tĩnh dưỡng một thời gian, xin đừng quấy rầy người bệnh.” Hộ sĩ nói.

“Vậy em ấy...... có muốn gặp ai khác nữa không?” Tần Phi Dương gian nan mở miệng, ôm một tia hi vọng.

“Cậu ấy chỉ nói mình muốn gặp Ngô Vũ Phi tiên sinh.”

Tần Phi Dương suy sụp buông tay, ngọn lửa hy vọng nhất thời phụt tắt.

Ngày hôm đó, hắn ở bệnh viện bồi hồi một ngày, cũng không hề nhìn thấy Diệp Sâm.

=========================

Văn phòng Tổng Tài, tòa nhà khoa học kĩ thuật Tần thị.

Một nam tử giống như con thú bị giam ở trên mặt thảm xa hoa của văn phòng đi qua đi lại, trên khuôn mặt anh tuấn là tầng tầng lớp lớp u ám khiếp người.

Ba ngày, suốt ba ngày, cậu không thèm gặp hắn! Tần Phi Dương chỉ cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi rồi, còn tiếp tục như vậy, hắn thật không biết có thể không chế được bản thân không lao đến bệnh viện chém người hay không. Nhưng...... tưởng tượng hậu quả có thể khiến cho Diệp Sâm càng chán ghét mình, liền áp chế bản thân dừng bước, có bao giờ, Tần thị đại thiếu gia từng chịu cảnh đau khổ tra tấn vì tương tư như bây giờ chưa?

Đúng lúc này, điện thoại nội bộ công ty truyền đến thanh âm ôn nhu của thư ký.”Tổng tài, có một vị gọi điện tới, nói tên là Diệp Sâm, ngài có muốn tiếp hay không?”

“Mau tiếp!” Động tác nhanh như chớp, Tần Phi Dương bổ nhào vào bàn tóm lấy điện thoại.

“Diệp Sâm, em có khỏe không! Em hiện tại ở đâu! Nhiều ngày không gặp, em rốt cuộc thế nào......” Tần Phi Dương một hơi như nã pháo đặt câu hỏi.

“Tôi đang ở bệnh viện, có chuyện muốn nói với anh.” Microphone truyền đến thanh âm yên nhẹ, xa xôi đến không thể nắm bắt.

“Hảo, anh lập tức đến!” Nghe được tin Diệp Sâm rốt cục bằng lòng gặp hắn, giống như được chích kích thích liều cao, thần sắc lo lắng trở thành hư không, Tần Phi Dương tinh thần đại chấn, như một trận gió lao ra khỏi văn phòng.

Một đường phóng xe chạy đến bệnh viện, mạnh mẽ đẩy cửa phòng ra.“Diệp Sâm?”

Chỉ thấy Diệp Sâm đang ngồi dựa vào giường bệnh, Ngô Vũ Phi ngồi ở chiếc giường bên cạnh, trong tai hắn là tiếng hai người nhẹ giọng nói chuyện với nhau, thái độ thân mật như đã rất quen thuộc.

Nhìn thấy hắn đến, Diệp Sâm không biết ở bên tai Ngô Vũ Phi nói cái gì, Ngô Vũ Phi liền thuận theo đứng dậy rời đi, lúc đi qua Tần Phi Dương, chỉ vứt lại một cái nhìn lạnh lùng, liền đi ra ngoài.

“Diệp Sâm, em có đỡ hơn chút nào không?” Sắc mặt tái nhợt của cậu làm hắn đau lòng, vội vàng ngồi xuống bên giường Diệp Sâm, Tần Phi Dương khẩn cấp kể ra chồng chất lo âu của mình ba ngày qua. “Vì sao không nói sớm cho anh biết em trước kia chịu khổ nhiều như vậy? Em có biết khi anh nghe được mọi chuyện từ Ngô Vũ Phi trong lòng đau đến thế nào không? Thực xin lỗi. Hết thảy đều là lỗi của anh, hại em sinh bệnh thế này. Anh không nên hiểu lầm em, lại càng không nên đối xử với em như vậy, đều là anh hỗn trướng, anh đáng chết, em muốn mắng anh như thế nào liền......”

“Tôi cho anh vào đây, cũng không phải muốn nghe anh nói, chỉ là muốn đem những lời tôi muốn nói với anh nói hết thôi.” Thanh âm như nước lặng trong trẻo nhưng lạnh lùng ngắt lời hắn.

“Chúng ta khi đó, đã lâu như vậy, dường như vẫn chưa hề hảo hảo ngồi xuống nói chuyện, hiện tại, tôi nghĩ đã đến lúc phải nói cho rõ rồi.”

Hắn thoáng giật mình, cứng người ngồi thẳng.

Lời nói bình thản như nước, thản nhiên như đang bàn luận thời tiết tốt hay xấu, sắc mặt trắng như tuyết, bệch bạc như sàng đan bên dưới, như có thể trong ánh mặt trời mà vô thanh vô tức biến mất.

Tần Phi Dương âm thầm kinh hãi, muốn nắm lấy tay cậu, lại bị cậu không dấu vết đẩy ra.

“Cứ thế này chia tay đi. Tôi đã mệt mỏi rồi, quá mệt mỏi.” Thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại như nói không nên lời mệt mỏi trong đó, mâu quang sau cặp kính hơi chợt lóe.”Với anh cùng một chỗ sẽ khiến tôi lạc mất phương hướng, căn bản không biết bản thân đang làm cái gì......

Hoàn toàn không phải vì chính mình... Hết thảy đều lấy anh làm trung tâm...... Có lẽ anh sẽ cảm thấy như vậy rất đắc ý, nhưng tôi.. một điểm cũng không dễ chịu, cơ hồ mỗi giây mỗi phút đều là đau khổ... Kinh hãi đảm chiến, không biết câu nói nào của anh có thể tin tưởng, không biết lúc nào lại là trò đùa ác liệt của anh...... Những ngày như thế, tôi đã chịu đủ rồi, kết thúc đi!”

“Không!” Một tiếng như gào ra từ tận yết hầu, Tần Phi Dương gắt gao nắm lấy bàn tay Diệp Sâm. “Không! Vì sao phải chia tay? Em không phải trách anh đã đính hôn với người khác chứ? Em nghe anh giải thích đi, anh cùng Sở Chiêu Tuyền đính hôn hoàn toàn là giả thôi, chúng anh chỉ là hôn thê trên danh nghĩa thôi, Sở Chiêu Tuyền cũng có người trong lòng mình rồi......”

“Không sao cả.” Diệp Sâm vẫn lạnh lẽo như nước trả lời.”Vô luận anh là thiệt tình, hay là giả ý, đều không liên quan tới tôi, tôi sẽ không bao giờ … muốn biết bất cứ chuyện gì của anh nữa, chia tay đi!”

“Nhưng mà em vẫn yêu anh mà! Anh ngày đó còn nhìn thấy em đeo đồng hồ của anh......”

Đang nói liên tục liền dừng lại, bởi vì hắn phát hiện trên cổ tay trái Diệp Sâm đã trống trơn, căn bản cái gì cũng không có, “Ném rồi!” Bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt khiếp sợ của hắn — Diệp Sâm chậm rãi nói: “Sau buổi tối hôm đó, đã bị tôi ném rồi!”

Cái gì?!

Không thể khống chế được kịch chấn đối với thể xác và tinh thần, hắn nhìn Diệp Sâm mở bàn tay trái, trên ngón giữa cốt cảm thon dài là một chiếc nhẫn bạch kim sáng bóng lóe lên!

“Tôi đã nhận lời cầu hôn của Ngô Vũ Phi rồi, ngày mai, tôi sẽ cùng anh ấy lên máy bay đi Hà Lan công chứng kết hôn.”

Hà Lan, nhiều ít là giấc mộng thiên đường của các cặp đôi đồng tính!

Tần Phi Dương trừng mắt nhìn chiếc nhẫn kia, cả người cứng ngắc, hoàn toàn toàn bộ, không thể nhúc nhích.

“Nhiều năm qua, Ngô Vũ Phi vẫn bồi bên cạnh tôi, chiếu cố tôi, an ủi tôi, rất cẩn thận, lúc trước nếu không có anh ấy, tôi không biết bản thân sẽ biến thành cái bộ dạng gì nữa, có lẽ đã không còn là tôi nữa. Tôi đã để anh ấy chờ lâu lắm rồi, những ngày tháng sau này, tôi phải toàn tâm toàn ý với anh ấy......”

“Cái này không phải thật!” Không để ý đến cậu cự tuyệt, Tần Phi Dương cầm bàn tay cậu càng lúc càng chặt, bàn tay gầy trơ xương như đau đớn đâm sâu vào trái tim hắn.

Giống như có một dự cảm rất xấu, lúc này đây, hắn thật sự sắp mất cậu!

“Sau này, tôi sẽ học để yêu thương anh ấy.” Cơ thể suy yếu không thể sánh với lực bàn tay mạnh mẽ của hắn, Diệp Sâm đơn giản buông tha giãy dụa, mặc kệ hắn, chỉ thản nhiên nói: “Dù sao làm vợ cũng dễ dàng hơn đi yêu người ta nhiều lắm.”

“Nhưng mà anh yêu em! Anh thật sự yêu em mà!” Đem bàn tay lạnh lẽo kia áp sát vào môi chính mình, Tần Phi Dương vừa hôn vừa nắm tay cậu, ý đồ muốn lấy đôi môi ấm nóng của mình xoa tan đi cái lạnh của cậu, vừa thấp giọng nói: “Anh sẽ không buông tay, không bao giờ! Anh yêu em, anh yêu em...”

Một lần lại một lần “Anh yêu em”, giống như mấy ngàn dao nhọn, thật sâu đâm vào trái tim Diệp Sâm.

“Đủ rồi!”

Cứ nghĩ rằng mình có thể bình tĩnh như thường, có thể không chút nào động dung!

Ai ngờ tình cảm giống như một vết thương thật nặng đã ngưng kết thành vảy máu, yếu ớt không chịu nổi, một phát đâm vào, máu tươi hỗn tạp cùng nhọt độc tanh tưởi, cứ thế xông ra. Bề ngoài bình tĩnh, giống như tầng băng đông lại phía trên, bị ba chữ “Anh yêu em” đập vào một cái, trong lúc còn chưa kịp phòng bị đã lập tức mở toang, Diệp Sâm ra sức tránh thoát hắn, điên cuồng dùng sức lấy kim tiêm đâm vào bàn tay bị nắm.

“Diệp Sâm!” Tần Phi Dương liều mạng giữ chặt bàn tay đang tự ngược của cậu.

“Đủ rồi!” Ống tiêm thô to lập tức theo mỗi lần đâm cắm vào da thịt, một chuỗi huyết châu, từ mu bàn tay chảy xuống.”Anh cho rằng có lừa gạt tôi thế nào đều không sao cả, có phải không? Anh cho rằng có đối với tôi làm cái gì nói cái gì, tôi cũng sẽ không bị thương tổn, đúng không? Tôi có oán hận không ư? Lúc anh ác liệt lừa gạt rồi đem tôi vứt bỏ như thế, tôi có giống đám con gái, hai mắt đẫm lệ lưng tròng bám riết anh không tha không? Thậm chí khi gặp lại, kể cả khi anh sống chết bám lấy tôi như vậy, tôi cũng đã quyết định chỉ quên anh đi thôi, nhưng mà vì cái gì...... Vì cái gì anh lại còn quá phận như vậy!”

Máu tươi từ mu bàn tay không ngừng chảy ra, Diệp Sâm dường như không hề biết đau đớn.

“Đủ rồi! Em thôi ngay đi, đừng có giống đứa nhỏ bốc đồng khờ dại nữa, đã là nam nhân thì thống khoái một chút đi!”

“Trước kia đều là anh sai, em đánh anh mắng anh cũng không quan trọng, nhưng tại sao lại không tin tình cảm của anh với em? Diệp Sâm!” Bỏ qua đau đớn, lấy chính tay mình bọc lại chỗ cậu bị thương, máu cậu tràn trên tay hắn, giống như trong màn tuyết trải rộng nở một đóa hồng mai, đỏ tươi mà thê tuyệt.

Mày kiếm thật sau nhăn lại, Tần Phi Dương mở miệng nói: “Tại sao phải phủ định nó? Lúc này anh là thật tâm, anh chưa từng nói với bất kì ai “Anh yêu em”, ngoại trừ em.”

Hắn không thể hiểu được, rõ ràng là hai người yêu nhau, vì sau, cứ phải một lần gặp lại nói chia tay!

“Vì sao sao?” Từ trong ngực phát ra tiếng cười khổ nhẹ nhàng mà tự giễu, ***g ngực dồn dập cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, lấy tay nhẹ nhàng đè lại ngực mình, Diệp Sâm nhìn chằm chằm Tần Phi Dương, nói: “Có biết nơi này không? Toàn bộ đều đã vỡ nát rồi, từ bảy năm trước đã hoàn toàn vỡ nát rồi...... rốt cuộc không thể phục hồi! Chẳng lẽ anh còn không hiểu, không phục hồi được, không trở về được!”

Ánh nắng mùa thu ngoài cửa sổ trông sáng lạn ấm áp như vậy, nhưng Tần Phi Dương lại chỉ cảm thấy trong người lại lạnh như băng, giống như đông cứng lại, khiến người ta không rét mà run.

“Tôi thật sự yêu anh......” Đôi môi không có một tia huyết sắc vẫn mang nụ cười thảm đạm, rõ ràng chỉ là nụ cười nhạt du dương, lại như mang theo tang thương cùng bi thường trùng lấp. “Điều này tôi làm sao phải phủ nhận? Toàn bộ thế giới đều biết tôi yêu anh!”

“Lần đầu tiên nhìn thấy anh đôi mắt tôi đã bị anh hấp dẫn, tôi với anh chính là nhất kiến chung tình. Mà cái ngày trời mưa kia, khi được anh đưa về, tựa vào lưng anh, cảm giác hảo ấm áp, thật hy vọng con đường kia sẽ không kết thúc.

Khi anh ôm tôi, tôi lại có cảm giác hạnh phúc như sắp chết đến nơi, tuy rằng rất đau, nhưng vẫn hy vọng được anh ôm như thế...... Ở ngay trước buổi tối sinh nhật anh, anh ôn nhu đối tốt tôi như vậy, tôi cả đời... vĩnh viễn cũng sẽ không quên.

Chính là không ngờ, hạnh phúc tới cũng nhanh, mà đi,….. cũng nhanh......”

Cho tới tận bây giờ cũng không ngờ, lời tỏ tình, lại có thể đau đớn như vậy, lại có thể đáng sợ như vậy!”

Tần Phi Dương mắt cũng không chớp nhìn Diệp Sâm, chỉ thấy cậu dần dần cúi đầu, nhìn không thấy ánh mắt nữa, mắt kính ở trong ánh sáng hơi hơi phản quang, nhưng lại có hai dòng chất lỏng trong suốt, mãnh liệt như nước suối, ở trên cằm cậu hội tụ lại, từng giọt rơi vào sàng đan màu trắng, mỗi một giọt lệ, đều như lóe ra một màu bạc sáng bóng.

Ngực dường như có một loại cảm giác như bị xé rách, đây là lần đầu tiên hắn thấy Diệp Sâm rơi lệ, hơn nữa còn là ngay trước mặt hắn.

Diệp Sâm tuy rằng bề ngoài yếu đuối có vẻ dễ khi dễ, nhưng hắn biết, nội tâm cậu lại kiên cường như ngoan thạch, chỉ sợ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn không thể quên Diệp Sâm đi!

Diệp Sâm hai tay hơi phát run, cậu tiếp tục rưng rưng nói: “Anh là người đầu tiên...... Ngoại trừ mẹ, anh là người đầu tiên nói thích tôi, tôi đối với anh, căn bản không có khả năng chống cự, tuy rằng là gian dối, anh lại không phải đồng tính, nhưng tôi lúc ấy cứ ngây ngốc mà sa vào...... Suốt bảy năm, cơ hồ mỗi phút mỗi giây, tôi đều bắt buộc bản thân mình phải quên anh đi, thế nhưng...... Thế nhưng vì sao a, anh cứ nhất định phải xuất hiện trước mặt tôi! Anh có từng nghĩ không, khả năng chịu đựng thống khổ của tôi, chung quy cũng chỉ có giới hạn… “

Tần Phi Dương gian nan mở miệng ra, lại một câu cũng nói không nên lời, yết hầu khô khốc, vô luận nói cái gì cũng là lỗi của mình, vô luận có nói cái gì nói bao nhiêu hắn cũng không thể vãn hồi quá khứ. Lúc này hắn mới chân chính hiểu được, bảy năm trước, hắn đã tổn thương trái tim Diệp Sâm, hiện tại quả đắng này đến phiên hắn nuốt vào. Hết thảy đều là do hắn làm ra, thật dễ dàng đã hủy diệt đi tình yêu duy nhất cả đời này!

Vì sao, tận đến khi mọi việc đã không thể vãn hồi mới cho hắn hoàn toàn tỉnh ngộ! Vì sao, tận đến khi mất đi rồi, mới học được phải quý trọng, mới biết nên hảo hảo đối tốt với người mình yêu!

“Bây giờ còn nói mấy thứ này làm gì......” Diệp Sâm tự giễu khẽ cười nói, thật sâu hít một hơi, lẳng lặng nhắm mắt, lại dứt khoát mở ra.”Hết thảy dừng ở đây thôi, Tần Phi Dương!”

“Tôi, phải, rời, khỏi, anh!”

Chậm rãi nói ra lời quyết tuyệt, Diệp Sâm chỉ cảm thấy trái tim giờ phút này giống như bị ngâm trong hồ nước đá lạnh đến tận xương, từng trận đau nhói, cơ hồ không thể chịu đựng được đau đớn nơi trái tim như bài sơn đảo hải bàn đánh úp lại. Cậu biết đây là chứng bệnh sớm đã mắc từ lâu, mỗi lần phát tác sẽ đau thật lâu, hơn nữa căn bản không có thuốc nào cứu được, còn có thể … ngày càng nghiêm trọng hơn!

Nhưng là vô luận như thế nào, cậu phải nhịn đau, phải bỏ tình yêu này xuống!

Chính hôm nay, dưới ánh mặt trời sáng lạn ngày thu, cậu phải chào tạm biệt với quá khứ, dục hỏa trùng sinh!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK