• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tòa nhà khoa học kỹ thuật mới của Tần thị, mười tám tầng lầu, lầu một đêm nay trở thành nơi tổ chức yến hội, rộng mở sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi.

Tuy rằng ban đầu người tổ chức chỉ muốn mời một nhóm nhỏ những người chủ chốt mà thôi, nhưng vừa đánh hơi thấy tin tức này đám phóng viên đã ngay lập tức xông đến, đem hội trường khai mạc rộng lớn lèn đến mức chật như nêm cối. Điều đó càng cho thấy “Tập đoàn Trung Nguyên” cùng “Tần thị” thanh danh vang dội đến mức nào.

Trong đại sảnh trên sân khấu trước toàn thể nhà báo là một nam tử khí thế sắc bén, vĩ ngạn trác kiệt, một thân trang phục nhàn nhã, áo lông xám hợp mốt hơi mỏng, phối với quần dài đen, gọn gàng tao nhã mà đường cong cường tráng vẫn dễ dàng phô diễn bên dưới chiếc áo lông thoải mái trên người, vô ý toát ra vẻ gợi cảm lạ thường, làn môi hơi mỏng lúc nào cũng như đang mỉm sẵn một nụ cười như có như không.

Đang ôm lấy cánh tay, nhẹ dựa vào một bên của hắn, là một nữ tử xinh đẹp rực rỡ như ánh mặt trời, lúm đồng tiền như hoa, trên bục còn có mấy người bảo vệ mặc tây trang đen đứng thẳngcùng mấy người trung niên cẩn thận tỉ mỉ sắp xếp công việc.

Dưới bục tia flash không ngừng lóe lên làm lóa mắt người.

“Xin hỏi Sở tiểu thư, nghe nói lần này cô trở về để đặc biệt kết hôn cùng Tần Phi Dương tiên sinh, có phải không ạ?” Một phóng viên hỏi.

“Đúng vậy.” Thiên kim tiểu thư của chủ tịch Sở Trung Nguyên “Tập đoàn Trung Nguyên” —— Sở Chiêu Tuyền cười tinh tế trả lời.

“Vậy, cô có thể cho chúng tôi biết một chút thông tin được không?” Người phóng viên nói.

“Ngay cuối tháng này.” Sở Chiêu Tuyền cười nói, hướng nam tử bên cạnh mỉm cười một cái.

“Xin hỏi Tần tiên sinh, hôn lễ của ngài cùng Sở tiểu thư có phải là muốn khẳng định Tập đoàn Trung Nguyên và Tập đoàn Tần thị đã chính thức liên minh không?”

Tập đoàn Trung Nguyên —— là công ty mậu dịch lớn nhất, và Tập đoàn Tần thị —— là công ty công nghiệp lớn nhất, một khi liên minh, chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm của các tạp chí tài chính kinh tế của thành phố.

“Cuối cùng có liên minh hay không, còn phải chờ quyết định của ban giám đốc” Ở giữa khán đài —— Tần Phi Dương nói.

“......”

Cuối cùng cũng đã xong!

Thật không hiểu nổi đám phóng viên, chỉ có mỗi một vấn đề như vậy mà có thể hỏi mãi không dứt!

Tay trái kéo lấy Sở Chiêu Tuyền, một bên còn phải ứng phó với đám người thỉnh thoảng lại tiến đến chào hỏi, lăn lộn thương trường mấy năm, Tần Phi Dương trên môi lúc nào cũng thường trực một nụ cười nhạt, nhìn thì thật lễ phép, kì thực hắn đã sắp chán đến chết, liền đảo mắt nhìn quanh.

Thật sự là nhàm chán a!

Tầm mắt không để ý quét một vòng hội trường, lướt qua một thân ảnh gầy gầy, gần như không để ý quét ra xa thêm một chút......

Bỗng dưng, toàn thân chấn động, duệ quang trong mắt như lóe ra, đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh gầy gầy kia.

Toàn thân đều vô pháp động đậy,

“Anh làm sao vậy?” Bên tai truyền đến thanh âm nghi hoặc của Sở Chiêu Tuyền. “Anh quen bọn họ sao? Là bằng hữu của anh à?”

Tần Phi Dương cứng ngắc gật gật đầu, nói: “Ta nhìn thấy người quen, đi một chút sẽ trở lại.” Giả vờ như không có chuyện gì ném lại mấy từ, hắn liền hướng nam tử kia đi đến.

“Diệp Sâm, không nên trốn tránh nữa!” Thanh âm trầm ổn của Ngô Vũ Phi vang lên, bàn tay cứng rắn đã nắm chặt lấy người đang vội vàng chạy ra bên ngoài.

Diệp Sâm chậm rãi quay đầu. “Anh cố ý, đúng không?”

Trong đại sảnh người đến người đi, Ngô Vũ Phi bắt lấy tay Diệp Sâm, kéo cậu đi khắp mọi ngõ ngách trong phòng.

“Đúng vậy, tôi là cố ý, cố ý mang cậu tham dự yến hội này, cố ý để cậu nhìn thấy hắn!” Trên mặt nạ vốn luôn cương nghị đã xuất hiện vết nứt, đôi mắt bình thường tràn đầy sủng nịch nhìn mình, giờ phút này lại tràn đầy tình cảm kích động.

Ngô Vũ Phi nắm lấy bờ vai cậu, cúi đầu thật sâu nhìn vào mắt Diệp Sâm. “Quên hắn đi, Diệp Sâm, hắn sắp kết hôn rồi.”

“Anh đang nói ai?” Diệp Sâm lẳng lặng nhìn anh, một chữ lại một chữ, cứng như đá, từ trong cổ họng lạnh lùng phát ra, không có một tia nhiệt khí.

“Trong lòng cậu rõ ràng hơn ai hết.” Trong đôi mắt Ngô Vũ Phi hiện lên vẻ thống khổ. “Tần Phi Dương, cậu nên quên hắn đi!”

Tần Phi Dương, ba chữ cấm kị này là trở ngại sâu nhất ngăn trở tình cảm giữa hai người.

“Người này, một chút quan hệ với tôi cũng không có.” Biểu tình bình tĩnh, không hề dao động.

“Tôi vẫn một mực chờ cậu, Diệp Sâm.” Ngô Vũ Phi chậm rãi nói: “Từ khi hắn đi Mĩ, tôi vẫn ở đây kiên nhẫn chờ đợi, nhiều năm qua vẫn ở bên cạnh cậu, chỉ là hy vọng cậu có thể hảo hảo nhìn thẳng tôi một lần.....”

Đã bảy năm, hôm nay dẫn cậu ấy tới đây, chính là muốn kiểm tra một chút rốt cục cái thâm tình bao năm chỉ yên lặng ở bên cạnh người kia không đòi không hỏi của mình kết cuộc sẽ nhận được cái gì, có đủ mãnh liệt hủy diệt hình bóng người vốn đã khắc sâu trong lòng Diệp Sâm hay không!

Thế nhưng, ánh mắt kia của Diệp Sâm, biểu tình khi vừa nhìn thấy Tần Phi Dương kia đã cho anh một đả kích thật mạnh.

Kinh ngạc, đau đớn, yếu ớt, hoài nghi...... Đủ loại cảm xúc trong đôi mắt trong suốt đằng sau cặp kính hỗn loạn hiện lên, tuy rằng chỉ ngắn ngủi một giây lướt qua, Diệp Sâm đã khôi phục trở lại là Diệp Sâm, thế nhưng, một giây này, đã đủ khiến anh kinh hãi đảm chiến!

“Vì sao cậu không thể thật sự nhìn tôi một lần......” Ngô Vũ Phi thở dài.

“Anh cho rằng tôi vẫn còn nhớ đến hắn, cho nên mới mang tôi tới đây?”

“Chẳng lẽ không phải sao......”

Đang định nói tiếp, lại bởi vì Diệp Sâm bỗng nhiên cầm tay anh mà ngừng lại.

“Tin tưởng tôi, tôi đã sớm quên hắn rồi, không còn gì hết!”

Ánh mắt trong suốt giống cánh đồng bát ngát dưới ánh mặt trời, để mặc cho gió thổi mưa rơi, có lẽ còn mang thêm một chút hương vị tang thương nhưng lại chưa từng lưu bất cứ dấu vết nào của năm tháng.

Cuồng phong thổi qua, vẫn là một mảnh bình nguyên.

Sức lực truyền đến từ hai bàn tay đang gắt gao nắm lấy nhau, mạnh như thế, ấm áp như thế, giống như chứng cớ khẳng định rõ ràng nhất.

Chẳng lẽ, thật sự chỉ là mình quá lo rồi sao? Chẳng lẽ cậu ấy thật sự đã quên người kia? Chẳng lẽ thật sự là bản thân đã buồn lo vô cớ?

“Chúng ta trở về đi.” Diệp Sâm cho anh một nụ cười mỉm tràn đấy ý cổ vũ.

“Hảo.” Có lẽ quả thật là mình đã đa tâm, Ngô Vũ Phi lộ ra một nụ cười tự trấn an bản thân.

Trong đại sảnh, giữa đám đông bắt đầu di chuyển, đúng lúc hai người đi đến cửa, một thân ảnh cao lớn màu xám từ đâu ngăn trở đường đi.

“Đã lâu không gặp, Diệp Sâm, Ngô Vũ Phi.” Thanh âm đã lâu không nghe thấy vang lên, vẫn là khuôn mặt khiến kẻ khác hít thở không thông ấy.

Vẫn khuôn mặt kia, vẫn khí thế không để người khác đến gần kia, vẫn là tư thái lười biếng, không chút để ý, cà lơ phất phơ, lại mang vẻ mê người không nói nên lời.

Sáu mắt tương đối, người đầu tiên phản ứng lại là Ngô Vũ Phi. “Ha, Tần Phi Dương, thật sự đã lâu không gặp.”

“Thiếu chút nữa là không nhận ra, không ngờ ở chỗ này lại gặp được các cậu.” Tươi cười như trước.

“Đúng vậy, cậu cũng thay đổi thật nhiều.” Ngô Vũ Phi khách khí nói.

Không có kinh hỉ ngoài ý muốn, không có cái ôm nhiệt liệt, không còn là … thiếu niên lúc nào cũng như hình với bóng làm bạn bên mình nữa, bảy năm đằng đẵng, biển cả nương dâu, những chuyện đổi thay, rất nhiều.

“Các cậu đang định đi đâu? Phải đi rồi sao? Đã đến đây rồi, sao lại không gọi tôi tiếp đón, trong mắt không còn bạn học như tôi nữa sao?” Nói thì nói là hai người, nhưng tầm mắt từ đầu đến cuối vẫn dừng trên người Diệp Sâm.

“Sao thế được, chỉ sợ cậu là quý nhân hay quên, nhớ không ra chúng tôi, đến lúc đó ngược lại thực mất mặt a.” Ngô Vũ Phi khẽ cười nói.

Tần Phi Dương cười to, nhẹ nhàng huých bả vai Ngô Vũ Phi, nói: “Cậu, cái tiểu tử này, từ lúc nào học kiểu nói chuyện như vậy? Tôi có dễ quên đến đâu, cũng làm sao quên được bạn bè thời trung học chứ! Còn có cậu nữa...... Diệp Sâm.” Câu cuối cùng, là nói với Diệp Sâm.

Ánh mắt chiếu thẳng không dời, không thể không nhìn lại đối chiêu, Diệp Sâm thản nhiên mở miệng nói: “Chào anh, Tần tiên sinh.”

Tần tiên sinh? Xưng hô này cũng thật thú vị.

“Cậu so với hồi trung học có cao lên một chút, bất quá vẫn thực gầy.” Ngữ khí trêu chọc ác ý, Tần Phi Dương gắt gao nhìn ngắm Diệp Sâm.

So với hắn một mét tám lăm, kia Diệp Sâm chỉ gần một mét bảy hai xác thực không thể nói là cao, hơn nữa dáng người hơi gầy, càng nhìn càng cảm thấy tinh tế.

“Cám ơn khích lệ của anh, anh so với trước kia cũng chẳng thay đổi nhiều lắm.” Khẩu khí bình tĩnh tuyệt đối không hề có một tia tức giận.

Ha hả, thế mà cậu ta thay đổi so với trước kia có thể nói nhiều lắm! Rốt cục biến thành một con mèo nhỏ nhanh mồm nhanh miệng!

Tần Phi Dương hưng trí dạt dào ngắm nghía Diệp Sâm, nói: “Cậu có rảnh không?”

“n?” Đề tài chuyển biến thật nhanh, Diệp Sâm nhất thời không phản ứng kịp.

“Hẹn nhau ra ngoài tụ tập một lần.” Tần Phi Dương nhìn cậu nói, mâu quang lóe ra tia bí hiểm.

“Gần đây bề bộn nhiều việc, không có lúc nào rảnh.”

“Thế sao? Thực đáng tiếc…....” Tần Phi Dương tiếc hận thở dài.

Song phương đều bình tĩnh khác thường, người không biết chuyện cũ, còn tưởng rằng thật sự chỉ là mấy người bạn lâu không gặp nói chuyện phiếm với nhau mà thôi, lại không biết rằng trong lòng ba người đều đang có từng đợt sóng cuộn mãnh liệt.

“Nếu không có chuyện gì khác, chúng tôi phải đi trước đây, tạm biệt.”

Tần Phi Dương cũng không ngăn cản, vẫn như trước vân đạm phong khinh mỉm cười, nhìn hai người đi ra ngoài.....

“Này!” Hắn đột nhiên cao giọng kêu lên.

Hai người mới bước được vài bước, cơ hồ đồng thời quay đầu lại.

“Thời gian như nước chảy biển sâu, dù gì cũng cho ta một giọt chứ.” Thẳng tắp nhìn Diệp Sâm, hắn nói, nín thở chờ đợi cậu trả lời của cậu.

“Tôi đã sớm bị trá phạm, không có giọt nước nào dư thừa cả.” Thản nhiên đáp lại một câu, Diệp Sâm kéo Ngô Vũ Phi, không quay đầu lại ly khai đại sảnh.

Đám người di động xung quanh, lập tức lao đến chắn lấy tầm mắt hắn.

“Tần tiên sinh, nhìn thấy cái gì mà lại đứng yên không động thế kia?” Một người trong giới làm ăn mặc tây trang đi tới bên cạnh Tần Phi Dương chào hỏi.

“Không có gì.” Tần Phi Dương cười, ánh mắt vẫn lưu luyến bóng dáng đang dần đi xa kia.

Dứt không được, căn bản tầm mắt không thể rời đi.

===========================

Lúc trở lại căn hộ thì đã khuya. Hai người trầm mặc, từ lúc rời khỏi tòa nhà Tần thị, một câu cũng chưa từng nói với nhau.

Ngô Vũ Phi lấy chìa khóa, mở cửa phòng, Diệp Sâm trầm mặc theo sát phía sau.

“Có mệt mỏi không. Cậu đi tắm trước đi.” Ngô Vũ Phi săn sóc nói.

“n.” Diệp Sâm gật gật đầu, đi vào trong phòng tắm.

Đây là một căn hộ thập phần thoải mái, không có trang hoàng quá mức sa hoa, lại khiến cho người ta có cảm giác ấm áp như đang ở nhà. Ba phòng ngủ, một phòng khách, Diệp Sâm, Ngô Vũ Phi mỗi người một gian, một gian khác chuyên môn lưu lại cho Diệp Tuyền, vẫn còn đang học đại học dùng, tuy rằng hiện tại thằng bé đang ở trường, nhưng mỗi cuối tuần, cũng nhất định sẽ về nhà.

Trải qua ba năm đau khổ phấn đấu, công ty thiết kế mà Diệp Sâm cùng người bạn tốt Mộ Danh hợp tác mở, rốc cục cũng làm ăn ổn định, cậu liền cùng Ngô Vũ Phi mua căn hộ này, chính thức bắt đầu cuộc sống ở chung, đương nhiên cũng không thể thiếu Diệp Tuyền.

Cuộc sống của ba người con trai, qua bao nhiêu năm, vẫn không thể thật sự thân mật.

Ngô Vũ Phi tắm rửa xong đi ra, vẫn đang lau mái tóc còn ướt nước, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Diệp Sâm ngồi ở trên cửa sổ, vừa hút thuốc vừa nhìn cảnh đêm thành phố ở phía xa.

Ánh sáng cùng bóng tối giao nhau, trên tấm kính thủy tinh phản chiếu mờ mờ đường nét khuôn mặt cậu, không thể nhìn thật rõ ràng, lại có thể cảm giác được một loại hương vị thanh phong u buồn, ngón tay giữ hờ điếu thuốc lá, trong đêm lập lòe một đốm tinh hỏa, sương khói dâng lên, nhẹ nhàng, vô thanh vô tức mà...... biến mất.

Cậu hơi nghiêng mặt — hết sức chăm chú nhìn bóng đêm, ánh mắt như hoàn toàn rơi vào trong thế giới mộng ảo dưới ánh trăng, đôi mắt kính chiếu ra ánh sáng nhu hòa làm Ngô Vũ Phi nhìn không thấy đôi mắt của cậu.

Cứ như vậy ngồi ở đó, không có cảm xúc, làn khói nhẹ nhàng u buồn vòng một vòng, đưa cậu cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn cách ly. Bảy năm trước, cậu chỉ có u buồn, đến bây giờ, cậu trừ bỏ càng nhiều u buồn, lại có thêm một tầng phòng bị cứng như nham thạch, một tầng phòng bị mà ai cũng không thể vượt qua.“Hút ít thuốc thôi, đối với sức khỏe của cậu không tốt.” Ngô Vũ Phi không đành lòng nói.

Cậu thật sự hút thuốc rất nhiều! Một ngày phải đến năm bao, có khi đêm đã khuya, anh vì khát nước rời khỏi giường, vẫn nhìn thấy cậu ngồi trước cánh cửa sổ rộng lớn, yên lặng hút thuốc.

“n.” Diệp Sâm thản nhiên đáp, chưa từng quay đầu lại.

“Đã khuya lắm rồi, không nghỉ ngơi cho tốt, không khéo bệnh dạ dày lại tát phát thì sao.”

“Không có việc gì.” Lại là cái loại lạnh nhạt ai cũng nắm bắt không được này.

Lặng yên một lúc lâu, Ngô Vũ Phi rốt cục kiềm chế không được, mở miệng nói: “Cậu không phải vẫn còn đang trách tôi chứ, không nên mang cậu đi gặp cậu ta sao?”

“Không liên quan đến việc này...... Tôi làm sao có thể trách anh.”

“Cậu thật sự...... có thể quên đi cậu ta sao?”

Tuy rằng biết Diệp Sâm là người đã nói được thì làm được, nhưng anh vẫn là có điểm hoài nghi, dù sao bảy năm đau khổ này, anh vẫn đều nhìn thấy.

“Anh không tin tôi?” Diệp Sâm thản nhiên nói.

Ngô Vũ Phi thở dài nói: “Tôi đương nhiên là tin cậu. Được rồi, đi ngủ sớm một chút đi, tôi ngủ trước đây.” Dứt lời, liền muốn vào phòng của mình.

Ở trong mắt tất cả bằng hữu, ai đều nghĩ anh là người đồng tính luyến ái, nhưng sự thật là: bọn họ cùng ở chung, nhưng không phải là loại ở chung như quan niệm của người khác kia, từ đầu đến cuối, bọn họ đều ngủ ở trong phòng của chính mình, ba năm nay đều là như thế, hơn nữa suốt bảy năm, trừ bỏ tay cậu, Ngô Vũ Phi cũng chưa từng chạm qua bất cứ nơi nào trên người Diệp Sâm.

“Chờ một chút, Vũ Phi.” Dụi đi tàn thuốc, Diệp Sâm đi đến bên cạnh anh.

“Có việc gì sao?” Tay vẫn đang nắm lấy cánh cửa, Ngô Vũ Phi liền dừng lại.

“Anh nghĩ rằng tôi vẫn yêu anh ta sao?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Những lời này làm anh đau lòng.

“Vậy em sẽ chứng minh cho anh xem.” Diệp Sâm thẳng tắp nhìn thẳng anh.

“Cái gì?” Ngô Vũ Phi ngạc nhiên.

“Ôm em đi.”

Cái gì? Ngô Vũ Phi chấn động, không thể tin nhìn nam tử nhã nhặn trước mắt.

Vươn hai tay, đầu tiến vào trong lòng người kia, siết chặt lấy thắt lưng của anh, Diệp Sâm ngửa đầu nhìn anh, lại nói: “Ôm em đi!” Ngữ khí đã mạnh hơn, lộ ra quyết tuyệt cũng kiên định.

“Em sẽ không hối hận chứ?” Năm ngón tay thật sâu khảm nhập vào cánh tay người kia, nhắc nhở tính nghiêm trọng của việc này, gắt gao tìm kiếm một chút dấu vết dao động trong đôi mắt lúc nào cũng bình thản như bình nguyên kia, lại như lâm vào một khoảng không trống trải, căn bản không thể tìm ra bất cứ cái gì!

“Em bảo anh ôm em mà!”

“Banh” một tiếng, trong đầu như nghe thấy một tiếng nổ to, Ngô Vũ Phi gắt gao ôm lấy Diệp Sâm, hoa đầu trướng não hôn xuống......

Diệp Sâm rõ ràng cảm giác như đang ở trong một buổi tối, thứ gì đó từ ngoài cửa sổ bay vào, trơn bóng lại có chút chói mắt, trắng noãn như bông tuyết, lại có thể sáng chói như đám mây.

Cậu như đang trôi nổi trong mộng dưới ánh trăng huyền ảo...... như nằm trên một chiếc bè bằng tre cổ xưa, mặc cho con sông trôi cuốn dập dình, trên đỉnh đầu là ánh trăng sáng tỏ, tròn trịa, cực kì xinh đẹp, trong trẻo nhưng chỉ lạnh lùng lãnh chiếu rọi cảnh vật bốn phía xung quanh, mang một loại cảm giác lờ mờ, nhưng lại rất chân thật.

Tiếng nước ở bên tai róc rách chảy qua, giống như đang ngâm khẽ, lại giống như nức nở, nghe không thật rõ ràng... Lại càng giống như đang nằm mơ......

Ngô Vũ Phi hoàn toàn khác với Tần Phi Dương, âu yếm ôn nhu, như là những cánh hoa, động tác mềm nhẹ đến không thể nhẹ hơn...... Nhắm mắt lại, toàn bộ cảm nhận bằng các giác quan khác, tinh tế nhận ra hô hấp lẫn nhau càng lúc càng gấp gáp, nhiệt độ cơ thể càng lúc càng tăng cao, dục vọng cũng theo đó mà dâng trào......

Đêm hôm đó, cậu nằm trong lòng Ngô Vũ Phi ngủ.

Bảy năm qua, lần đầu tiên, được ấp ám của một người khác bao quanh, thực bình thản, thực yên lặng, thực an tường...... Có điểm giống như hương vị của tử vong, yên lặng đến mức hầu như không hề cảm thấy tiếng tim đập.

Nước lặng, sau khi sôi trào, vẫn là một mảnh nước lặng.

============================

Giữa trưa tại “100ºC”

“Diệp đại ca, có người tới tìm ngươi.” Bồi bàn Tiểu Lượng gõ cánh cửa phòng quản lý, đối với Diệp Sâm đang bận bịu thiết kế đồ án, nói. Cậu vốn dĩ cùng bạn tốt Mộ Danh hợp tác mở ra “Công ty thiết kết Sâm Danh”, vừa là người hùn vốn vừa là thiết kế sư, trải qua gần ba năm khổ tâm kinh doanh, cuối cùng cũng coi như có chút thành quả.

“Là ai?”

“Ta, Tần Phi Dương.” Thanh âm trầm thấp, khí thế vương giả bức người.

“Tôi không rỗi.” Diệp Sâm trừng mắt nam tử đang tự tiện đi vào.

“Cũng không chiếm của cậu nhiều thời gian lắm đâu.” Cái loại thái độ không coi ai ra gì này thật khiến người ta chán nản.

“Chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả.” Cự tuyệt cực kì thẳng thừng.

“Cậu nghĩ vậy sao?” Tần Phi Dương công khai bước vào, đóng cửa lại.”Ta lại không nghĩ thế.”

“Không ngờ rằng, cậu thật sự trở thành quản lý của một bar đồng tình luyến ái a.” Tần Phi Dương từng bước đến gần cậu, mỗi một bước đến gần, trong lòng lại nhảy nhót một chút, rốt cục lại nhìn thấy cậu ấy! Không sai, chính là cậu ấy!

Vì tìm cậu, đã ủy khác đến không dưới mười thám tử, quẳng một đống tiền thu thập tất cả về cậu suốt nhưng năm qua. Cám ơn trời đất, cậu sống cũng tốt lắm, duy nhất không tốt, đó là rất gầy!

“Anh đến đây cười nhạo tôi sao?” Hắn tám chín phần mười là vì nguyên nhân này mà đến! Có điều chuyện đến nước này, chẳng lẽ cậu còn sợ loại châm chọc khiêu khích này hay sao?

Lúc trước, nếu không phải quản lý đích thực của quán bar, Mục Thiên—— một người ít khi xuất hiện ở nơi đây, cho cậu một cơ hội thì cũng sẽ không có Diệp Sâm của ngày hôm nay.

Cậu cho tới bây giờ cũng chưa từng xấu hổ vì bản thân làm quản lý ở quán bar đồng tính!

“Cậu tại sao lại nghĩ như vậy?”

“Nếu không anh bảo tôi phải nghĩ thế nào? Anh tới rốt cuộc có chuyện gì, nói mau.” Vừa nhìn thấy hắn, dạ dày liền ẩn ẩn đau, Diệp Sâm mặt nhăn mày nhíu.

“Cậu hút thuốc sao?” Không gian tràn ngập mùi thuốc lá nồng đậm, tầm mắt dừng tại cái gạt tàn trên bàn.

Tràn đầy đầu mẩu thuốc lá, bộ dáng bị ép hút thuốc của cậu bảy năm trước lập tức nhảy ra trong đầu, bên môi hắn không khỏi treo lên một mạt cười ôn nhu.

“Không liên quan đến anh.”

“Ta đã bỏ rồi, không ngờ cậu lại nghiện hút.” Nhìn thấy người càng lúc u buồn càng sâu này, chuyện cũ một màn lại một màn tua lại, đã bao nhiêu năm, lại rõ ràng khó quên như vậy.

Diệp Sâm nhíu mày nhìn hắn, không rõ hắn lại muốn làm cái gì.

Chân sau quỳ xuống, hai tay bắt lấy tay vịn trên ghế của cậu, đưa cậu vây ở giữa, kéo lại gần về phía mình, Tần Phi Dương thật sâu nhìn vào đôi mắt u buồn thường xuyên gặp trong mộng kia, chậm rãi nói: “Thực xin lỗi.”

Diệp Sâm vốn đang ra sức nghĩ cách tránh thoát ra, vừa nghe đến ba chữ này, cả người liền cứng đờ.

“Tôi vẫn cảm thấy thực hối hận, từ ngày đó cậu hôn mê, tôi đã nghĩ rất nhiều rất nhiều. Tôi biết hành động của tôi thật rất quá phận. Vốn nghĩ chờ bệnh của cậu đỡ một chút, sẽ tự mình giải thích với cậu, nhưng lại không ngờ ba đột nhiên lại chuyển hướng làm ăn sang Mĩ, cho nên tôi không thể không đi theo, cứ như vậy mất liên hệ với cậu. Tuy đã ở Mỹ, nhưng tôi vẫn hy vọng một ngày có thể gặp cậu, hảo hảo chính mồm mình nói xin lỗi với cậu...... Thật sự rất xin lỗi cậu, xin cậu hãy tha thứ cho tôi!”

Nếu Tần Phi Dương vẫn giống như trước, đối với cậu chỉ có ác ý cùng châm chọc, Diệp Sâm tự tin còn có thể dùng khuôn mặt không chút thay đổi này ra ứng phó, dù sao cậu đối với mấy lời nói kiểu này, sức chịu đựng sớm đã vượt qua người bình thường. Nhưng mà Tần Phi Dương như thế này, cậu chưa bao giờ nhìn thấy, có nằm mơ cũng không thể ngờ, hắn cao ngạo như thế, muốn làm gì thì làm, cư nhiên cũng có thể hướng người khác giải thích xin lỗi.

Càng không ngờ, hắn lại bởi vì chuyện quá khứ, mà hướng mình xin lỗi!

Hắn dường như so với trước kia đã trưởng thành lên rất nhiều!

Lặng yên sau một lúc lâu, Diệp Sâm mới mở miệng nói: “Kỳ thật...... cũng không cần phải nói nặng nề như vậy, chỉ là vui đùa mà thôi. Tôi đã sớm quên.”

Đúng a, đã quên, đều đã quên!

Biển người mờ mịt, ai gặp ai, ai ly khai ai, ai nói phải nhớ, ai nói phải quên ai......

Khiến cho tất cả, cùng quên đi!

“Cậu thật sự không trách tôi?” Tần Phi Dương thật sâu nhìn vào mắt cậu.

“Còn cái gì có thể trách nữa......” Diệp Sâm không khỏi hơi cười khổ, trách hắn? Cậu có phải là ai của hắn đâu?

Không, cậu cho tới bây giờ đều không có trách hắn!

“Có một câu vẫn muốn nói cho cậu nghe, có lẽ cậu sẽ cảm thấy tôi thực buồn cười......” Tần Phi Dương cười khổ nói, thật sự là ba mươi năm đông, ba mươi năm tây, lúc trước hắn chí cao khí ngang như thế, căn bản sẽ không ngờ đến một ngày bản thân lại có thể ăn nói khép nép, lo được lo mất như vậy đi?

“Nói đi.”

“Anh thích em......” Khẩu khí mang chút trầm úc, căn bản không thể so sánh với bề ngoài cuồng vọng ngạo khí kia của Tần Phi Dương.

Cái gì? Diệp Sâm còn tưởng mình nghe lầm.

Nam nhân một chân quỳ ở trước mặt mình vẫn còn đang nói tiếp. “Ngày hôm qua hai người đi rồi, anh đã nghĩ suốt một đêm, chúng ta một lần nữa bắt đầu, được không?”

“Không biết từ khi nào, anh đến Mĩ rồi tuyệt không cảm thấy vui vẻ, ngược lại càng ngày càng … muốn em hơn, nhớ tới tất cả hành vi mà trước kia anh đã đối xử với em, trong lòng liền hối hận muốn chết! Không gạt em, anh dần dần phát giác ra bản thân càng ngày càng chán ghét đám bạn giường nữ tính kia, cũng đã kết giao không ít con trai, nhưng là... Không biết vì cái gì, chính là vẫn không thể nào quên được em..... Anh nghĩ anh thật sự thích em rồi.”

“Anh lại đang nói giỡn...” Diệp Sâm mặt không chút thay đổi nói: “Anh không phải đồng tính luyến ái.”

Cỡ nào buồn cười a, trước kia nam nhân cao cao tại thường mắng cậu biến thái, cự nhiên bây giờ lại hướng cậu thổ lộ tình cảm! Nhân sinh quả thật vớ vẩn đến cực điểm!

“Anh trước khi gặp em xác thực không phải. Mấy năm qua, anh vẫn thực mâu thuẫn, nhưng khi một lần nữa gặp lại em, anh mới hiểu được, nguyên lai anh thật sự thích em, anh yêu em!” Tần Phi Dương nắm chặt tay cậu, trãi tim không thể khống chế mà đập nhanh hơn, tới tận bây giờ hắn cũng không ngờ, bản thân lại vì một nam nhân mà tim đập dồn dập thế này!

Giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa!

Nguyên tưởng rằng hắn đã thay đổi, nguyên tưởng rằng có thể thực sự tha thứ cho quá khứ, quên đi hết thảy, lại không ngờ, trò đùa ác của hắn so với trước kia càng ác hơn một ngàn vạn lần!

“Anh đã sắp đính hôn.” Đau lòng tới cực điểm, không giận mà phản cười, Diệp Sâm trấn định vạch trần hiện thực.

“Cái này anh có thể giải thích......” Tần Phi Dương vội vàng nói.

“Không cần giải thích, không cần ….” Mạnh giãy khỏi tay hắn, cậu nản lòng thoái chí nói: “Nếu anh muốn phát tiết, có thể đến “100ºC”, chúng tôi tuy rằng không khuyếnh khích phục vụ sinh cùng khách nhân có quan hệ, nhưng nếu bọn họ tự nguyện, chúng tôi cũng vẫn mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Hơn nữa, bằng thủ đoạn cùng điều kiện của anh, chuyện khiến người ta tình nguyện cũng thật dễ dàng.”

“Không, anh không phải có ý này, anh chỉ cần em!” Tần Phi Dương cơ hồ gào thét nói, vì cái gì mà hai người căn bản đến nói chuyện cũng không hiểu nhau vậy?

“Anh cũng cần người đã bị người khác ôm qua sao?” Ngữ khí bình tĩnh, mang theo mệt mỏi nặng nề. “Tôi cùng Ngô Vũ Phi đã lên giường, ngay đêm qua.”

Cái gì?

Tần Phi Dương gắt gao nhìn cậu, đôi mắt sâu không lường được như lợi kiếm sắc bén đâm tới, trong đó toàn là áp bách, khiến mọi người có nhìn thấy cũng muốn chạy trối chết!

Cái gì!

Diệp Sâm mặt không chút thay đổi nhìn hắn có dấu hiệu sắp nổi giận, ánh mắt không chút sợ hãi, bằng phẳng giống như một mảnh bình nguyên!

Cái gì!

Hung hăng cắn răng, một quyền vung ra, lệch khỏi hai má cậu, trúng ngay vào tấm thủy tinh đằng sau. “Rầm” một tiếng, trên cửa kính liền xuất hiện như một mảnh đồ họa mạng nhện, loang lổ tung hoành.

Trên thiết quyền huyết nhục mơ hồ là máu tươi đầm đìa, Tần Phi Dương đứng dậy mắt chớp cũng không chớp nhìn Diệp Sâm, ngay lúc Diệp Sâm tưởng rằng hắn sẽ giống như trước đây, mãnh liệt xông lên xé xác mình ra cho hả giận thì Tần Phi Dương đột nhiên quay đầu, không nói một lời hướng cửa đi ra.

Trên mặt thảm màu xám, một vệt máu màu đỏ tươi kéo dài đến cửa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK