• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
7 năm sau.

Đêm phố phường yên tĩnh, người đi lại cũng ít, đèn đường đầu phố mờ mịt, trong trời chiều nặng nề chiếu thành một vòng sáng vàng mông lung như sương mù, nhẹ nhàng chiếu vào một quán ba đối diện con phố.

Quán bar này cũng không thập phần bắt mắt, bên ngoài sơn màu cà phê tối, kết hợp với kiểu dáng nhà xây bằng gỗ, ngọn đèn ngoài cửa chiếu lên dòng chứ “100ºC”.

Người không giao thiệp nhiều căn bản sẽ chẳng biết đến một quán bar không ngủ như thế này thật ra là một quán bar đồng tính cực nổi danh ở Đài Bắc, cũng là quán bar có sinh ý tốt nhất.

Tương phản với hình ảnh quạnh quẽ ngoài phố, bên trong bar “100ºC” lại ồn ào huyên náo đến dị thường.

Thứ năm cuối tuần là chương trình thường lệ của “100ºC” – “Showboys”, khó trách khách nhân so với bình thường cơ hồ tăng lên gấp đôi, tranh cướp nhau muốn vào xem những mỹ nam trong “100ºC” nổi danh xa gần thoát y vũ!

m nhạc như tiếng kim loại đập vào nhau chát chúa, mỗi một nốt đều như trực tiếp giã vào ***g ngực, vũ nam biểu diễn, cũng từ từ mà đem quần áo trên người từng mảnh từng mảnh cởi xuống, lộ ra da thịt tinh mỹ không chê vào đâu được, dưới đài trầm trồ tiếng khen ngợi, miệng người xem mở lớn, vỗ tay tạo thành một đợt sóng hoan hô mãnh liệt.

Những ánh mắt cuồng loạn, cơ khát mà trắng trợn, như dã thú, đã quên hết tất cả cái gọi là phân biệt giới tính, kích thích cấm kị khiến dục vọng không ngừng tăng lên, không khí giống như cũng bị nung nóng vài phần!

Đương nhiên, nếu nói bình tĩnh, cũng không phải là không có ai.

Đằng sau sân khấu, trong gian quản lý của “100ºC”, một nam tử thật sâu dựa vào lưng ghế ngồi, chuyên chú nhìn chằm chằm tấm giấy trên mặt bàn, đèn sáng ngời, chiếu xuống mẫu thiết kế gần như đã hoàn chỉnh.

Người nọ chỉ nhẹ nhàng đưa tay, một điếu thuốc lá đã đột nhiên được châm lửa, sương khói mềm rủ bốc lên, cả gian phòng tràn ngập mùi thuốc lá sang trọng.

Người ấy chuyên chú vừa hút thuốc vừa xem bản thiết kế, căn phòng này đã được cách âm hoàn hảo, hoàn toàn cách ly người đó khỏi thế giới hỗn loạn bên ngoài.

“Khấu, khấu......” Tiếng gõ cửa thanh thúy truyền đến.

“Mời vào.” Nam tử kia ngẩng đầu, ngọn đèn liền chiếu sáng một khuôn mặt gầy mà thanh tú, trên sống mũi thẳng là một đôi kính cận, đoan chính nhã nhặn, thế nhưng trong đôi mắt lại chất chứa một nỗi u buồn thả nhiên, quanh quẩn không rời.

“Diệp đại ca, xảy ra chuyện rồi!!” Tiểu Lượng bồi bàn hoang mang hoảng hốt xông vào trong.

“Làm sao? Đừng vội, chậm rãi nói.”

Khóa miệng thản nhiên cử động, ngoài ý muốn làm kẻ khác an tâm, Tiểu Lượng thở một hơi, trong mắt toát ra vài phần kính nể, Diệp Sâm ở trong mắt cậu, vĩnh viễn đều là một bộ dáng lặng yên bình tĩnh, giống như trên đời không có việc gì có thể làm khó anh ấy, vô luận là ai cũng đều chưa từng gặp qua biểu tình thất khống của anh.

“Hùng lão Đại của Hải Môn Bang muốn Đới Băng Xuyên lên sân khấu, nhưng Đới Băng Xuyên không chịu, không khí đột ngột căng thẳng, Mộ đại ca sắp đánh nhau với người của Hải Môn Bang rồi, Diệp đại ca anh mau đi xem một chút đi.”

“n.” Diệp Sâm bình tĩnh đứng dậy.

Đi theo Tiểu Lượng vào sân khấu, vẫn nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy một đống hỗn độn, nhưng không ngờ, tất cả mọi thứ vẫn bình thường.

Chương trình “Showboys” đã sớm chấm dứt, khách trong quán bar cũng đã tán đi ít nhiều, chỉ còn lại một số người ngồi tập trung ở mấy góc xa. Nói vậy chắc là Mộ Danh cùng Diêu Nghị Nhiên đã sớm đem sự tình giải quyết ổn thỏa rồi!

Ánh mắt vừa chuyển, Diệp Sâm liền thấy một bóng hình thon dài mặc đồ trắng ngồi trước quầy bar.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Diệp Sâm đi đến, ngồi xuống bên cạnh người nọ.

Người nọ chậm rãi ngẩng đầu, dưới ngọn đèn nhu hòa là khuôn mặt kinh vi thiên nhân, khuôn mặt này nếu là nữ nhân, lập tức sẽ khiến kẻ khác liên tưởng đến bốn chữ “Khuynh quốc khuynh thành”, nhưng người đó lại là nam nhân, không những không khiến người ta cảm thấy phản cảm, ngược lại càng tăng thêm một loại khí chất mị hoặc khiến kẻ khác hoa mắt thần mê. Mà người đó cố tình lại mặc một thân thuần trắng nhàn nhã, cơ hồ kẻ khác hoài nghi có phải hắn là thiên sứ đã không cẩn thận lạc đường đến nơi này hay không.

Nhưng hắn lại có một khuyết điểm duy nhất, đó là trên khuôn mặt của thiên sứ lại có một đôi mắt quá mức thẳng thắn, nhìn qua giống như mắt mèo, lợi hại mà lạnh như băng.

Đó chính là đầu bài của “100ºC”, vũ nam cực kì được hoan nghênh—— Đới Băng Xuyên.

“Đụng độ với con heo đực động dục thôi mà.” Đới Băng Xuyên lạnh lùng nói, nhẹ nhàng nhấc lên ly rượu trên quầy bar.

Hải Môn Bang là cái gì, nếu hắn đã không muốn làm, có là thiên hoàng lão tử xuống đây, hắn cũng không làm!

“Nghe nói các cậu có xung đột, cậu không sao chứ?” Diệp Sâm nói.

“Không có việc gì.” Đới Băng Xuyên nói, uống một ngụm rượu, xem nhẹ ứ ngân trên khửu tay trái vừa bị người ta siết lấy.

“Tính tình cậu quá mức thẳng thắn, chuyện thế này sớm hay muộn vẫn sẽ tiếp tục phát sinh.” Diệp Sâm nhẹ nhàng nhả ra một ngụm khói, thản nhiên nói.

“Cũng chỉ có một cái mệnh, sợ cái gì.” Đới Băng Xuyên hơi cười lạnh, hai má vốn tái nhợt vì hơi say mà hiện lên vài tia đỏ ửng.

Diệp Sâm than nhẹ một hơi, nói: “Cậu vẫn nên nghỉ mấy hôm đi, tiền không kiếm cũng không sao, sức khỏe mới là quan trọng. Uống ít rượu thôi, dạ dày cậu không chịu được cậu dày vò như thế nữa đâu. Cho cậu nghỉ một tháng, thế nào?”

“Không cần, ” Đới Băng Xuyên đột nhiên lớn tiếng nói, còn kiên quyết xua tay. “Tôi không cần......” Lời còn chưa dứt, đã bị nghẹn lại ở cổ họng, hắn liền kịch liệt ho khan.

Trận ho này, không ho thì thôi, một khi đã bắt đầu, cả ***g ngực giống như một cái máy xay gió sắp hư, xào xạc lung lay rung động, Diệp Sâm liều mạng giúp hắn vỗ lưng, chỉ cảm thấy hắn toàn thân giống như một cái lá vàng trong gió, lung lay sắp lìa cành.

Tuy rằng đã sớm quen, nhưng những trận ho thế này của hắn, vẫn khiến Diệp Sâm âm thầm kinh tâm.

Thật vất vả Đới Băng Xuyên mới dần dần bình ổn trở lại, sắc mặt trắng nõn hiện lên một mạt đỏ ửng không bình thường, cả người nằm trên quầy bar, hơi hơi thở dốc.

Nhìn thấy Diệp Sâm sắc mặt lo lắng, Đới Băng Xuyên nhẹ nhàng cười, suy yếu nói: “Yên tâm, vẫn chưa chết được.”

“Cậu cứ như vậy, muốn tôi làm thế nào yên tâm được?” Diệp Sâm nhíu mày nói: “Thân thể là của bản thân cậu, nếu ngay cả chính cậu cũng không coi trọng......”

Đang nói thì bị Đới Băng Xuyên không kiên nhẫn ngắt lời. “Đừng có được bước lấn tới, có tâm tình quản chuyện người khác, còn không bằng đi quản chính mình đi, cậu cũng chẳng quan tâm bản thân mình hơi nhiều hơn tôi quan tâm chính tôi là mấy đâu, lại còn hút thuốc, so với tôi uống rượu còn nguy hiểm hơn.”

Diệp Sâm bất đắc dĩ lắc đầu, đem Mildseven nhét vào trong miệng, hung hăng hút một ngụm.

“Cậu không phải ở trong phòng quản lý sao? Sao lại ra đây?” Lúc này, từ ngoài cửa đi vào một nam tử anh tuấn cao lớn, là một trong những bảo an của “100ºC”—— Diêu Nghị Nhiên.

“Tại sao chỉ có một mình cậu, Mộ Danh đâu?” Diệp Sâm không khỏi hỏi đến một bảo an khác —— Mộ Danh.

“Cậu đã sớm đem đám người của Hải Môn Bang giải quyết rồi, không cần tôi phải ra tay.” Diêu Nghị Nhiên không phải không có tiếc nuối mà thở dài: “Bọn họ như vậy mà coi là xã hội đen! Không được đánh thế này, khiến tay tôi đang ngứa ngáy lại chẳng có chỗ phát tiết, thật giận mà!”

“Cậu nhàn quá hóa hâm sao, vậy giúp tôi đem Đới Băng Xuyên đuổi về nhà đi.” Diệp Sâm vẫn lo lắng cho Đới Băng Xuyên, cậu ta chỉ ở có một mình, giờ lại chọc tới người của xã hội đen, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.“Đương nhiên đồng ý rồi, thật là vinh hạnh, tôi thích nhất là phục vụ mỹ nhân, nhất là băng sơn mỹ nhân nha.” Diêu Nghị Nhiên nhếch môi cười nói, lại thấy Đới Băng Xuyên hung hăng quăng cho hắn một cái xem thường.

“Tránh xa tôi ra một chút!” Đới Băng Xuyên lạnh lùng nói, cũng không quay đầu liền đi ra ngoài.

“Từ từ đã, Xuyên Xuyên...... Cậu không thể nhẫn tâm như thế bỏ tôi lại a......” Theo tiếng cầu xin khoa trương đến cực điểm của Diêu Nghị Nhiên, thân ảnh của bọn họ cũng biến mất ở ngoài cửa.

Diệp Sâm ảm đạm cười, lại hít một ngụm khói, lại chậm rãi phun ra, tinh tế nheo mắt, nhìn nó bay lên rồi tan biến.

Thanh âm nam ca sĩ khàn khàn từ dàn âm thanh chất lượng tốt truyền đến, vang vọng khắp phòng.

...... It’s been raining since you left me, now I am drowning in the low......

...... you see always been aighter, but without you, I give up......

...... I will love you, baby, lways......

...... and will be there, always......

Diệp Sâm híp lại con ngươi, tinh thần chỉ trong nháy mắt liền hoảng hốt.

“Diệp đại ca...... Diệp đại ca......” Thanh âm của bồi bàn Tiểu Lượng ngắt đi luồng trầm tư của anh.

“Có chuyện gì?” Diệp Sâm cả kinh, phục hồi lại thần trí.

“Diệp đại ca, lại nghĩ đến mối tình đầu của anh à?”

“Cậu làm sao biết được?” Diệp Sâm ảm đạm cười, không có phản đối.

“Đương nhiên là biết rồi, những người như Diệp đại ca trông như lạnh nhạt mà chuyên tâm, một khi hồn du thiên ngoại vậy chắc chắn là đang nghĩ đến người trong lòng rồi.”

Diệp Sâm không nói, chỉ nhẹ nhàng hít một ngụm thuốc.

Tiểu Lượng thò ra khuôn mặt thanh tú tiếp tục nói: “Em đang nghĩ, mối tình đầu của Diệp đại ca rốt cuộc là người thế nào, nàng nhất định là rất được, vừa ôn nhu lại xinh đẹp, đúng không?”

Trong sương khói, đôi mắt Diệp Sâm phá lệ u buồn. “Đều là chuyện thật lâu trước kia rồi.”

Thật sự, thật lâu rất lâu......

“Nhưng em thật sự rất hiếu kì, không biết nàng là người thế nàoa?”

Diệp Sâm cười khổ, chậm rãi nói: “Hắn thực mê người, nhưng mà tính cách lại thực ác liệt.”

Đúng vậy, đó thật sự là một tên tính tình ác liệt, ích kỷ, vô tình lãnh khốc, chỉ biết thương tổn người khác.

“Sao lại thế được?” Tiểu Lượng mở to hai mắt, vẻ mặt không tin.

Trừ bỏ cười khổ, Diệp Sâm cũng không mở miệng trả lời cậu ta.

...... I have made a mistake, I jese a man......

...... I will be there till stardollj shine......

...... when died, you will be on mydnd......

...... and love you, always......

Tiếng ca tan thương tiếp tục ở trong không gian quán bar nhẹ nhàng quanh quẩn, TV treo trên tường phát ra ánh sáng nhập nhòe, không ngừng nhảy lên hàng loạt hình ảnh, MC vẫn tiếp tục lặp lại tin tức hàng ngày, biến chuyển, giống như phù sa trong sông theo tháng năm lần lượt bị súc lên, lắng đọng lại, rồi tiếp tục bị đẩy đục......

Hình ảnh lại thay đổi, âm thanh từ tivi truyền đến......

[Theo tin báo, người thừa kế “Tập đoàn Tần thị”—— Tần Phi Dương tiên sinh, mấy ngày trước đã từ Mĩ Quốc trở về Đài Loan cùng với vị hôn thê, tối nay tại tòa nhà khoa học kĩ thuật của Tần thị tại Tân Lạc Thành sẽ mở cuộc họp báo, công bố muốn xây dựng ở Đài Loan một công ti sản xuất máy tính lớn nhất. Mà vị hôn thê của Tần tiên sinh —— Sở Chiêu Tuyền tiểu thư, là thiên kim của chủ tịch Sở Trung Nguyên của “Tập đoàn Trung Nguyên”, “Tập đoàn Trung Nguyên” lần này cũng tham gia đầu tư, cho nên lần hợp tác này được coi như sự bắt đầu việc hợp nhất của hai tập đoàn.]

“Di, lại là đám cưới nhà giàu, bất quá hai người kia nhìn thực xứng đôi nha! Oa, nam thật tối suất, mà nữ cũng rất đẹp!”

Bên tai truyền đến thanh âm hâm mộ của Tiểu Lượng.

Điếu thuốc giữa ngón tay đã cháy đến tận cùng, mà cậu dường như đã nối liền bất động như nền đất dưới chân, hồn nhiên vẫn không phát hiện ra, tận đến khi cảm giác bỏng rát nơi đầu ngón tay truyền đến đánh tỉnh lý trí......

Ngón tay run lên, tàn thuốc rơi xuống đất, mà đầu ngón tay giữa đã xuất hiện một vết bỏng sưng đỏ......

“Sao lại không cẩn thận như thế?” Thanh âm nén giận, ngón tay bị thương được một bàn tay to lớn ấm áp khác bao lấy, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Ngô Vũ Phi.” Diệp Sâm hốt hoảng nhìn nam tử đang cầm tay mình.

“Ngô đại ca, anh đến lúc nào vậy?” Tiểu Lượng kinh hỉ kêu lên.

“Vừa mới đến.” Ngô Vũ Phi thản nhiên nói, sủng nịch sờ tóc Diệp Sâm. “Lại phát ngốc cái gì? Bỏng tay mà cũng không biết.”

“Không có gì...... Chỉ là xem tin tức thôi.” Diệp Sâm miễn cưỡng cười nói.

“Buổi tối có rảnh không?” Ngô Vũ Phi thật sâu nhìn cậu.

“Có chuyện gì?”

“Nếu không có việc gì, đi với tôi đến một bữa tiệc, được không?”

Nhìn nam tử vững vàng trước mắt, là người qua bao hoạn nạn khó khăn vẫn ở bên cạnh mình, nam nhân từ năm cấp ba ấy đã chiếu cố mình đến tận giờ, là người cứu mình từ hố lửa địa ngục năm ấy, Diệp Sâm đương nhiên sẽ không cự tuyệt anh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK