• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một tuần sau.

Trước cửa trường trung học Thanh Đằng, Diệp Sâm từng bước trầm mặc đi tới, vượt qua từng tốp học sinh trong trường, thừa nhận lời xì xầm nho nhỏ của bọn họ.

“Thấy không? Chính là tên này, hắn ngày đó ở trước mặt hội trưởng tỏ tình đấy.”

“Là hắn sao, thoạt nhìn không giống mà?”

“Thật mà, ta nghe được nhất thanh nhị sở, hắn chính mồm nói với Tần hội trường “Em yêu anh” đấy!”

“Thật sao?!”

“Thật đấy, đừng nhìn hắn bộ dáng nhã nhặn, kẻ biến thái không có khả năng ở trước mặt mình viết hai chữ biến thái mà.”

Làm như không nghe thấy âm thanh tán gẫu xì xào bên cạnh, cực lực xem nhẹ từng ánh mắt như độc kiếm mà đâm tới, Diệp Sâm cúi đầu, đi qua cổng trường, hướng đến phòng học, khu nhà đã ở ngay trước mắt.

Đột nhiên, cước bộ lặng lẽ dừng lại, khóe mắt vừa nhìn thấy trái tim cơ hồ liền ngừng đập, cách đó không xa, thân ảnh lúc nào cũng khắc sâu trong lòng đang đứng ở nơi đó!

Tần Phi Dương đang nói chuyện với một nữ sinh dáng người mảnh khảnh mà xinh đẹp, chân nữ sinh kia hình như là bị thương, đi lại không tiện.

Đột nhiên nghe thấy nàng thở nhẹ một tiếng! Liền thấy Tần Phi Dương ở trước mặt mọi người, một tay ôm lấy nàng, lại còn vừa ôn nhu vừa bỡn cợt tươi cười, ghé xuống tai nàng nói cái gì đó, hai người khi đó, thân thiết lại mờ ám nói không nên lời.

Mà nữ sinh oa đầu trong ngực hắn, chỉ nhẹ nhàng nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đẩy đẩy bờ vai hắn ra, làm bộ từ chối vài cái, liền ngoan ngoãn để khuôn mặt nhỏ nhắn của mình chôn sâu vào ngực hắn, khuôn mặt thanh mĩ thật sâu đỏ bừng, có một loại xinh đẹp khiến người tamắt hoa tâm động.

Diệp Sâm biết, đó là hoa khôi Trường Thanh Đằng —— Sở Chiêu Tuyền.

Nếu Tần Phi Dương là bạch mã vương tử của tất cả nữ sinh Trường Thanh Đằng, thì Sở Chiêu Tuyền đó là công chúa bạch tuyết của toàn bộ đám nam sinh còn lại. Kỳ thật hai người Tần Phi Dương cùng Sở Chiêu Tuyền, sớm đã được công nhận là Kim Đồng Ngọc Nữ, hai bên không chỉ có xuất thân giàu có, gia cảnh thịnh vượng và sung túc, giao tình sâu đậm, gia đình lại ở rất gần nhau, từ nhỏ lớn lên bên nhau, cơ hồ là thanh mai trúc mã......

Ngày đó, sau tiệc sinh nhật ấy, Diệp Sâm, từ châm chọc của mọi người xung quanh, mới biết.

Dường như Sở Chiêu Tuyền lại nói câu gì đó, Tần Phi Dương đột nhiên cười ha hả, sau đó liền ôm nàng hướng khu nhà dạy học đi đến.

Sớm chú ý thấy Diệp Sâm đang ngu ngốc đứng một bên, Tần Phi Dương cố ý vượt qua bên cạnh cậu, quay đầu lại, khiêu khích mà nhìn Diệp Sâm, trên mặt tràn ngập ý cười châm chọc, giống như đang nói: [ta thích chính là nữ sinh đấy, chứ không phải loại biến thái như ngươi!]

Diệp Sâm cùng hắn đối mắt một giây, liền cúi đầu.

Mỗi khi hai người đối mắt nhìn nhau, người đầu tiên cúi đầu từ bỏ, nhất định là Diệp Sâm.

Tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, dư quang vẫn bám theo cước bộ của hắn, càng đi càng xa.

Chân trời u ám, bắt đầu rơi xuống mưa bụi. Thu ý cũng càng lúc càng … nặng hơn, lá cây ngoài cửa sổ, từ xanh biếc mơn mởn dần dần chuyển thành già nua khô vàng, run rẩy, nghênh đón từng giọt mưa va chạm. Một trận gió thổi qua, rét lạnh như thấm đến tận xương.

Diệp Sâm chậm rãi đi vào phòng học, lẳng lặng ngồi ở trước cửa sổ, lấy ra sách vở, mở ra một trang, sắc mặt của cậu, càng ngày càng tái nhợt, ngay cả mạch máu mơ hồ màu xanh đều có thể thấy rõ ràng.

Sách giáo khoa không biết từ khi nào đã bị người ta ác ý rạch nát, dùng bút nước màu đỏ chói mắt viết lên trên, đồng tính luyến ái, biến thái, “uck...... Còn có đủ loại hình ảnh tục tĩu, nhìn là ghê người đập vào mắt, Diệp Sâm thật sâu nhắm chặt mắt, nắm chặt sách trong tay, khuôn mặt càng lúc càng không màu.

Biết rõ chung quanh đang có rất nhiều đôi mắt theo dõi nhất cử nhất động của cậu.

Có thể hiểu được, từ sau ngày sinh nhật đó, trong trường sớm đã đồn đãi khắp chốn, mà cậu lại chính là tấm bia, bị ánh mắt ác độc của mọi người tùy ý làm nhục, không có sức lực đánh trả, tùy ý bọn họ hãm hại chửi bới, hết sức châm chọc cùng khi dễ.

Càng lúc càng hoảng hốt, từ ngày đó tinh thần cậu lúc nào cũng hoảng hốt.

Kỳ thật trước kia, cậu cũng ẩn ẩn cảm thấy, hắn đối với cậu luôn khi lạnh khi nóng, như gần như xa, thậm chí có khi mãnh liệt đến mức khiến Diệp Sâm hoài nghi lời ngon tiếng ngọt bên tai rốt cuộc có bao nhiêu phần có thể tin được, nhưng vừa nghe hắn không ngừng lặp đi lặp lại chữ “Thích”, cả người lại ngốc hồ hồ, đầu óc choáng váng!

Đã hoàn toàn đánh mất bản thân.

Từ ngày đó, cậu luôn muốn bản thân quên đi, rồi lại không nhịn được mà nhớ tới, mỗi giây mỗi phút trước kia cùng hắn một chỗ, hồi tưởng mỗi một chi tiết, mỗi một câu nói, mỗi một biểu tình, mỗi một động tác......

Cậu rốt cục hiểu ra, nguyên lai ở trong mắt hắn, cậu lại là một người như vậy......

Từ ngày đó, cậu liền thường xuyên đau đầu, rất đau, trong đêm mùa thu chỉ hơi lạnh, lại thỉnh thoảng vì cơn lạnh thấu xương mà tỉnh giấc, sau đó, sẽ ngồi suốt một đêm, mang theo tinh thần sa sút, đến tận khi mặt trời mọc lên ở đằng đông.

Thực dễ dàng, cả cơ thể, mỗi ngày lại một ngày, như một cây trúc, càng ngày càng gầy đi.

Sinh mệnh, luôn quá mức yếu ớt, mà con người, lại quá mức thích thú với bất hạnh của người khác.

Sắp đến giờ vào học, từ cửa sổ nhìn xuống, học sinh tốp năm tốp ba đã bắt đầu đi lên phòng học.

“Buổi sáng hôm nay ngươi có nhìn thấy không? Sở Chiêu Tuyền không phải chân bị thương sao? Tần hội trưởng liền tự bế nàng đến phòng học đấy!”

Đột nhiên, mới vừa đi vào phòng học, đoạn nói chuyện sôi nổi của hai nữ sinh ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu.

“Oa, suất ngây người a, ta hảo hâm mộ Sở Chiêu Tuyền!”

“Hâm mộ cũng không có cách nào, nàng đẹp như vậy, lại là con gái của Đại lão bản ‘Tập đoàn Trung Nguyên’, nghe nói nàng với hội trưởng của chúng ta còn là thanh mai trúc mã đấy!”

“Nhưng mà bạn gái hội trưởng không phải rất nhanh sẽ đổi người mới hay sao?”

“Thế thì sao? Cả Trường Thanh Đằng đều biết hội trưởng và Sở Chiêu Tuyền là một đôi......”

Tinh thần của cậu, càng hoảng hốt hơn.

Thật vất vả mới đến giờ nghỉ trưa, Diệp Sâm đứng dậy định đi toilet, nghĩ muốn hảo hảo rửa mặt thanh tỉnh một chút.

Không muốn đi vào toilet gần phòng học, như vậy chắc chắn sẽ hứng lấy đủ loại ánh mắt tò mò thôi, cậu tình nguyện đi một đoạn đường xa, dùng toilet của phòng thí nghiệm ít người lui đến.

Ai ngờ vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy Tần Phi Dương cầm khăn tay, nhe răng trợn mắt soi vào gương, nghiêm mặt lau vết nứt trên miệng!

Hìn như là vết thương mới do ẩu đả để lại, khóe miệng bị đánh nứt, sưng đỏ một mảnh, hốc mắt còn có một vết tím bầm, cậu chưa bao giờ nhìn thấy Tần Phi Dương chật vật thế này.

Cả người chấn động, xoay người muốn trốn đi, lại bị hắn từ đằng sau nắm lấy, áp vào trên cửa.

Hàm dưới bị nắm chặt, bị ép phải đối diện với đôi mắt của người kia, hơi thở cuồng nịnh chui vào khoang mũi, lần đầu tiên từ bữa tiệc sinh nhật đó, hai người tiếp xúc gần như vậy.

“Nhìn thấy ta thế này, ngươi trong lòng có phải thực thích hay không?” Tần Phi Dương mặt âm trầm, từ trên cao nhìn xuống Diệp Sâm.

Thật sự là tức chết, tên chết tiệt Trầm Thác Thần đánh mình không thèm nương tay, quên đi, về sau không bao giờ … quản nhàn sự của Sở Chiêu Tuyền cùng hắn ta nữa, bọn họ muốn thế nào thì thế đó đi!

Không muốn để người khác nhìn thấy hình dạng này của bản thân, vì thế hắn mới cố ý chọn cái toilet ít người ra vào này, không ngờ, cư nhiên vẫn không hay ho như vậy, lại đụng trúng cái tên mặt khổ qua người gặp người ghét này!

Diệp Sâm im lặng lắc đầu, nhìn hắn, mi tâm hơi hơi nhíu lai.

“Không hỏi ta vì sao bị thương?”

Cậu chỉ chăm chú nhìn hắn.

“Anh vì sao bị thương?”

Diệp Sâm lăng lăng hỏi theo.

“Đánh nhau, cướp người giành tình nhân, vì nữ nhân.”

Trả lời trực tiếp, trực tiếp đến mức đâm vào trái tim cậu.

“Tôi muốn đi, buông ra!”

Diệp Sâm đột nhiên lớn tiếng nói, liều mạng giãy dụa.

“Còn muốn chạy? Không dễ như thế đâu!” Hắn vừa nhìn thấy biểu tình của cậu, trong lòng đột nhiên bùng lên một cỗ lửa giận vô danh, đột nhiên muốn xé rách biểu tình bình tĩnh lạnh nhạt kia đi, hung hăng xé tan cậu, muốn cậu phủ phục dưới thân mình khóc lóc cầu xin.

“Bị nam nhân thượng còn bày ra bộ dáng thích như vậy, ta vẫn còn nhớ rõ, ngươi nói xem ngươi không phải biến thái thì là cái gì?”

Hắn ác liệt mở miệng mắng cậu, cậu chỉ cúi đầu, cũng không nhúc nhích nữa.

“Thực đáng tiếc, quên mất không lấy camera chụp lại biểu tình của ngươi, nếu để ngươi nhìn lại, chắc chắn sẽ biết hai chữ *** đãng viết thế nào nhỉ?”

Hắn trừng mắt nhìn cậu, hung hăng xiết chặt hàm dưới của Diệp Sâm.

“Chưa từng thấy qua nam nhân nào tiện như ngươi!” Nhìn thấy cậu một bộ dáng thờ ơ, khẩu khí Tần Phi Dương càng lúc càng tệ hơn!

“Hỗn đản.”

Diệp Sâm rốt cục nhẫn không được, một quyền hung hăng thẳng tiến mũi hắn.

Không ngờ được cái tên luôn nhẫn nhục cũng có thể phản kháng, Tần Phi Dương thình lình bị ăn một quyền của cậu, bị đánh cho mặt bay sang một bên, qua một lúc lâu mới cười lạnh quay lại, trong đôi mắt sắc bén là lửa giận thị huyết khiến cậu kinh hồn đảm chiến.

“Tốt lắm, con mèo nhỏ rốt cục cũng học được cách cào lại chủ nhân rồi!”

Một phen xé bay áo khoác đồng phục của người kia, nút áo bị mạnh mẽ giật ra nhất thời đứt tung, bay toán loạn ra xung quanh, rơi xuống mặt sàn bằng cẩm thạch, phát ra tiếng thanh thúy.

Hắn vội vàng xả luôn áo sơ mi, làm lộ ra da thịt trắng nõn bóng loáng, không kiêng nể mà đem tay vói vào xoa khắp mọi chỗ, càng ác liệt bắt lấy hai khỏa hồng châu màu đỏ sậm, dùng sức xoa nắn hãm lộng.

“Buông!” Diệp Sâm xấu hổ và giận dữ dị thường giãy dụa, nhưng thân thể gầy yếu căn bản giãy không thoát khí lực kiềm chế của hắn.

“Nghĩ cũng đừng hòng!” Hắn hung tợn nói, lấy khuôn ngực cường tráng đè lên cậu, hung hăng đặt cậu lên trên cánh cửa, một bàn tay lập tức thoát đi dây lưng của cậu, Diệp Sâm chỉ cảm thấy hạ thể mình chợt lạnh, toàn thân cứ thế trắng trợn bại lộ ở trước mặt Tần Phi Dương.

Tay phải xuyên qua giữa hai chân nắm lấy khớp chân trái, đưa nó kéo cao lên, đồng thời tay trái cởi bỏ quẩn bản thân, không có tiền diễn hay bôi trơn, chỉ một cái động thân, hắn mạnh mẽ nhảy thẳng vào trong cơ thể cậu!

“Không......”

Diệp Sâm phát ra tiếng hô đau đớn, hai tay nắm chặt lấy đồng phục trên người Tần Phi Dương.

Tần Phi Dương oán hận trừng mắt nhìn biểu tình lúc này của cậu. Đúng, chính cái loại biểu tình cực độ nhẫn nại này ngược lại càng kích thích tà niệm muốn tàn sát bừa bãi của hắn hơn, chỉ thầm muốn hung hăng thương tổn cậu, xé nhỏ cậu ra, khiến cậu rốt cuộc không thể dùng loại ánh mắt lặng yên mà bình tĩnh này nhìn mình nữa!

Hai tay thật sâu bóp chặt cánh mông kiều cao co dãn của cậu, nâng lên, không quan tâm cậu đang liên tục run rẩy cùng với sắc mặt đã trắng đến đáng sợ kia, hắn bắt đầu điên cuồng vô tình rút ra đâm vào, cho đến khi ngọn lửa dục niệm kéo lên đến điểm cao nhất!

Không biết đã qua bao lâu, Tần Phi Dương rốt cục bình tĩnh trở lại chậm rãi rời khỏi cơ thể cậu, càng khiến Diệp Sâm đau đến khó nhịn mà rên một câu, thật vất vả chờ đến Tần Phi Dương hoàn toàn rời khỏi, Diệp Sâm cả người đều đã chống đỡ không được, mềm nhũn trượt xuống mặt đất.

Tần Phi Dương nhanh chóng sửa sang lại quần áo, vốn định nhanh chân bước đi, nhưng ngay lúc bàn tay chạm được vào nắm đấm cửa, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Sâm......

Không có một câu oán giận, càng không có một giọt nước mắt, thậm chí ngay cả thở dốc cũng nhỏ đến không thể nghe thấy. Diệp Sâm hai mắt nhắm nghiền, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch vô lực ngồi dưới đất, y phục không chỉnh mà lộ ra hôn ngân hắn lưu lại trên ngực, chi chít, còn có những vết tích trước đây, cùng đám dấu vết mới, tung hoành ngang dọc.

Cũng không biết chính mình trúng tà gì, Tần Phi Dương rốt cục nhịn không được bước trở lại, thay cậu nhẹ nhàng mặc vào quần lót, quần dài, sau đó từng nút khép lại áo sơ mi, lại phủ thêm áo khoác ngoài. Trong ngực có một loại trầm úc chưa từng có, còn có đau đớn rất nhỏ truyền đến như kim châm, hắn đang làm cái gì vậy? Tần Phi Dương không khỏi hoảng sợ.

[Hết thảy đều là cậu ta tự tìm]!! Hắn chỉ muốn thuyết phục chính mình.

Diệp Sâm hơi hơi mở mắt ra, mềm mại mặc hắn bài bố, không có một chút phản kháng, cậu căn bản đến khí lực nâng cả đầu ngón cũng không có, chỉ có đôi mắt trầm mặc kia là ngay cả một giây cũng không rời khỏi khuôn mặt Tần Phi Dương.

Cuối cùng, chờ hắn giúp cậu mặc xong, hai người tầm mắt rốt cục tương giao.

“Lại là một cái bẫy nữa sao?” Mắt cũng không dám chớp mà nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn đến đau lòng người trước mắt, Diệp Sâm suy yếu mở miệng, thanh âm rất nhỏ ở trong phòng kín dội lại âm vang, khàn khàn mà thoát phá. “Từ cái ngày mưa kia, đều là cái bẫy ngươi sắp đặt sao?”

“Đúng vậy.”

Thanh âm lạnh lùng phủ nhận ước vọng của cậu, hy vọng cuối cùng cũng chợt tắt.

Cắn răng kiên cường muốn đứng dậy, Diệp Sâm đẩy ra hai cánh tay của hắn, từng bước đi tới, bắt lấy tay nắm, mở cửa, ra sức đi ra ngoài.

Bên ngoài mưa dầm liên miên, đã sớm qua giờ tan học, gần đó còn có mấy học sinh vẫn chưa về nhà, miễn cưỡng chạy đi trong mưa.

Trong cơn mưa dày nặng, từng bước một, mỗi một bước đều kéo theo đau đớn toàn thân, như gai đâm, lan tới tứ chi.

Đồng phục dần dần nặng nước, vải dệt ẩm ướt, dính trên da thịt, toàn thân lạnh đến phát run.

Diệp Sâm cắn răng đè lại dạ dày bắt đầu ẩn ẩn đau, nhìn về phía chân trời, nước mắt cùng mưa trên mặt tràn chảy, phân không rõ là lệ, hay là mưa!

Ở sâu trong trí nhớ, lại hốt hoảng nhận ra, cũng là một ngày mưa như thế này, chiếc xe máy Hardley đen kia, sau tấm lưng to lớn rắn chắc ấy, ấm áo được dựa vào, tốc độ như gió, giống như, nước mưa rơi vĩnh viễn không ngừng...... Hy vọng chỉ cần được bay lượn như thế!

Ảo tưởng mớingốc ngếch làm sao! Ảo tưởng vĩnh viễn không có khả năng thành sự thực!

...... Mưa a, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ta đã làm sai chỗ nào?

...... Mưa a, xin hãy ban cho ta một chút dũng khí đi! Để cho ta sau này, dù chỉ có một mình, cũng có thể kiên cường mà sống tiếp đi!

Thể lực hoàn toàn cạn kiệt, tuy rằng ý thức vẫn rõ ràng, hai chân lại nặng nề như đeo gông mà mềm nhũn, cả người nhất thời té ngã trên mặt đất, va chạm thật mạnh, tầng bóng tối đen đặc như nhung dần dần phủ xuống.

“Diệp Sâm!” Trong trí nhớ cuối cùng, lại giống như nhìn thấy một khuôn mặt lo lắng, chắc là mình lỗi giác thôi, bằng không thì cũng là ảo giác, hắn làm sao lại có vẻ mặt này được?

Ảm đạm cười, hết thảy ý thức...... biến về hư không.

Đến khi Diệp Sâm thanh tỉnh, đã phát hiện ra mình đã được đưa tới bệnh viện.

Thân thể suy yếu lại gặp mưa nên phát bệnh nặng, chỉ một lần ốm này, mất đến gần hai tuần nghỉ dưỡng, chờ cậu lại trở lại trường học, mới biết hết thảy đã sớm có thay đổi bất ngờ.

Tần Phi Dương ba ngày trước đã làm thủ tục chuyển trường, chuyển đến một trường trung học ở Mĩ. Nghe nói là bởi vì sức mạnh tình yêu, đuổi theo hoa hậu trường học Sở Chiêu Tuyền sang bên đó. Do Sở Chiêu Tuyền đột nhiên chuyển đi, mà Tần Phi Dương lập tức cũng đi theo. Sau đó, khó tránh khỏi kẻ khác phát tán ra loại suy đoán này.

Đội thân vệ Trường Thanh Đằng, còn vì thế mà tổ chức một buổi tiệc “Nước mắt giải tán hội”, mấy chục nữ sinh cùng nhau khóc khủng khiếp.

Diệp Sâm nghe được, vẫn chỉ ảm đạm cười.

Một trận mưa, tất cả của tất cả, quy về hư không.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK