• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giờ nghỉ trưa, Diệp Sâm tìm không thấy Tần Phi Dương, liền đi tới vườn hoa hắn hay ngồi, quả nhiên, hắn lại ở đó thả khói.

” Cậu tới làm gì?” Tần Phi Dương khẽ nhíu mày, tà nghễ nhìn Diệp Sâm đang bối rối đến mức tay chân không biết nên để đâu, tâm chán ghét đối với cậu ta, lại sâu thêm vài phần.

Đúng là tên âm hồn bất tán, chắc chắn lại muốn tới phá tâm tình tốt của hắn.

“Hội trưởng.” Diệp Sâm từ trong túi áo đồng phục cẩn thận lấy ra một cái đồng hồ tình xảo, đưa cho hắn.”Đây là anh ngày hôm qua...... làm rơi trong nhà ta......” Nói còn chưa xong, hai má cậu ta đã đỏ bừng.

Thế nhưng còn bị người ta nắm được tang chứng.

Tâm tình càng tệ hơn, khẩu khí cũng trở nên ác liệt. “Ta không cần, cậu muốn vứt đâu thì vứt.”

Diệp Sâm lắp bắp kinh hãi.”Nhưng là...... cái này thực đắt tiền mà.”

“Ta nói không cần chính là không cần! Cậu có để yên hay không, đừng có giống bọn đàn bà, phiền chết được! ” Tần Phi Dương lạnh lùng nói.

Huyết sắc nhanh chóng rút khỏi hai má Diệp Sâm, cậu không biết phải làm thế nào mà nhìn hắn.

Ngay lúc này, di động Tần Phi Dương đột nhiên vang lên.

“Tần Phi Dương đây, nói đi.” Ngay cả khẩu khí nói chuyện cũng giống con người hắn, sắc bén mà trực tiếp.

Từ di động mơ hồ truyền đến thanh âm nhưng Diệp Sâm vẫn có thể rõ ràng nghe ra, là giọng nói của một cô gái. Qua một lúc lâu, chỉ thấy những đường cong hờn giận trên khuôn mặt Tần Phi Dương dần dần nhu hòa, khóe miệng cũng giương lên, đối phương hình như nói cái gì rất thú vị, trong đôi mắt vẫn âm trầm chợt có ý cười ôn nhu, tiếng cười trầm thấp, mỗi một tiếng, đều như giã vào trái tim cậu.

Ý thức được cậu còn đang đứng ngốc một bên nghe lén mình, Tần Phi Dương mạnh trừng mắt liếc nhìn cậu một cái. Diệp Sâm bỗng nhiên bừng tỉnh, không nói lời nào, yên lặng rời khỏi vườn hoa.

Ánh sáng mặt trời chiếu lên thân thể gầy gò của cậu, chiếu lên đôi mắt nhu hòa, lạnh nhạt mà trầm úc.

======================

Lớp thể dục sau nghỉ trưa.

Sân vận động trong trường trung học Thanh Đằng rất có danh tiếng, trang thiết bị là tối ưu, có tất cả các loại đồ dùng cho mọi môn thể thao, cần cái gì có cái ấy.

Trên sân bóng rổ rộng lớn, nam sinh chia làm hai tổ, tiến hành thực luyện thi đấu.

“Bính” một tiếng, quả bóng lại bị một người mạnh mẽ nhét vào chiếc rổ trên cao, dư chấn làm tấm lưới dưới vành rổ không ngừng rung động.

“Hôm nay cậu ta làm sao vậy, tập làm gì mà mạnh như thế?” Ngô Vũ Phi vừa chạy, vừa quay sang hỏi Tiểu Trùng.

Tiểu Trùng lắc đầu, còn ném lại một ánh mắt [bản thân cũng không biết gì hết.]

“Mọi người chú ý, đừng cướp cầu với lão Đại, anh ấy muốn làm cái gì thì để anh ấy làm đi, nếu không khẳng định sẽ chết rất thảm.” Một nam sinh ở vị trí tiên phong chạy lại, ở bên cạnh hai người nói nhỏ một câu.

“Làm cái gì, di chuyển mau!” Chỉ thấy Tần Phi Dương ở trên sân bóng rổ như ở chỗ không người, đột nhiên giật lấy quả bóng trong tay hậu vệ, truyền mạnh cho Tiểu Trùng.

Nhìn thấy bóng rổ đang xé gió gào thét mà tới, như mang theo sức nặng ngàn cân, Tiểu Trùng vội co rụt cổ tránh, trời ạ, loại cầu này ai dám tiếp a.

Quả bóng cộng thêm tiếng gió. “Bính” một tiếng đập mạnh vào một người vừa chạy qua.

“Không xong rồi, cậu ta bị hôn mê rồi!”

“Uy, Diệp Sâm, mau tỉnh lại.”

“Chắc sẽ không đi luôn chứ!” Có người đưa tay dò tìm hơi thở của Diệp Sâm.

“Tớ xem có thể lắm, quả bóng vừa rồi, quả thực còn giống bom hơn!”

Mọi người túm lại thành một đống.

“Làm cái gì vậy!” Đẩy người ra, thấy Diệp Sâm đang hôn mê trên mặt đất, sắc mặt Tần Phi Dương lại càng khó coi đến cực điểm.

================

“Tôi làm sao vậy?” Mê man không biết bao lâu, Diệp Sâm mới tỉnh trở lại, phát hiện mình đang nằm trên một cái ghế dài, kiệt lực muốn đứng lên, cảm giác vô lực toàn thân lại khiến cậu cảm thấy như thiên toàn địa chuyển.

Thân người suy yếu được một đôi tay hữu lực ôm lấy, giây tiếp theo, cậu liền nhìn thấy một đôi mắt khắc sâu mà sắc bén, đôi mắt đen thẳm thực rõ ràng mang theo vẻ hờn giận.

“Cậu có phải con trai không vậy, làm sao mà bị bóng đánh trúng một phát liền hôn mê?” Tần Phi Dương đưa cậu ôm vào trong lòng, nhìn đôi mắt trong suốt kia giờ đang mờ mịt, không hiểu sao, toàn thân lại ẩn ẩn nóng lên.

Trên người cậu ta có ma chú sao? Làm sao vừa mới đụng đến thân thể cậu ta, cả người mình liền cảm thấy không thích hợp?

“Đây là đâu?” Diệp Sâm giãy dụa nói.

“Phòng nghỉ của đội bóng rổ, yên tâm, không có ai đâu.”

“Cám ơn anh.” Quay mặt đi, Diệp Sâm khổ sở tránh ánh mắt hắn.

“Cậu không thoải mái chỗ nào? Đừng có giống đàn bà như thế!” Tần Phi Dương kéo mặt cậu quay lại, buộc cậu phải nhìn thẳng hắn.

“Tôi không có!” Diệp Sâm khí nhược kháng nghị.

“Cậu có! Cậu dám trốn ta?” Vừa nghĩ đến trong lòng đã thấy tức, cậu ta trốn cái khỉ gì? Đêm qua người thích thú đâu phải chỉ có mình hắn, cậu ta không phải cũng có biểu tình say mê sao?

“Anh không phải thật tâm.” Diệp Sâm lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên nói một câu.

“n?” Tần Phi Dương không hiểu cậu ta nói có ý gì.

“Đêm qua, lời nói của anh......”

“Đêm qua ta nói cái gì?” Cảm giác khi dễ cậu ta thật tốt, Tần Phi Dương ác liệt ở trong lòng cười thầm.

Quả nhiên, sắc mặt cậu càng tái nhợt.

“Đừng có nói với ta, đêm qua là lần đầu tiên của cậu.”

Diệp Sâm chấn động thật lớn, đôi mắt sau thấu kính lóe lên, lộ ra ánh ngượng ngùng.

“Thật là lần đầu tiên của cậu?” Tần Phi Dương không khỏi kinh ngạc nói: “Chắc không phải cả hôn cũng là lần đầu tiên đi. Khó trách môi cậu lại nộn như vậy, thật không ngờ ta lại đụng đến xử nam cuối cùng của thế kỷ này nha, ngươi thật đúng là ngây thơ mà.”

Nói xong hắn thiếu chút nữa đắc ý mà ha hả cười, bên ngoài còn phải duy trì bản mặt lạnh lùng, nếu Diệp Sâm thật sự nhìn lên một cái, sẽ phát hiện ra biểu tình buồn cười đến cực điểm của hắn.

Bị cười nhạo, Diệp Sâm muốn quay mặt đi chỗ khác, lại bị cường ngạnh giữ chặt, trên mũi chợt nhẹ đi, kính mắt bị lấy mất, trong tầm mắt mơ hồ, hiện lên khuôn mặt anh khí bức người càng lúc dựa càng gần, hơi thở quen thuộc đột nhiên kề cận.

Rõ ràng cảm thấy người trong lòng đang run nhè nhẹ, tên tiểu khổ qua này hình như đã hoàn toàn rơi vào bẫy của hắn, quả nhiên như hắn sở liệu, từ nhỏ đến lớn, không ai có thể thoát khỏi mị lực của hắn.

Đôi môi khiêu gợi nhẹ nhàng cong lên, càng thêm động lòng người.

Toàn thân càng nhiệt. Dưới thân đã ngang nhiên đứng thẳng, tuy rằng vẫn thật chán ghét cậu ta, nhưng lại không bài xích cảm giác cùng cậu ta làm tình, nghĩ đến tiểu huyệt hôm qua vừa nhiệt vừa mềm lại chặt chẽ, một cỗ nhiệt lưu từ tiểu phúc lủi thẳng lên não.

“Thật sự là kỳ quái...... Đột nhiên có cảm giác......” Tần Phi Dương lẩm bẩm nói, dùng ngón tay nâng cằm Diệp Sâm lên: “Chúng ta làm đi!”

“A?” Diệp Sâm rõ ràng hoảng sợ.

Tần Phi Dương nhanh chóng đứng dậy, đem cửa phòng nghỉ khóa lại, sau đó từng bước một tiền gần Diệp Sâm.

“Đừng trốn.” Vươn tay kiềm trụ cái eo đang xoay lại định trốn của Diệp Sâm, đưa cậu vây giữa mình cùng ghế dài, một tay bắt đầu xoa nắn đũng quần của cậu.

“Không nên, Hội trưởng!” Diệp Sâm kinh thở gấp, kiệt lực vặn vẹo, tránh né vuốt ve của hắn, nhưng bàn tay hắn đã nhanh chóng nắm được chỗ yếu hại của cậu.

“Nguyên lai cậu đã muốn cứng như vậy rồi!” Kéo xuống quần thể dục của cậu ta, kéo luôn cả quần lót xuống tận mắt cá chân, khí quan nam tính cấu tạo giống nhau liền ở trong bàn tay sôi nổi vuốt ve của hắn mà đứng thẳng.

Kích thích quá mức mãnh liệt khiến cậu chấn động toàn thân, Diệp Sâm vội vàng cắn mạnh môi dưới mới có thể nhịn tiếng rên rỉ sắp thoát khỏi cổ họng, vật yếu ớt mẫn cảm của cậu vừa bị tay hắn chạm vào, khoái cảm không thể thừa nhận lập tức như vỡ đê mà tràn ra.

“Cậu cũng có cảm giác đi?” Tần Phi Dương trầm giọng nói, thanh âm khàn khàn mang theo *** nồng đậm, cùng vỗ về chơi đùa xảo diệu của hắn, mũi nhọn phấn hồng bắt đầu tiết ra mật nước trong suốt.

“Làm sao phải nhẫn vất vả thế?” Phủ người lên, đầu lưỡi khẽ liếm, hắn nhanh chóng cắn lên môi dưới hồng nhạt bị răng nanh cậu cắn vào mà tạo thành vài vết máu, hắn khiêu khích khẽ liếm, chậm rãi thâm nhập vào khoang miệng của cậu.

Ngây ngô thế này làm sao chống lại kỹ thật cao siêu của hắn, trong mơ màng, Diệp Sâm chỉ cảm thấy thân thể dường như không phải của mình, hoàn toàn trở thành vật phụ thuộc vào hắn, mặc hắn nhu đến niết đi, căn bản không có sức phản kháng.

Hơi thở của hắn quấn lấy cậu, nướt bọt cùng hô hấp tràn ngập cả khoang miệng, cái cảm giác vô lực như đã khắc sâu vào, làm thế nào cũng vô pháp thoát ra, cơ hồ muốn bức cậu đến điên mất!

Chấm dứt nụ hôn phần kéo dài, Tần Phi Dương khẽ nâng người dậy, trên đôi môi đỏ au còn sáng bóng, nước bọt kéo dài nối khóe miệng hai người, dưới ánh mặt trời lóe lên màu bàng bạc.

Đối phương nhắm chặt hai mắt, toàn thân hơi phát run.

Trong lòng vừa động, Tần Phi Dương đột nhiên há mồm nói: “Ta thích cậu.” Nói dối quả nhiên là dễ dàng hơn nói lời thật lòng, nhất là cái chữ “Thích” này, mặt hắn tự nhiên hồng cũng không có lấy một mảnh.

Diệp Sâm bỗng dưng mở mắt ra, ánh mắt trong suốt làm hắn có khoảnh khắc thất thần. “Anh nói thật?”

Cư nhiên dám không tin! Tần Phi Dương khuôn mặt tức giận, mạnh mẽ đưa ngón tay xâm nhập hậu đình cậu, hung hăng nói: “Làm cái gì! Ta là lần đầu tiên nói mấy chữ này với người khác!”

“A......” Diệp Sâm nắm chặt cánh tay rắn chắc của Tần Phi Dương, toàn thân hơi run rẩy.

Ngón tay tà ác ở trong cơ thể cậu nhiễu loạn chuyển động. “Cùng nhiều nữ sinh kết giao như vậy, ta cũng chưa bao giờ nói với các nàng chữ này, cậu là người đầu tiên, đừng không biết nặng nhẹ!”

Cậu quả thật là người đầu tiên, người đầu tiên hắn dối lòng mà nói thích.

Dứt lời hắn rút ngón tay ra, đem dục vọng nóng rực nhanh chóng lủi vào trong thân thể cậu, biểu tình đau đớn của cậu càng hung hăng tra tấn tính nhẫn nại của hắn. Tần Phi Dương cố tình đem dục vọng một chút lại một chút hướng hậu huyệt vừa chặt vừa nóng đâm vào chỗ sâu nhất, đến lúc chạm vào một nơi, lại nghe thấy Diệp Sâm không thể kiềm được phát ra một tiếng than nhẹ, đồng thời toàn thân như bị điện giật mà run rẩy không ngừng.

Điểm mẫn cảm của cậu ta, chắc là chỗ này đi.

Thật sâu đem dục vọng đâm vào, tại một chỗ nhẹ nhàng xoay chuyển nghiến xuống, hai tay chế trụ thắt lưng mảnh khảnh của cậu, hai thân thể tuổi trẻ nam tính chặt chẽ khăng khít dán chặt vào nhau, động tác không phải rất lớn, nhưng trong nỗi kinh hoảng của Diệp Sâm mà nói, mỗi lần kích là một lần trí mạng.

Điện lưu trong cơ thể nơi nơi giật loạn, điểm mẫn cảm bị kích thích đến tê dại, mấy lần làm mắt cậu hoa lên, bên tai truyền đến từng trận âm thanh ù ù, giống như có vô số pháo hoa ở trước mặt cậu nổ tung...... Dục vọng mãnh liệt thủy triều khiến phân thân cậu bừng bừng hưng phấn mà đứng thẳng, bắt đầu ở giữa hai cơ thể mà cọ xát lung tung, nhưng nam tử đang tra tấn cậu lại ác liệt nắm lấy gốc rễ của nó, không cho cậu phát tiết ra.

“Không cho cậu bắn trước ta, ta còn chưa hưởng thụ đủ!” Tần Phi Dương ở bên tai Diệp Sâm chậm rãi nói, đưa hai chân cậu gác hẳn lên vai mình, nửa quỳ ở ghế dài, đưa thân thể gầy nhỏ của cậu gắt gao vây trên ghế dựa, bản thân nắm chặt lấy lưng ghế, dùng sức một cái, càng sâu ác hơn đâm vào cực điểm của cậu.

“A......” Diệp Sâm rốt cuộc nhịn không được, nhất thời rơi vào khoảng không trắng xóa......

Chờ đến khi cậu tỉnh táo lại, phát giác bản thân đang lẳng lặng nằm ở trong lòng ngực đầy mồ hôi ướt át của Tần Phi Dương, hai má không khỏi đỏ lên.

“Kỹ thuật của ta thật cao siêu đi, cậu cự nhiên thoái mái đến mức hôn mê.” Trên mặt Tần Phi Dương lộ ra nụ cười xấu xa, lại mê người nói không nên lời. Đây là lần đầu tiên hắn làm người ta đến mức hôn mê, mà lại là một tên nam sinh, thân là nam nhân tự tôn chinh phục quả nhiên rất khoái trá, tâm tình đã tốt, khẩu khí đương nhiên cũng nhẹ nhàng đi nhiều.

“Vừa rồi còn chưa thỏa mãn đúng không? Chúng ta lại đến. Lần này đổi tư thế khác.” Dứt lời, Tần Phi Dương liền đem Diệp Sâm quay lại.

Dục vọng nóng bỏng lại đặt trên miệng hậu đình, Diệp Sâm càng cắn chặt môi dưới, không khỏi ủy khuất thầm nghĩ, cậu rõ ràng không có loại vẻ mặt này mà! Nhưng hôn mê cũng là chuyện thật, nơi này là trường học, trong lòng cậu, đây là nơi học tập tri thức cực kì thần thánh lại bị dùng để......

Nghĩ đến đây, Diệp Sâm trên mặt như phát sốt mà nóng cháy lên, nhưng kích thích cùng đau đớn truyền đến từ hậu đỉnh đã xông tới quấn cậu vào một vòng lốc xoáy không đáy lần nữa, khiến cậu rốt cục mê muội đến mức không biết bản thân đang ở đâu......

Cửa phòng nghỉ, bị người ta khóa trái suốt cả một buổi chiều.

========================

Khi đã hiểu được dụng vọng của mình, Tần Phi Dương liền không hề có ý đồ áp chế bản thân nữa, tuy rằng vẫn chán ghét cậu ta như trước, nhưng đối với ham thích khi cùng cậu làm tình cũng không còn cảm thấy kinh ngạc, bất quá chỉ thưởng thức một loại tư vị vui vẻ mới, tạm thời không muốn buông ra mà thôi.

Mỗi ngày không phân biệt lúc nào, chỉ cần có thời gian, hắn luôn muốn đưa cậu ra phòng nghỉ trong sân vận động hoặc văn phòng hội học sinh, giống như một loại bản năng của động vật. Diệp Sâm cũng chưa bao giờ chống cự lại hắn, đối với hắn cơ hồ là ngàn y trăm thuận, còn học được phối hợp với từng động tác của hắn.

Cậu ta cũng không có gì không tốt, tuy rằng thái độ làm người không hề thú vị, đại bộ phận thời gian đều là trầm mặc. Nếu không hỏi đến cậu ta, cậu ta liền tuyệt không chủ động mở miệng, nhưng cũng thực ngoan, thực nghe lời, vừa dễ lừa lại dễ dàng mắc mưu, mặc dù có điểm hơi gầy, nhưng làn da thực hoạt, sờ lên cảm xúc quá tốt. Mà quan trọng nhất là, hắn căn bản không cần dỗ dành cậu như đám nữ sinh kia, khi muốn phát tiết mà không mang BCS, cũng không phải lo sẽ để lại hậu quả nào...... Tần Phi Dương vẫn nghĩ như vậy.

Sân vận động trong trường trung học Thanh Đằng.

Trên sân bóng rổ, tiếng hò hét không ngừng vang lên, đám nam sinh mặc đồng phục màu lam trên sân không dừng di động, chạy vị trí, trợ công, phòng thủ......

Trong đó có một thân ảnh mạnh mẽ càng khiến người chú mục, tả truyền hữu công, chuyền bóng như gió, dưới vành rổ, cơ hồ tất cả đều là thiên hạ của hắn, người này đương nhiên là Tần Phi Dương.

Tiếng chuông hết hiệp vang lên, Tần Phi Dương hơi thở dốc rời sân, Diệp Sâm đang ngồi ở ghế nghỉ vội vàng tiến lên, đưa cho hắn một cái khăn mặt cùng chai nước khoáng.

“Đi, đến phòng nghỉ lấy cho ta áo khoác.”

Tần Phi Dương ra lệnh một tiếng, Diệp Sâm liền ngoan ngoãn đi đến phòng nghỉ.

“Cậu ta sắp biến thành người hầu chuyên dụng của cậu rồi.” Ngô Vũ Phi đang ngồi ở bên cạnh Tần Phi Dương, lắc đầu cười nói, lau lau mồ hôi trên mặt.

“Không trả tiền không dùng cũng phí.”Tần Phi Dương cười nói, ngửa đầu, uống một ngụm nước đầy.

“Cậu tính sẽ trêu đùa cậu ta đến lúc nào......” Ngô Vũ Phi như có thâm ý nhìn hắn, nói: “Nhìn dáng vẻ của cậu chắc sẽ không chuyện giả thành thật chứ!”

“Đùa cái gì vậy! Tôi mà thật lòng với cậu ta sao! Tôi cũng không phải đồng tính luyến ái!” Đem nước khoáng đổ lên đầu — mái tóc ẩm ướt cộng thêm từng giọt nước chưa chảy đi, càng tăng thêm mị lực hoặc nhân của hắn.

“Nếu cậu ta lại thật lòng thì sao?” Ngô Vũ Phi nhíu mày nói.

“Đó là chuyện của cậu ta, hơn nữa cậu ta vốn dĩ là một tên biến thái, tôi chỉ chỉnh cậu ta mà thôi, cũng không tính là quá phận.” Tần Phi Dương không chút để ý trả lời, hướng “đội ngũ Fan” bên ngoài lộ ra một nụ cười sáng lạn chói mắt, nhất thời làm bủng nổ cuộc chiến tranh giành của đám nữ sinh bên ấy.

“Uy, chơi đùa đến một lúc nào đsó, hãy thu tay đi. Cậu ta nhìn qua cũng thật đáng thương.” Ngô Vũ Phi không đành lòng nói.

“Sao vậy? Cậu coi trọng cậu ta? Cậu chắc không phải cũng có loại vui thích này chứ.....” Tần Phi Dương tựa tiếu phi tiếu nhìn anh, nói: “Nếu thật sự thích cậu ta, tôi có thể đem cậu ta tặng cho cậu, dù sao chúng ta từ bé đã là anh em thân thiết, hơn nữa cậu ta đã bị dạy dỗ cũng không tồi rồi...”

“Đùa cái gì vậy!” Đang nói thì bị Ngô Vũ Phi mặt càng lúc càng đỏ ngắt lời.

“Được rồi, nói chuyện nghiêm túc đi.” Tần Phi Dương thu hồi khuôn mặt hi ha vui đùa. “Bây giờ chưa đến lúc kết thúc, tôi đã sớm cược với bọn Tiểu Trùng!”

“Cược cái gì?” Ngô Vũ Phi trong lòng ẩn ẩn dự cảm không lành.

“Đến lúc đó cậu sẽ biết.” Tần Phi Dương vẻ mặt thần bí, khóe mắt dư quang thoáng nhìn, nói: “Cậu ta đến rồi, đổi đề tài khác đi.”

Diệp Sâm đem áo khoác đưa cho Tần Phi Dương, thấy chai nước đã hết, lại vội vàng giúp hắn lấy một chai khác. Giống như trong mắt cậu ta, thế giới này, chỉ có một người tên là Tần Phi Dương!

Ngô Vũ Phi yên lặng nhìn ánh mắt Diệp Sâm vẫn quanh quẩn ở trên người Tần Phi Dương cùng hai má ửng hồng của cậu, lắc đầu than nhẹ một hơi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK