• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giữa trưa một ngày mùa thu, mặt trời từ sau đám mây lộ ra rạng rỡ, độ ấm vừa đủ để mọi người mơ màng đi vào giấc ngủ. Vẫn như thường lệ, thời gian nghỉ trưa, trong trường trung học Thanh Đằng mấy tốp học sinh hoặc túm năm tụm ba hoặc đứng hoặc ngồi, tán chuyện phiếm với nhau.

Trường Thanh Đằng là trường trung học đứng đầu cả nước, ngay từ khi thành lập đã lấy chất lượng dạy học làm mục tiêu hàng năm, trải qua lịch sử lâu dài, không chỉ có lực lượng giáo viên hùng hậu, mà cả trang thiết bị học tập trong trường cũng thuộc hàng đứng đầu.

...... Đây là trường mới của mình sao? Thoạt nhìn rất không tồi a, có điều học phí...... Thật sự là rất đắt, nếu không có trợ cấp xã hội cùng học bổng, cậu tuyệt đối không thể mơ mình có thể học ở ngôi trường này!

Một nam sinh dáng người vừa phải, túi xách quy củ trên lưng, đi trên thảm cỏ trong khuôn viên trường, xuyên qua vườn hoa, hướng đến khu nhà học.

Dáng người cậu quả thực rất gầy, khí sắc lại càng không tốt, khiến cho khuôn mặt cậu trở nên tái nhợt, lại thêm đôi kính cận thị gọng to, tuy rất có khí chất thư sinh, nhưng giữa đôi lòng mày đậm nét lại hơi mảnh kia luôn ẩn ẩn một cỗ u buồn thản nhiên.

Quả nhiên là trường Thanh Đằng nổi tiếng, có một bồn hoa xinh đẹp như thế này, chi phồn diệp mậu, rực rỡ dưới nắng, truyền đến hương thơm làm mê lòng người.

“n...... Không...... A......”

Tiếng rên yếu ớt yêu kiều chợt truyền vào trong tai, Diệp Sâm mạnh dừng cước bộ.

Sao vậy? Có người bị thương sao?

Vạch ra tán cây xum xuê che kín trước mặt, tình cảnh không thể tưởng tượng đập vào mắt khiến cậu toàn thân cứng đờ.

Một nữ sinh quần áo không chỉnh, cong lưng quay về phía cậu, như một con bạch tuộc mà ôm chặt lấy một nam sinh cao lớn khác đang đứng dựa vào gốc cây, vong tình rên rỉ, trong khi đầu lưỡi của nam sinh kia vẫn còn đang lưu luyến trên bầu ngực nàng.

Nhận thấy có người đến, nam sinh kia không chút bối rối ngẩng đầu lên, thế nhưng động tác âu yếm cũng không vì thế mà dừng lại.

Tầm mắt hai người giao nhau, Diệp Sâm chấn động cả người!

Không hề bận tâm, một ánh mắt bễ nghễ mà cuồng ngạo, đẹp đến mức chỉ trong một nhịp đập của trái tim đã có thể cuốn người ta vào trong nó!

Đúng vậy, đôi mắt có thể khiến kẻ khác mặc danh kì diệu mà tâm động! Ít nhất, Diệp Sâm chưa từng gặp một nam sinh nào anh tuấn bức người đến thế này!

Trên mái tóc hơi ngắn có vài lọn bị nhuộm thành màu xanh đậm, dưới ánh sáng mặt trời rung động ánh lên một màu sắc huyễn mị mắt kẻ khác, đôi mày kiếm sắc bén khẽ nhếch lên, bộ dáng không coi ai ra gì, toàn thân tỏa ra một cỗ xấu xa gian xảo, đều là mị lực nhiếp hồn người khác!

“Nhìn đủ chưa?” Nhìn cậu đứng ngây ngốc, nam sinh kia rốt cuộc dừng lại, tựa tiếu phi tiếu nói, răng nanh trắng noãn chói mắt thấp thoáng đằng sau đôi môi khiêu gợi.

Rốt cục cũng ý thức được có người thứ ba đang nhìn, nữ sinh kinh hô một tiếng, vội vàng nhảy xuống khỏi người nam sinh, vội vàng sửa sang lại quần áo, che mặt mà chạy, nhất thời giống như con thỏ bị kinh hách thoáng chốc biến mất không còn tăm hơi.

“Muốn làm cái gì! Ngươi phá hủy chuyện tốt của ta!” Ngữ khí rõ ràng không hề có một tia hờn giận, nam sinh chỉnh lại áo ngoài đã bị cởi ra một nửa, da thịt khỏe mạnh màu tiểu mạnh ở dưới áo sơ mi trắng như ẩn như hiện.

“Thực xin lỗi......” Ý thức được bản thân vừa “Phá rối uyên ương”, Diệp Sâm bất an nói, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ.

Nơi này thật là Trường Thanh Đằng không? Sao lại có thể xảy ra chuyện thế này? Sao lại có loại học sinh lớn mật đến thế, còn có...... Trường học có cho phép nhuộm tóc sao?

Đương nhiên, ý nghĩ này nọ cũng chỉ ở trong đầu cậu mà chạy vòng vòng, nửa chữ cũng không thoát được ra khỏi miệng.

“Thật sự là không hay ho!” Nam sinh kia nhổ xuống mặt đất một ngụm, vượt qua Diệp Sâm muốn đi.

“Tránh ra.” Hắn lạnh lùng nói, đẩy Diệp Sâm ra, thẳng hướng khu nhà học đi tới.

Thật cao a! Diệp Sâm ngửa đầu lăng lăng nhìn bóng dáng cao lớn đĩnh bát của hắn, cơ hồ hoài nghi bản thân có phải đã đi nhầm chỗ rồi không.

Trường trung học Thanh Đằng lớp mười hai.

“Các trò, hôm nay ta giới thiệu cho các trò một học sinh mới chuyển đến, trò Diệp Sâm, xin mọi người nhiệt liệt hoan nghênh.” Chuông vào học vừa vang lên, chủ nhiệm lớp đã dẫn Diệp Sâm vào giới thiệu với lớp.

Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, cùng với khuôn mặt nhiệt tình tươi cười của giáo viên chủ nhiệm tạo thành tương phản mãnh liệt

Ở giữa ba mươi mấy ánh mắt tò mò trong lớp, Diệp Sâm lặng lẽ đi về phía chỗ trống cuối cùng trong lớp.

Cái mông vừa mới dính vào ghế, chỉ cảm thấy hụt một cái, ghế dựa đột nhiên”Rầm” một tiếng, tứ phân ngũ liệt, cậu đột nhiên trở thành đập mông ngã ngồi xuống đất, đồng thời “Tê” một tiếng, ống tay áo bị cái đinh lồi ra ở ghế móc rách ra một cái miệng thật to.

“Cáp......” Cả lớp toàn bộ cười vang.

Trên mặt ửng hồng một mảng, cậu ra sức muốn đứng lên, dùng một chút sức bám lên cái bàn đằng sau, lại nghe”Phanh” một tiếng, cái bàn đằng sau bị cậu bám vào đã đổ nghiêng, toàn bộ sách vở bút mực đồng loạt rủ nhau rơi xuống.

“Muốn làm gì nữa đây!” Thanh âm hờn giận từ phía sau truyền tới, Diệp Sâm mạnh quay đầu lại, không ngờ lại là nam sinh vừa đụng mặt ở vườn hoa kia!

Mày kiếm sắc bén lại nhẹ nhàng nhếch lên, hờn giận nhếch môi, ngay cả bộ dáng tức giận của hắn, cũng anh tuấn đến dọa người động tâm.

“Thực xin lỗi......” Cậu lẩm bẩm nói, vội vàng dựng cái bàn kia lên, cũng ngồi xổm xuống dưới chân người kia, nhặt lên sách vở lung tung dưới đất.

“Ai nha, ngươi xong rồi!” Tiếng thét chói tai đến từ phía nữ sinh ngồi cùng dãy bàn bên cạnh, nàng nhoài người qua, mắt trợn to như chuông đồng, giọng the thé nói: “Ngươi cư nhiên dám đánh đổ bàn học Hội trưởng Hội học sinh của chúng ta!”

Người nam sinh khác từ trên mặt đất nhặt lên một cái bút máy, miệng mở lớn đến mức có thể trực tiếp nuốt nguyên một quả trứng gà, nhìn sang nam sinh cuồng bạo kia, nói: “Lão Đại, hắn đem cây bút máy anh thích nhất phá hủy rồi này!”

Nam sinh được xưng là Hội trưởng kiêm Lão Đại, Hội trường hội học sinh trường Thanh Đằng, đồng thời cũng là nhân vật phong vân truyền kì, Tần Phi Dương, hừ lạnh một tiếng, nói: “Ta biết ngay đụng phải hắn sẽ không có gì hay ho nà, bộ dạng lẫn thần tình chẳng chỗ nào vừa mắt!”

Hội trưởng? Lão Đại?

Diệp Sâm thấp thỏm lo âu nhìn Tần Phi Dương, lẩm bẩm nói: “Thực xin lỗi...... Tôi sẽ đền cho anh một cây bút máy y hệt thế này.”

“Cáp......” Nữ sinh nam sinh đang vây xung quanh xem trò vui đột nhiên cười rống lên, Diệp Sâm ngây ngốc nhìn bọn họ, không hiểu rốt cuộc bọn họ là đang cười cái gì.

“Lão Đại, hắn thế nhưng còn đòi đền bút máy cho anh!” Có người quái kêu lên.

“Uy, ngươi có biết đấy là bút máy gì không?” Một nam sinh nói.

Diệp Sâm mờ mịt lắc đầu.

“Đây là bút Obon vàng ròng phát hành số lượng có hạn trên toàn thế giới đấy, một chiếc là hai mươi vạn, ngươi bồi được không?” Một nữ sinh trong đám nói.

Hai mươi vạn! Diệp Sâm hoảng sợ, ngơ ngác nhìn Tần Phi Dương, một vạn cậu cũng còn không có khái niệm nó lớn thế nào, số tiền này cậu còn chưa bao giờ nghĩ đến nữa!

Người ngồi đằng sau chỉ nhẹ nhàng vắt chéo hai chân, lạnh lùng khẽ động đôi môi khiêu gợi, tà nghễ nhìn cậu, một bộ dáng phất phơ, mang theo ý trêu tức muốn xem kịch vui.

“Được rồi......” Lúc này, ngồi đằng sau Diệp Sâm, lớp phó, Ngô Vũ Phi, người vẫn chưa từng lên tiếng rốt cục mở miệng nói: “Ra oai phủ đầu thế cũng đủ rồi! Quay lên nghe xem lão sư đang giảng cái gì đi!”

Ngô Vũ Phi cũng là một nam sinh thập phần cao lớn, nói chuyện rất có khí thế, thực trầm ổn, là lớp phó, hắn một khi đã mở miệng, phòng học vốn ồn ào ngay lập tức trở nên an tĩnh lại.

Chủ nhiệm lớp cảm kích nhìn Ngô Vũ Phi, quả nhiên là trụ cột đáng tin cậy của lớp nha! So với cái tên Hội trưởng Hội học sinh chỉ khiến người ta thêm đau đầu Tần Phi Dương kia vẫn là tốt hơn nhiều! Cũng không biện pháp, ai bảo Tần Phi Dương được người kia ủng hộ đâu, hơn nữa hắn lại là quý tử của một thành viên trong Hội đồng trường, các giáo viên cũng chỉ biết bo bo giữ mình, ai dám chống lại “Tiểu bá vương” Trường Thanh Đằng này?

“Ngươi xem đồng phục của hắn đi, cũ đến như thế rồi vẫn còn mặc!” Thanh âm đám nữ sinh bên cạnh líu ríu nghị luận vẫn lặng yên mà rót vào tai.

“Đúng vậy, đều đã giặt đến trắng bệch rồi!”

“Ngươi nói hắn có phải đang giả nghèo hay không......”

“Trường của chúng ta sao tự dưng lại thu nhận loại học sinh này a!”

“Ai biết......”

Diệp Sâm ngồi cứng ngắc trên ghế, vẫn không nhúc nhích. Trường Thanh Đằng, hóa ra lại là một trường phân biệt giai cấp đến như vậy!

Ngày đầu tiên đã như thế, còn phá hủy mất bút máy của người ta, cái bút kia, lại còn quý giá như thế, làm sao yên ổn được nữa đây? Nghĩ đến đó, cậu hơi nhanh cau mày lại, u buồn trên mặt lại sâu thêm vài phần.

“Thật sự rất xin lỗi, tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp đền anh một chiếc khác.” Tan học, Diệp Sâm đi xung quanh tìm kiếm, rốt cục ở vườn hoa tìm thấy Tần Phi Dương cự nhiên lại đang ngồi hút thuốc.

Không khỏi lại khiến cậu hoảng sợ thêm một lần, thân là Hội trưởng Hội học sinh, có thể to gan lớn mật ở trong trường hút thuốc sao?

“Phiền chết được!” Tần Phi Dương không kiên nhẫn phun ra một câu, nói: “Ngươi rốt cuộc có để yên không, đừng giống mấy đứa con gái, suốt ngày ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện.”

“Chính là......”

“Bút máy thì sao, tí tiền trinh này, ta còn không để trong đầu đâu.” Đem tàn thuốc ném xuống đất, Tần Phi Dương đi ra khỏi vườn hoa.

Tiền trinh? Diệp Sâm nhìn bóng dáng đi xa kia, sau một lúc lâu vẫn không thể nhúc nhích.

Sau ngày đầu tiên gặp mặt này, ngoài trừ trên lớp, cậu cũng không bao giờ xuất hiện trước mặt Tần Phi Dương nữa.

Học được mấy tuần, cậu cho dù ban đầu là không biết gì cũng nghe được phong phanh, đại danh của Tần Phi Dương cũng bắt đầu có chút sơ thức.

Hắn chính là nhân vật phong vân trong Trường Thanh Đằng, lai lịch bất phàm, cha là một thành viên Hội đồng trường không nói, lại còn là người thành lập “Tập đoàn Tần thị” – Công ty đứng đầu mà cũng là khai sáng ngành công nghiệp máy móc của Đài Loan, có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà dù có đang ở trường hắn cũng không cần phải cố kị gì đi.

Nhưng hoàn toàn không giống với mấy đệ tử bất lương bình thường, hắn không chỉ chơi, mà lại học hành rất chăm chỉ, mỗi lần kiểm tra đều thực dễ dàng ổn tọa ở vị trí đầu bảng.

Người vừa cao lại suất, tính tình phóng túng, không chỉ là Hội trưởng Hội học sinh, còn là vương bài của đội bóng rổ trường, là loại nhân vật trong những năm cấp ba đối mặt với áp lực học tập trầm trọng lại có thể thoái mái tiêu sái như không, ở trong mắt học đệ học muội, quả thực là anh hùng trong thần thoại, hảo sùng bái a.

“Lý Sam, 67 điểm.” Cô giáo tiếng Anh vừa đọc vừa vứt bài xuống chỗ học sinh.

Đối với loại giáo viên chỉ biết nhìn gốc gác người khác như thế này, học sinh trong lớp vốn dĩ đã nhìn mãi thành quen

Một nam sinh dáng người thấp bé nhưng bộ dạng pha chút đáng yêu đứng lên, lắc lắc đầu nhặt lấy bài thi.

“Ngô Vũ Phi, 85 điểm.”

Trong tiếng trầm trồ hâm mộ nho nhỏ của cả lớp, Ngô Vũ Phi mỉm cười nhận bài thi.

“Tần Phi Dương, 99.”

“Oa...... Thật là lợi hại...... Thực suất a......” Trong tiếng nữ sinh xuýt xoa hâm mộ xung quanh, bộ dáng tiêu sái, Tần Phi Dương đi về phía bục giảng.

“Cô giáo thân ái của ta à......” Xấu xa tới gần khuôn mặt cô giáo trẻ tuổi dạy tiếng Anh, thật sâu nhìn chăm chú, Tần Phi Dương tựa tiếu phi tiếu nói: “Cô sao lại nhẫn tâm chỉ cho ta có 99 điểm thôi a.”

Khuôn mặt anh tuấn thần thái phi dương ở trước mắt được phóng đại, con ngươi đen thâm trầm, xinh đẹp đến mức khiến người ta lòng bàn chân như muốn nhũn ra, đồng tử cô giáo trở nên tán loạn, hô hấp dồn dập, Trời ạ...... Rất, rất, rất mê người a! Thật là, oh my god! I can‘t hold on my breath!

“Tối...... đa...... Tối đa là một trăm..điểm.... Em đã rất không tồi rồi......” Lắp bắp nói, thật vất vả mới tìm lại được thanh âm của chính mình, cô giáo giống như đang ai oán mà chỉ trích cái tên dễ nhìn trước mặt luôn loạn phóng điện này.

Rõ ràng vẫn là học sinh trung học, lại suất đến không nói nổi! Hoàn toàn không có ngây ngô như học sinh bình thường, gần 1m85, tản mát ra hơi thở mị hoặc vô cùng, khí tức pha trộn giữa thiếu niên cùng thanh niên khiến kẻ khác mê loạn.

“Nữ nhân thật nhẫn tâm a!” Tần Phi Dương dựa vào cô giáo càng lúc càng sát.”Thế cô cũng không hạ thủ lưu tình một lần sao?”

Oa, môi thật là đẹp a, trong đôi mắt lóe ra quang mang xấu xa, khuôn mặt anh tuấn hướng cô tiến lại càng gần. Em chính là muốn hôn cô sao? Ai nha, sao được a! Cô chính muốn dùng thái độ của mình làm gương tốt cho học trò nha, tối chú trọng phẩm hạnh của giáo viên, làm sao có thể cùng học sinh của mình làm xằng bậy được...... Chính là...... Rất mê người rồi! Thật sự là chịu không nổi!

Muốn hôn thì cứ hôn đi! Kiss, give me a kiss!

Chỉ thấy cô giáo say mê nhắm lại mắt, hơi chu miệng ra, trên mặt lộ ra biểu tình mê muội, cố gắng đem cái miệng đỏ chót như bồn máu dúm lại giả thành đôi môi anh đào nho nhỏ, trên mặt phấn trang điểm bay bay rụng xuống......

“Ác......” Toàn bộ học sinh trong lớp đều bởi vì đả kích thị giác nghiêm trọng mà chạy như điên ra ngoài nôn mửa.

“Không sao, 99 liền 99!” Ngay lúc sắp bị cô giáo “lang hôn” một trận, Tần Phi Dương mạnh xoay người, tự giật lấy bài thi trong tay cô giáo, một tay vò nát, nhẹ nhàng vung tay, chính xác lọt thỏm đến thùng rác cuối lớp.

“Một đống rác rưởi.” Hắn lãnh trào nói, nhún nhún vai, cà lơ phất phơ ngồi xuống chỗ mình.

Ai, mỗi lần đều trêu cợt mình như vậy, hại mình còn chẳng vui mừng được một lúc, cô giáo ai oán nhìn Tần Phi Dương ngồi ở cuối lớp, lại vô kế khả thi.

“Diệp Sâm, 100 điểm.” Điểm là xếp từ thấp đến cao, người cuối cùng, Diệp Sâm.

Trong tiếng hư kinh ngạc của cả lớp, Diệp Sâm trầm mặc tiếp nhận bài thi, ngồi trở về chỗ.

Loại tình huống bị người ta nhìn chằm chằm kia, cậụ vẫn phi thường không quen được.

Cho tới nay, đều là yên lặng quanh quẩn trong thế giới của bản thân, tựa như không khí vô sắc vô vị vô hình, không muốn để cho bất cứ kẻ nào chú ý. Trong lòng sớm có một chút hối hận, sớm biết thế này, cậu nên tính trước điểm rồi mới nộp bài thi.

Tiếng chuông tan học vừa vang, tất cả mọi người như đàn chim được sổ ***g mà đồng loạt bay ra ngoài. Tần Phi Dương luôn luôn là điểm sáng tự nhiên bị một đám nam nữ vây ở trung tâm.

“Đây chính là lần đầu tiên cậu bị người ta trèo lên ngồi trên đầu nha.” Ngô Vũ Phi dựa vào tường bên ngoài, cười nói vớiTần Phi Dương.

“Lão Đại, tiểu tử này rất không biết biều, anh xem bộ dáng khiến người khác khó chịu của hắn đi.”

“Đúng vậy, anh biết không, hắn thật sự rất quái lạ, tan học xong chưa bao giờ đi ra ngay, lúc nào cũng ngồi lại trong phòng, cũng chưa bao giờ thấy hắn đi chơi ngoài...... Lại càng không nói đến cái gì mà câu lạc bộ......” Nam sinh dòm quanh quất trong phòng, quả nhiên lại thấy Diệp Sâm một mình cô linh ngồi tại chỗ.

“Hắn không phải bị tự kỷ chứ!” Nam sinh nói.

“Thoạt nhìn thật giống nha...... Hảo biến thái......”

“Lão Đại......” Một khác nam sinh kề vào bên tai Tần Phi Dương, nói: “Ngai vàng hàng năm của anh, nói không chừng sẽ bị tiểu tử kia kéo xuống mất.”

“Chúng em đều nhìn hắn không vừa mắt, muốn chúng em thay anh giáo huấn hắn một chút không? Làm hắn không dám cuồng ngạo như thế nữa!” Tên còn lại đề nghị nói.

Tần Phi Dương từ chối cho ý kiến, chỉ lười biếng nhìn, nhưng trong đôi mắt quang mang thâm trầm dường như nặng thêm một chút.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK