Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh, Nhưng Tôi Thích Anh!

Chương 14: Họ Trở Về

Senny Takishimi

05/03/2018

Xin lỗi vì sự chậm trễ của tác giả,dạo này tác giả bị bí ý tưởng và tác giả bị nghiện phim quên luôn cả giờ giấc,mong các bạn bỏ qua sự lười biếng của tác giả,chương này hơn ngắn và nhạt,dạo này cảm xúc nó cứ lạc trôi đi đâu ấy,mong các bạn thông cảm.Thông nói nhiều rồi vào truyện thôi.Chúng các bạn đọc truyện vui vẻ.Nhớ bình luận cho mình thêm nhận xét.

------------------------------------------------

Cất chiếc hộp vào ngăn tủ cô khẽ thở dài rồi đi tắm hôm nay Eun Bin đi tập bóng rổ về trễ,Taehyung lại đi đâu lúc cô về chẳng thấy

Khi ra khỏi căn biệt cô chào quản rồi đi cô đã đem theo kỉ vật đó mà quay về cô chỉ lấy cái đó có nghĩa là nó rất quan trọng đối với cô,đó là vật duy nhất để có thể cô và anh nhận ra nhau,không hiểu sao trong cô vẫn còn một tia hy vọng nào đó dù biết là không thể

Jungkook đưa tay lên nhìn đồng hồ đã trễ 30 phút rồi mà còn chưa ra chứ lúc nào cũng chậm chạp khiến cậu phải đợi,khẽ phả một hơn trời hôm nay khá lạnh nên cậu hơn khó chịu vì thế khuôn mặt của cậu lúc này lạnh hơn bao giờ hết đôi mắt cứ vnhìn dưới đất cho đến kho cánh cửa mở ra

Một trai một gái bước ra theo sau là người đẩy hành lý của họ

Hai người họ vừa bước ra đã thu hút mọi ánh mắt của mọi người ở sân bay ánh mắt của Jungkook cũng chăm theo họ nhưng không phải vì họ thu hút Cậu mà chẳng là đó là người bắt cậu đứng đợi suốt nửa tiếng

Người con trai mái tóc màu vàng khẽ nở nụ cười tựa như thiên thần hai tay xỏ vào túi áo mặc dù đeo kính nhưng không che đi được khuôn mặt tựa như thiên thần của anh ta,bộ quần áo màu đen làm nổi lên làn da trắng mịn như da em bé

Người con gái kia có vẻ chửng chạc với mái tóc màu đen óng lượn sóng đôi mắt to làm cô gái trở nên đáng yêu và trên tay cô đang cầm một chiếc iphone X áp vào tai như đang nghe một cuộc điện thoại dáng điệu như một con người bận rộn

"Ngưng làm màu"

Câu nói của Jungkook khiến ánh hào quan kia tắt hẳn hai con kia xụ mặt xuống bà cô gái kia cũng bỏ điện thoại đã tắt ngủm từ lâu khuôn mặt chửng chạc kia cũng theo đó mà biến mất

"Jungkook à,mày biết đấy anh mày đẹp trai như thế này mà lâu rồi mới về nước mày cũng phải để anh mày toả sáng đi chứ dù sao anh mày cũng là một thiên tài nổi tiếng mà?"

Park Jimin là một trong những người thừa kế là con trai độc nhất của tập đoàn Reward về lĩnh vực xe hoàn đầu thế giới,là một thiên tài nổi tiếng

"Anh thôi đi anh à,em mệt mỏi khi có một người hết sức là tự đại như anh rồi đấy"

Park Huyn Mi là em gái của Park Jimin là một nhà thiết kế ẩn mặt nổi tiến với cái tên J



"Này,cái này không phải là tự đại mà anh vốn như vậy rồi ok"

"Được rồi,hai người có về không?"

"Về chứ,mình muốn thăm Ri Ri"

Huyn Mi cười khuôn mặt cô thoáng nắng buồn,nụ cười trên môi Jimin cũng theo đó mà tắt hẳn.Ri Ri của anh,anh nhớ lắm.Nhưng anh còn chưa gặp mặt Ri Ri mà,có phải cô không muốn gặp anh không?Tại sao?Anh nhớ Ri Ri lắm

"Được thôi,vào xe đi"

Ánh mắt Jungkook trùng xuống cậu lại nhớ cô rồi,nếu có cô ở đây chắc cô sẽ hét toáng lên vì hai người mà cô yêu quý trở về nhưng mà muộn rồi cô đã đi rồi còn đâu,Ri Ri à cậu có vui không?

Đứng trước di ảnh một cô gái nở nụ cười nơi khé mắt anh cây,Jimin nở nụ cười buồn

"Ri Ri anh về rồi này,...sao...em không chờ anh về chứ?"

Dòng nước ấm len dài trên má anh đau,tại sao lại trở thành như vậy chứ?Anh đau đau lắm,thật sự rất đau

Huyn Mi cũng chẳng kiềm được nước mắt mà rơi xuống,cô bạn thân của cô đã rời bỏ cô mà đi làm sao cô có thể chấp nhận được chứ,lòng vô như thắt lại.Cô còn chẳng thể gặp Ri Ri lần cuối mà,cô còn chưa cùng Ri Ri đi chơi này nọ,tại sao?

"Chúng ta đi"

Jungkook lúc này cũng đã lên tiếng,cả hai người họ cũng miễn cưỡng gật đầu mà rời khỏi căn biệt thự

[Dãy phân cách thời gian]

Hôm nay là ngày kiểm tra chất lượng học sinh nếu học sinh nào đạt điểm tối đa sẽ được lên lớp S,học sinh lớp S không đạt được số điểm cao sẽ bị xuống lớp theo khả năng,còn những học sinh nào dưới điểm trung bình sẽ bị đuổi khỏi trường

"Hôm nay là ngày kiểm tra chất lượng,chị đã chuẩn bị gì chưa?Kim Anna"



Soon Mi nở nụ cười với Kim Anna,một nụ cười tươi ngây thơ nhưng thực chất bên trong nụ cười đó là một sự mỉa mai

"Tất nhiên rồi Soon Mi,chị đã chuẩn bị tốt tinh thần"

Kim Anna cũng không kém đáp lại Soon Mi

"Chỉ chuẩn bị tinh thần thôi sẽ chẳng làm được nên gì,nếu lần này không đạt điểm thì sẽ bị cho xuống lớp A đấy,mà cũng có thể là xuống hẳn lớp B cũng đúng thôi vừa với trình độ của chị mà"

Soon Mi nở nụ cười tíy mắt khiến Kim Anna tức giận nhớn người lên cánh tay cũng theo đó và nhấc lên không trung

"Em..."

"Cái gì vậy hả?"

J-Hope trừng mắt nhìn Kim Anna,hôm nay cô ta ăn gan trời mới dám đụng đến Soon Mi,thử cô ta dám đụng đến một sợi tóc của em gái cậu xem,cậu sẽ cho cô ta không còn một sợi tóc

Kim Anna nuốt cục tức vào bên trong,khẽ hạ cánh tay xuống Kim Anna nặn ra một nụ cười

"Em đừng quá lo cho chị,nếu có người bị đuổi cũng không phải là chị,em đã quên Song EUn Ri rồi sao nó sẽ là người xuống lớp A chứ không phải chị,chị sẽ làm thật tốt"

"Em cũng mong chị sẽ không bị đuổi và chị cũng đừng để có chuyện đó xảy ra đấy nhé,em không chắc rằng cái trường sẽ giữ kín chuyện không tràn lan ra ngoài.Tiểu thư họ Kim bị đuổi khỏi lớp S,cũng hay đấy chứ"

Soon Mi khẽ vuốt mặt Kim Anna nở nụ cười rồi rời khỏi

Eun Bin và J-Hope cũng theo đó mà đi để lại Kim Anna như một con quye bị chọc giận,đôi tay cô ta quằn lại thành nắm đấm sau 5 giây đôi tay cô ta thả lỏng trên môi nở nụ cười quỷ quyệt

"Soon Mi sẽ sớm thôi,tao xem mày còn đắc ý được bao lâu"

----------Hết chương 14----------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh, Nhưng Tôi Thích Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook