Tôi Ghét Anh...đồ Du Côn

Chương 30: Ngõ lại hẹp lần nữa

Thuyuuki

13/05/2013

Tôi trừng mắt nhìn hắn gằn giọng:

- Này, có bỏ tay ra không? Tôi cho cậu chết bây giờ.

- Hừ, hù dọa cũng vô ích, cậu không làm gì được tôi đâu.

Tôi và hắn cứ trừng mắt nhìn nhau và "tay trong tay" như thế một lúc lâu, bây giờ ước mong duy nhất của tôi là chà cái mặt hắn xuống đất cho bõ ghét để xem hắn còn dùng khuôn mặt ấy đi tán tỉnh con gái được nữa không, nhưng nếu tôi có được cái khả năng ấy thì tôi đã đi thi thế vận hội olimpic rồi híc híc.

Vào cái giây phút tôi suýt tức nước vỡ bờ cho hắn một cái bạt tai nháng lửa, thì bàn tay đang nắm tay tôi của tên Phong bị một ai khác giật ra, người đó là ông thầy khỉ vàng , tôi chợt nhớ ra hôm nay lớp tôi có tiết Anh đầu tiên. Ông thầy khỉ vàng nhìn hai đứa tôi nói bằng cái giọng của một người thầy:

- Này, em có biết đã vào giờ học rồi không? Em đang làm ảnh hưởng đến tiết dạy của tôi đấy, ra ngoài đi.

- Ồ nhưng tôi nhớ là trống vẫn chưa đánh mà_ Phong nói bằng cái giọng lạnh lùng

- Nhưng tôi muốn vào sớm, đó là cái quyền của một thầy giáo như tôi

- Hay là thầy cố tình muốn phá hoại chuyện của tôi, nên mới vào sớm như vậy

- Đó không phải là việc để cho em đoán mò

- Mò cũng có khi lại chính xác

Mọi người cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn hai hotboy cãi nhau trong thân phận là thầy và trò, còn tôi thì đã quá quen việc này rồi, hai tên này đúng là oan gia mà. Đã thế thì tôi cho họ im luôn.



Tôi nhìn chằm chằm vào tư thế hiện tại của ông thầy khỉ vàng và Phong cười tủm tỉm rồi nói to:

- Thôi, Phong cậu không cần diễn kịch nữa đâu, tôi biết hết rồi.

Mọi người đều hướng ánh mắt về phía tôi, Phong nhìn tôi ngạc nhiên hỏi:

- Đóng kịch cái gì cơ?

- Ầy ghét thế, hihi cứ phải giả vờ

- Nói cái gì thế, giả vờ gì cơ?

- Tôi biết hết rồi, việc cậu thay bồ như thay áo, và có đến cả trăm cô bạn gái chỉ là cái tấm bình phong thôi, chứ thực ra cậu đã có người mình yêu rồi phải không?_ tôi hỏi kèm theo một nụ cười

Khuôn mặt Phong bỗng hơi đỏ lên, hắn ta lắp bắp nói:

- Ai nói thế?

- Thì tôi thấy thế, hành động của cậu đã nói lên tất cả mà

- Thế theo cậu người tôi yêu là ai?

- Xa tận chân trời gần ngay trước mắt_ tôi cười tủm tỉm

Mặt Phong càng đỏ hơn hắn bỗng gắt lên:



- Cái gì chứ, quanh đây có bao nhiêu người gần tôi, chẳng nhẽ tôi đều yêu hết.

- Hihi, người cậu yêu là… thầy Thiên chớ ai.

Mọi người xung quanh đều trợn mắt nhìn tôi, Phong và ông thầy khỉ vàng cùng quay sang tôi hét lên:

- Nói linh tinh cái gì thê?

- Đấy, đấy đến lời nói cũng đồng thanh nữa kìa_ tôi cười hihi nói

- Cậu đừng có ăn nói bậy bạ_ Phong nhìn tôi gằn giọng đáp.

Tôi nhìn những khuôn mặt đằng đằng sát khí ở xung quanh cố nín cười nói:

- Ấy, ấy đừng nóng, để tôi giải thích đã nào, mọi người nhìn xem từ nãy đến giờ bạn Phong và thầy Thiên cứ nắm chặt tay nhau, còn nhìn nhau đắm đuối nữa chứ, không phải yêu nhau thì là gì hahaha_ cuối cùng không nhịn đc tôi cười sằng sặc

Nghe tôi nói thế tên Phong và ông thầy khỉ vàng vội bỏ tay nhau ra, tức tối ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác, lũ con trai trong lớp thì không thèm giữ ý, phá lên cười như điên, còn lũ con gái thì nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn (dĩ nhiên rồi, vì tôi nói hai hoàng tử của họ là gay mà)

Quá mất mặt Phong bỏ ra khỏi lớp không quên để lại một câu đe dọa:

- Lần này tôi sẽ tạm tha cho cậu, nhưng không có lần sau đâu.

- Không biết có lần sau không nữa, nhớ đừng quên lời tôi dặn, ra đường cản thận đừng để xe tông để rồi thành xác ướp Ai Cập đấy_ tôi nói với theo và cười khằng khặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Ghét Anh...đồ Du Côn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook