Tôi Ghét Anh...đồ Du Côn

Chương 27: Ăn cơm

Thuyuuki

13/05/2013

Thế là ba chúng tôi bước vào cửa hàng ngay bên kia đường, thực đơn vừa được đưa ra Phong và thầy Thiên đã thi nhau thể hiện bản năng con nhà giàu của mình, một lúc sau trên bàn chúng tôi ngồi đã ngập tràn thức ăn ngon.

Trời ạ, họ nghĩ tôi là heo chắc, làm sao có thể ăn hết chỗ này, dù nhà có giàu đến thế nào đi chăng nữa cũng không nên phung phí thức ăn phải nghĩ Châu Phi đang bị nạn đói hoành hành chứ, tôi lắc đầu ngao ngán rồi… lao vào ăn, tại đói quá mà.

- Em ăn thịt gà đi_ thầy Thiên nói rồi mỉm cười gắp vào bát tôi một miếng thịt gà ngon lành, nhưng tôi chưa kịp đưa miếng thịt gà lên miệng thì đã bị Phong chặn lại, vất trả miếng thịt gà vào bát của ông thầy khỉ vàng càu nhàu:

- Đừng có ăn thịt gà, xương cứng lắm dễ hóc (trời ạ, hắn xem tôi là đứa trẻ lên ba à), ăn tôm đi, tôm nhiều dinh dưỡng lắm_ rồi hắn gắp vào bát tôi con tôm to sụ.

Lẽ dĩ nhiên là lại xảy ra một cuộc cãi nhau

- Này_ tiếng nói nhỏ nhẹ của tôi vang lên cắt đứt cuộc cãi nhau_ đã có ai nói hai người giống hai con cún con đang tranh ăn chưa? Nếu chưa thì giờ đã có tôi rồi nhỉ?_ tôi mỉm cười dịu dàng nói rồi đột nhiên

RẦM…._ tôi đập bàn đứng dậy gầm lên:

- Có biết đây gọi là gì không? Là giọt nước tràn li đấy, cái gì nó cũng phải có chừng mực thôi, điên cũng phải có lúc dở cũng phải có giờ thôi chứ, là gì mà khùng quanh năm suốt tháng, đủ bốn mùa xuân hạ thu đông thế, nói cho mà biết tôi ghét gà, tôi căm tôm và tôi sẽ căm thù hai người nếu còn tiếp tục phá hỏng bữa cơm của tôi.

Sau khi hả giận bằng cách quạt cho hai tên này một bài, tôi mới chợt nhận ra mình đang là trung tâm của những ánh mắt.

Ngại quá, tất cả cũng chỉ tại hai tên mắc dịch này, tôi lừ mắt sang bọn hắn rồi dịu nét mặt xuống mỉm cười quay ra nói với mọi người xung quanh:

- Xin lỗi vì đã làm phiền, mọi người cứ tiếp tục đi ạ, chỉ tại hai thằng em của cháu nó nghịch quá, bảo mãi không được nên cháu mới phải dùng biện pháp mạnh như thế hì hì.

Những người xung quanh khẽ gật đầu rồi quay trở lại bữa ăn của họ. tôi cũng thở phào, ngồi xuống thì nhận được hai đôi mắt đang nhìn mình trừng trừng, tôi thản nhiên cười nói:



- Giận cái gì mà giận, nếu tôi không nói như vậy thì đã bị người ta đá ra đường trước khi xử lí xong bữa ăn rồi, mà làm em tui cũng vinh hạnh lắm chứ bộ hihi, thôi ăn đi, chán hai người quá, bữa ăn cũng không được yên

hai tên con trai đành im lặng nuốt đắng, ném những ánh mắt khó chịu về phía nhau.

Sau khi giải quyết xong bữa trưa một cách chật vật, cuối cùng tôi đã no nê. Tôi uống một hớp nước, ngả người ra ghế, rồi thở dài một cái tôi mãn nguyện nói:

- Haizzzz….. dễ chịu quá, cứ tưởng chết đến nơi rồi chứ.

Rồi tôi khẽ hất đầu về phía bàn thức ăn mỉm cười dịu dàng nhỏ nhẹ nói:

- À…ừm, phần còn lại đành phải nhờ thầy và bạn Phong thui, quý hai người lắm cơ, tui ra ngoài chờ trước nhé, hihi

Nói rồi tôi nhanh chân chạy tót đi, để lại hai tên đang ú ớ không lên lời. Khà khà, đúng là cơm ngon nhất trên đời là cơm chùa.

Nhưng 10 phút rồi mà tôi chẳng thấy bóng dáng của hai tên kia đâu, hai cái người này lại gây ra chuyện gì chăng, mà cũng có thể cả hai đều không đủ tiền giả người ta nên bị bắt lại để rửa bát thì sao nhỉ? Nếu thế thì phải chuồn nhanh thôi kẻo bị vạ lây thì chết lắ&��i����r> - Đến nhà hàng nhật đi_ Phong nói

- Không, cơm Ý ngon hơn_ thầy Thiên phản pháo

- Nhật

- Ý

- Nhật

- Ý



….

- Thôi đi, cho tôi xin hai chữ bình yên, các người không cãi nhau thì không chịu đc hả, lớn rồi mà như con nít, còn ra thể thống gì nữa.

- Thế em muốn ăn cơm gì? Nhật hay Ý?

- Chẳng Nhật nheo hay Ý éo gì hết, ăn cơm Việt Nam, đến nhà hàng kia đi tôi đói sắp lả đến nơi rồi.

Tôi nói rồi bước phăng phăng về phía trước, trong lòng ngùn ngụt lửa giận, lúc cần thì chằng thấy ai, còn lúc không cần thì cứ kéo đến cả một ở, bực cả mình…..

U đến với anh ấy, nhớ là phải mạnh tay vào thì anh ấy mới nghe lời, nhé hihi

Lẽ dĩ nhiên là sáu cô gái tin sái cổ sung sướng như được lên mây, cả sáu cô đều lao đến vồ lấy ông thầy khỉ vàng như mèo vồ cá ra sức nũng nịu, kéo tay kéo chân, khiến ông thầy ú ớ, chẳng hiểu gì cả.

Nhân lúc ấy tôi nhanh chân lủi ra ngoài, ông thầy khỉ vàng nhìn thấy tôi vội kêu lên:

- Này…này cứu tôi với, em đi đâu đấy?.

Tôi quay lại mỉm cười rõ tươi kêu lên:

- Em đi trước đây, thầy cứ ở lại vui chơi cho đời mới mẻ nhé. Kha..kha…kha

Rồi tôi hôn gió ông thầy một cái lẹ làng đẩy cửa bước ra ngoài trước đôi mắt trân trối của người thầy vĩ đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Ghét Anh...đồ Du Côn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook