• Tối Chung Lưu Phóng

  • Hà Hán

  • Chương 25: Phiên Ngoại 1 : Vài Chuyện Đồi Phong Bại Tục Của Đại Đội 1 Và Đại Đội 7

  • 11/04/2018
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Là vầy, lúc đại đội 1 và đại đội 7 ngày ngày huấn luyện chung, mọi người giúp nhau cùng tiến bộ, thậm chí đôi khi còn xưng huynh gọi đệ, thoạt nhìn hòa thuận yêu thương nhau biết bao. Nhưng sự thật thì…sau lưng phải nói là gió nổi mây phun máu chảy lệ rơi ồ ạt. Nhân lúc Đoàn trưởng không có đây, để tui kể cho nghe_____

Act 1

Huấn luyện đánh vật là chuyện diễn ra hằng ngày.

Dù đại đội 1 và đại đội 7 đều là nhóm tân binh được chiêu mộ, bất quá lúc trước cũng đã nói rồi, đại đội 7 là đội thí nghiệm, là sản phẩm do Đoàn trưởng đột nhiên nảy sinh ý dâm tạo thành, cho nên lính đại đội 7 vào muộn hơn mấy đại đội khác chừng nửa tháng, lúc mới bắt đầu đương nhiên họ non nớt hơn đại đội 1 rất nhiều.

Điều này trực tiếp dẫn đến kết quả đánh vật của họ thảm không thể đỡ.

Mẹ tụi nhỏ sao có thể nhẫn tâm nhìn đám con nhà mình bị chà đạp như vậy? Lương Thượng Quân vung tay: “Mẹ kiếp, kể từ hôm nay trở đi, 8h30 mỗi tối, đại đội 7 mở lớp huấn luyện đánh vật đặc biệt!”

Lương Thượng Quân chỉ đạo cho từng người một, đích thân huấn luyện, mỗi lần dạy năm người. Dùng hết mọi chiêu đấm đá vật lộn, thậm chí còn dạy họ võ thiếu lâm cải biên do Tiểu đội trưởng truyền thụ cho mình năm xưa, cả sân huấn luyện nhao nhao tiếng la hét của tụi nhỏ.

Kỷ Sách biết được chuyện này bèn xấu xa chạy qua cắm cọc tìm vui: “Yo, Đại đội trưởng Lương, đang điều giáo tụi nó hả? Chừng nào mới có thể tiếp khách được vậy?”

Lương Thượng Quân nhìn thấy hắn liền bực bội, thuận miệng nói một câu: “Một tuần, một tuần sau tôi sẽ đưa họ ra tiếp đón đám sắc lang mấy người”

Kỷ Sách hài lòng bỏ đi.

Một tuần sau.

Tân binh đại đội 3 tạt ngang sân huấn luyện, ai nấy đều trợn tròn mắt. Cái gì vậy! Đó là cái gì vậy! Có người la chói lói. Ánh mắt mọi người ngưng tụ vào đội hình vuông của đại đội 1 và 7 ở trong sân huấn luyện.

Chỉ thấy bên đó cát bụi mù mịt, tiếng ha ha hây hây vang không dứt bên tai, cả đống người lăn xả vào nhau vật lộn loạn cào cào, áo quần xé rách te tua, lại còn rút dây nịt tuột quần, chả biết xảy ra chuyện gì, thoạt nhìn có vẻ rất đồi trụy rất bạo lực.

Lương Thượng Quân và Kỷ Sách khoanh tay đứng một bên quan sát, trên mặt hai người đều treo nụ cười hung ác.

Lính đại đội 3 sợ xảy ra chuyện, mới chạy đi báo cáo với Tiểu đoàn trưởng, vừa khéo Đoàn trưởng cũng ở đó, Đoàn trưởng vừa nghe xong phấn khích chạy tới sân huấn luyện, xem nửa ngày mới thưởng cho một câu: “Không tồi không tồi, đều rất khỏe mạnh, cứ luyện tập như vậy đi ahahaha”

Tụi nhỏ đại đội 3 lập tức đần mặt: “Đoàn trưởng Đoàn trưởng, đây là tụ tập ẩu đả đó!”

Đoàn trưởng cười nói: “Không sao, anh em có đứa nào không đánh nhau, để tụi nó đánh đi” Sau đó chỉ vào một thằng nhỏ gần như trần truồng la to: “Thằng nhóc bên kia, trả dây nịt cho người ta, đừng tùy tiện giở trò lưu manh nghen mậy!”

Người bên cạnh nghe mà đổ mồ hôi lạnh.

Đoàn trưởng dù sao cũng là Đoàn trưởng, xem vật lộn cũng xem ra được thành tựu, ông cười sâu xa, đi tới bên cạnh hai Đại đội trưởng hỏi: “Bộ quyền đó ở đâu ra?”

Quần chúng không rõ chân tướng lầm bầm trong bụng: oánh y chang dã thú mà quyền pháp gì?

Lương Thượng Quân trả lời: “Báo cáo Đoàn trưởng, đó là bộ quyền thiếu lâm Tiểu đội trưởng từng dạy tôi”

Mắt Đoàn trưởng tỏa sáng: “Tốt lắm. Từ giờ trở đi, phổ cập cho toàn đoàn!”

Mọi người nhận lệnh ai làm việc nấy, Kỷ Sách thối mặt, hỏi hắn có chỗ nào không khỏe không, nhưng hắn không nói. Về sau theo một nguồn tin vịt thì chả hiểu sao trong khoảng thời gian đó Kỷ Sách đột nhiên nghiên cứu quyền thuật Võ Đang, có vài người số đỏ còn thấy hắn đánh Thái cực quyền sáng sớm nữa…

Về phần tại sao hắn làm thế thì…Ahihi, ai mà biết.

Act 2

Giờ cơm đại đội 1 và 7 cũng ăn chung với nhau, lúc trèo đèo lội suối bên ngoài toàn ăn không ngon, cho nên họ cực kỳ quý trọng cơ hội được ngồi trong nhà ăn.

Mỗi lần tới giờ này sẽ xảy ra một vấn đề: tài nguyên cố định hữu hạn, phải làm sao mới có thể thỏa mãn nhu cầu vật chất càng ngày càng tăng của các binh sĩ. Đây là vấn đề vĩnh viễn vô phương giải quyết, bởi vì dù nhà ăn có cung cấp thực phẩm nhiều tới cỡ nào thì họ vẫn ăn trong bát mà ngó chén người khác.

Hơn nữa “Người khác” kia chính là “Đại đội 1” hoặc “Đại đội 7”.

Vì thế họ tự chế ra một quy tắc ngầm_____

Trên bàn mười phần hòa thuận, nhưng dưới bàn lại là cảnh tượng khác. Anh một chân tôi một chân, ai đạp được cả hai chân của đối phương xuống thì người đó giành được thức ăn trong chén đối phương.

Lại nói đây cũng là một kiểu giải trí, chơi mãi chơi miết, thường xuyên có người cười tới phun cơm.

Kỷ Sách và Lương Thượng Quân sao có thể không biết chút mánh khóe này của bọn họ, nhưng hai người vẫn ôm thái độ bàng quan, nhìn mười cái chân đấu túi bụi dưới gầm bàn, đúng vui.

Có một lần Vưu Vũ đấu với Trung đội trưởng đại đội 1, hai người anh tới tôi lui mấy chục hiệp vẫn chưa có kết quả, thấy hai người họ vã mồ hôi đầu, Lương Thượng Quân ho khẽ một tiếng, dẫn dắt sự chú ý của Vưu Vũ.

Năm giây tiếp theo đúng là năm giây thần thánh, chỉ thấy chân trái của Lương Thượng Quân xoải xéo nửa bước, va vào đầu gối trong của Kỷ Sách, đồng thời chân phải móc vào trong, trực tiếp siết cái chân kia của Kỷ Sách, sau đó anh đắc ý cười, đũa nhanh như chớp cắm vào miếng sườn của Kỷ Sách, lôi qua cắn một miếng.

Vữu Vũ ngớ người hai giây, sau đó lập tức hiểu ý mà cười, luyện theo chiêu thức của anh, thuận lợi lấy được miếng sườn trong chén đối phương.

Lúc này Lương Thượng Quân mới thu ánh mắt về, trong lòng vui sướng, khóe miệng nhếch tới mang tai, kết quả vừa quay đầu lại liền đụng phải hàng mày nhướng cao của Kỷ Sách: “Chơi vui không?”

Lương Thượng Quân thu nụ cười lại, vừa gặm sườn vừa nói: “Bình thường thôi”

Tiếp theo hai người họ không nói chuyện nữa, Lương Thượng Quân hơi chột dạ, len lén nhìn vẻ mặt Kỷ Sách, không phát hiện bất thường gì, tĩnh y như một hồ nước phẳng lặng.

Thế nhưng anh không hề biết rằng, sau khi ra khỏi nhà ăn Kỷ Sách đã tới nhà bếp, nén cơn buồn cười nói vài câu với Tiểu đội trưởng của bọn họ.

Liên tục ba ngày tiếp theo, trong phần cơm của Lương Thượng Quân chả có lấy một món mặn.

Anh chất vấn Kỷ Sách, nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu và một câu trêu chọc.

Người nọ nói: “Ngốc Tặc”. Ánh mắt tối tăm lóe gợn sóng đạt thành gian kế.

Act 3

Lại nói là con người ai cũng có đam mê.

Còn nhớ vụ tra xét phòng ngủ không, Kỷ Sách xét đại đội 7 bắt quả tang một đống “Tài sản giấu lén”, trong đó, manga hentai là của Chàng Gợi Tình, cravat là của Bánh Quai Chèo, bcs là của Chu Khải.

Khụ, thiệt ngại quá, thật ra tui không muốn vạch trần chuyện thầm kín của bọn họ đâu, nhưng dù sao đây cũng là phiên ngoại, để thêm phần kịch tính chúng ta nên phá lệ một chút há.

Lần tra xét phòng ngủ đó Lương Thượng Quân nằm liệt giường dậy không nổi, nên không thể cứu vớt mấy thằng nhóc này được, cũng không thể vạch trần nội tình của đại đội 1, điều này khiến bản thân anh và dân chúng đại đội 7 rất uất ức.

Vào lần kiểm tra phòng thứ hai, Lương Thượng Quân phát uy, đào ba thước đất khiến đám con đại đội 1 mất sạch mặt mũi, này thì Playboy, này thì Durex, này thì Maria Ozawa (các em nhỏ thuần khiết có thể tự tra Baidu) bla bla bla tất cả đều không thoát khỏi vuốt quỷ của anh, anh mang chiến lợi phẩm về đại đội 7, được đám con thơ đói khát kia tôn làm anh hùng.

Nhưng chuyện sau đó đúng rầu.

Kể từ ngày đó, trận chiến tra phòng ngủ giữa đại đội 1 và đại đội 7 chính thức nã đạn.

Hai đại đội đều là lính trinh sát tinh anh, vì để bảo vệ bản thân và hãm hại kẻ địch, họ giở đủ mọi thủ đoạn mánh khóe, hễ nghe ngóng được tin sắp tra phòng ngủ, là đêm trước đó gà bay chó sủa.

Họ không hẹn mà cùng phái đại diện lẻn vào “Trận doanh phe địch”, đem vài vật không lành mạnh giấu khắp mọi nơi, chờ hôm sau Đại đội trưởng tra được tịch thu, thế là hãm hại thành công.

Hành động bí mật này cần năng lực kỹ thuật cực đỉnh, họ phải đặt vật hãm hại sao cho vừa không khiến kẻ địch phát hiện vừa giúp Đại đội trưởng tịch thu dễ dàng…Lâu ngày dài tháng, hành động này được đặt cho một cái tên đặc biệt_____

Thâm nhập thiên đường.

Về sau, do mỗi lần “Thâm nhập thiên đường” đều có thể lôi ra một đống báu vật, tạo thành hiệu ứng náo động không nhỏ, nên ngay cả Đoàn trưởng cũng bị hấp dẫn. Chế độ tra phòng ngủ ở Hara vốn không nghiêm, nhưng hiện giờ lại trở nên hết sức biến thái.

Nguyên do ấy à, thì tại Đoàn trưởng bảo: “Biết sao đại đội 1 và đại đội 7 lợi hại như vậy không? Bởi vì xét qua xét lại mà luyện thành đó! Đó kêu là trinh sát và chống trinh sát, một kiểu rèn luyện đấy!”

Mấy đại đội khác đổ lệ, ai cũng thầm ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông của hai đại đội trinh sát nọ.

Đương nhiên, không thể phủ nhận, “Thâm nhập thiên đường” quả thật là nền mống vững chắc cho hành động đa dạng sau này của đại đội 1 và 7, qua đó lại lần nữa chứng minh cho tầm nhìn xa của Đoàn trưởng đại nhân.

Bởi mới nói, vĩnh viễn đừng bóp chết thiên tính của nhân loại, bởi vì đó là thứ có thể kích động tiềm năng nhất.

Act 4

Từ khi Khỉ Còi tới phòng bếp, Lương Thượng Quân được lời to.

Chúng ta đều biết mà, Lương Thượng Quân hay trưng bộ dáng chiến sĩ chính nghĩa, nhưng tâm địa cũng không thể xem thường, người này năm xưa làm đủ trò xấu, cuối cùng mới khuất phục dưới dâm uy của Tiểu đội trưởng…Khụ, ngại quá, lạc đề xa lắc xa lơ rồi. Tóm lại ý tui muốn nói chính là, tui không tin Lương Thượng Quân xếp một tình báo viên vào nhà bếp mà không có tư tâm, mấy bạn coi coi anh ta ngoài miệng thì cường điệu kỷ luật này nọ, nhưng cái bàn tay đen lại chìa về phía Khỉ Còi kìa_____táng tận lương tâm ah!

Đáng thương cho Khỉ Còi cứ thế bị Đại đội trưởng Lương nhà mình bán đi, lại còn vui sướng giúp anh đếm tiền nữa…

Lại nói sau khi Khỉ Còi bị một tràng ngôn từ khẳng khái của Lương Thượng Quân kích động xong, cậu liền nỗ lực phấn đấu.

Gần đây Tiểu đội trưởng nhà bếp – lão Tiền – cứ hay than ngắn thở dài, nhe nanh nói với đám thủ hạ của mình: “Haiz, bao nhiêu năm nay, Khỉ Còi là đứa duy nhất vào nhà bếp mà vẫn không mập nổi”

Mỗi sáng khi đồng hồ điểm 4h Khỉ Còi liền rời giường, sau khi làm xong phận sự, cậu chạy việt dã, rèn ba hạng mục thể năng, cầm súng ngắm, huấn luyện đánh vật không bỏ sót cái nào. Kể ra cậu đâu có nhiều thời gian như vậy, nhưng Khỉ Còi rất thông minh, cậu biết lợi dụng hết thảy tài nguyên.

Tỷ như khi lão Tiền sai cậu đi mua gạo, cậu liền đào mớ đất làm vật nặng gánh chạy, mua gạo xong ném đất vác gạo chạy về. Hoặc khi lão Tiền kêu cậu làm thịt gia súc, cậu bèn dùng quyền cước so vài ba chiêu với gia súc, lần trước gặp phải con bò mạnh, cậu bất ngờ còn dùng võ thiếu lâm cải biên mà Đại đội trưởng Lương dạy cho nữa. Rồi tỷ như tới lượt cậu đánh cá, cậu vui vẻ thả lưới, xong núp ở một bên tập vác nặng giơ súng, một khoảng thời gian sau bèn lấy giàn ná Đại đội trưởng Lương cho bắn cá luyện ngắm, cậu hiện giờ nhắm phát nào chuẩn phát đó, còn có thể trực tiếp xuyên thành chuỗi.

Lính ở phòng bếp vốn không có bao nhiêu chí hướng, nhưng thấy cậu luyện hăng say như vậy cũng muốn thử, kết quả kiên trì được hai ba ngày là tịt ngòi. Dùng lời Khỉ Còi mà nói thì chính là: “Không phải các anh không có nghị lực, mà tại các anh chưa được Đại đội trưởng Lương cảm hóa”

Xui xẻo thay, không chỉ Đại đội trưởng Lương cảm hóa cậu, mà ngay cả sĩ quan huấn luyện Kỷ Sách cũng tới.

Ngày đó Kỷ Sách tới kiếm cậu, cậu còn khẩn trương một chập, tưởng ma đầu này tới gây sự vì chuyện cậu lén tuồn thức ăn cho Đại đội trưởng Lương, ai dè Kỷ Sách chỉ tới tán dóc mấy câu, gì mà thịt heo tăng giá núi lửa phun trào, gì mà khủng hoảng tài chính H1N1 nói đủ chuyện trời nam đất bắc, cuối cùng ý vị sâu xa tổng kết: “Đừng cô phụ kỳ vọng của Lương Thượng Quân dành cho cậu”

Lúc đó Khỉ Còi tưởng lỗ tai mình hỏng rồi, nhưng rõ ràng mắt cậu không có đui.

Cậu thấy vẻ thành tâm trước nay chưa từng có trên mặt Kỷ Sách, không hề châm chọc không hề chế giễu, chỉ thuần túy cảm khái mà thôi, hơn nữa, còn nở nụ cười nhẹ.

Cậu chợt nhớ tới cái đêm bên bờ biển nọ, từng nghe người này nói về chuyện sống chết, và còn ánh mắt ngập ánh sao trời của Đại đội trưởng Lương nữa, hết sức chân thật, hai người họ đều kiên cường, mang vẻ đẹp kinh tâm động phách.

Sau khi Kỷ Sách đi, Khỉ Còi ngẩn ngơ mất một hồi.

Cậu cầm một xâu cá dài trên tay, trông thấy con vật trâu bò nhất Hara đủng đỉnh từ đằng xa đi tới.

Đó là con mèo của Đoàn trưởng, ban đầu nó tên Võ Đại Lang, sau đổi thành Võ Tắc Thiên. Nó là mèo đực, sửa tên không phải tại nó bị thiến hay gì, mà bởi vì…Đừng thấy bộ dáng nó vậy mà lầm, thật ra nó chính là Vua mèo có hậu cung năm em quân khuyển đó nhé, nó là bảo bối của Hara, là niềm tự hào của Đoàn trưởng, thần thánh bất khả xâm phạm.

Khỉ Còi trợn mắt nhìn Võ Tắc Thiên ngậm xâu cá trên tay cậu, dùng thái độ khinh miệt thong thả quay đít bước đi, cậu á khẩu.

Một phút sau, cậu phấn chấn lại:

Tui phải làm lính trinh sát đặc chủng Hara! Không bao giờ muốn bị Võ Tắc Thiên khinh thường nữa!

Act 5

Đại đội trưởng Lương là một nhân vật hô mưa gọi gió, Thượng úy trẻ tuổi, người vinh quang trở về từ Erna, sở hữu năng lực kiệt xuất, tri thức văn hóa thuộc hàng khủng…Cho nên Chàng Gợi Tình mới bảo anh vô địch.

Bởi vậy, quần chúng cứ muốn đào bới chuyện bát quái cũng có thể hiểu được. Mọi người đều muốn biết quá trình phấn đấu hồi xưa của Đại đội trưởng Lương, đặc biệt là tình sử của anh.

Sau một lần đánh cuộc thua, Vưu Vũ ỡm ờ ngượng nghịu run run đứng trước mặt Lương Thượng Quân: “Báo cáo, Đại đội trưởng Lương, xin hỏi anh có bạn gái chưa?”

Họ đều không rõ Lương Thượng Quân có đối tượng hay chưa, hỏi vậy thật ra có hai tầng ý nghĩa: Anh có? Vậy nói cho tụi em nghe anh câu được con người ta bằng cách nào. Anh không có? Ngay cả anh cũng không có vậy tụi em tính sao giờ, anh phải nghĩ cách giúp tụi em, cũng coi như giúp chính anh.

Bởi mới nói, tụi nhỏ này thành tinh hết rồi, thành Hồ lô biến.

Lương Thượng Quân há có thể nhìn không thấu ý đồ tụi nhỏ, anh nghe vậy nhướng mày, giả bộ thuần khiết nói: “Hỏi chi?”

Vưu Vũ cười he he: “Em đánh cuộc thua, phải tận sức hoàn thành ủy thác của người ta ah…”

Lương Thượng Quân nhìn quét qua đám binh sĩ ở đằng xa trông ngóng bọn họ, khẽ nhếch khóe miệng, dùng loại thần thái thẫn thờ vô hạn nói: “Có, anh từng có. Nhưng đó là mối tình đầu của anh…Mối tình đầu của anh ah…Cậu muốn biết thật không?”

“Ừm” Vưu Vũ gật đầu.

Về phần ngày đó Vưu Vũ hỏi được cái gì…

Các đồng chí à, hôm nay khuya rồi, sau này chúng ta nói tiếp há.

Hẹn gặp lại trong phiên ngoại sau.

“Hà Hán! Đoàn trưởng về rồi!”

“Gì? Lẹ dữ vậy? Đại đội trưởng Lương, cho mượn cái nón sắt!”

Hành lễ_____ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK