• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lương Thượng Quân không biết mình quay về căn cứ bằng cách nào, lúc tỉnh lại anh đang nằm trong phòng ngủ, thời gian là sáng sớm hôm sau, anh cảm thấy trên người dính dấp rất khó chịu, muốn đi tắm một cái, nhưng vừa ngồi dậy bước hai bước, anh lại ngồi xổm xuống_____Đầu nặng trịch, bước chân phù phiếm, tứ chi bủn rủn, váng vất hoa mắt_____bệnh rồi.

Lương Thượng Quân sờ sờ trán, không có sốt, vì thế lại lảo đảo vào phòng tắm xối qua loa, rồi trở về giường nằm nửa tiếng, đoạn mặc quần áo, rửa mặt ra ngoài luyện tập.

Chỉ đạo viên Trần Kim Huy cùng phòng thấy sắc mặt anh không tốt lắm, bèn hỏi: “Đại đội trưởng Lương, có phải cậu khó chịu không? Không thôi hôm nay đừng dẫn đội nữa, có Đại đội trưởng Kỷ trông nom rồi, không xảy ra chuyện gì đâu”

“Chính bởi vì có anh ta ở đó tôi mới không yên tâm” Lương Thượng Quân xoa xoa mi tâm, nói với Trần Kim Huy, “Tôi không sao, tại hôm qua mệt quá thôi” Nói đoạn mặc kệ Trần Kim Huy khuyên nhủ, kiên trì đi giám sát Đại đội 7 huấn luyện.

Hôm nay Kỷ Sách đại phát từ bi, chỉ sắp xếp bọn họ huấn luyện vượt chướng ngại vật, gồm chui 4 cọc lưới sát đất, vượt 4 bức tường cao chừng 2m, qua 3 vũng bùn, 4 rãnh sâu, 5 cây cầu độc mộc, sẵn tiện bố trí 6 điểm hỏa lực nhằm tập kích họ bất cứ lúc nào, nếu máy phun khói trên người ai phát sáng, hoặc không vượt qua chướng ngại vật đúng thời gian quy định, đều phải tiến hành “Ba lần một trăm” (100 cái hít đất, 100 cái gập bụng, 100 cái đu xà đơn), sau đó tiếp tục thử thách, lặp đi lặp lại cho tới khi nào qua cửa…Chỉ có thế thôi.

Lính đại đội 7 thấy Đại đội trưởng Lương nhà mình xuất hiện thì ai cũng ứa nước mắt, bọn họ toàn thân đầy bùn nhao nhao hành lễ “Nhìn chằm chằm” với Lương Thượng Quân, mong chờ anh giải cứu bọn họ thoát khỏi dầu sôi lửa bỏng.

Nhưng độc ác thay, Kỷ Sách thoắt cái đã tiêu diệt ảo tưởng của bọn họ, hắn đi tới bên cạnh Lương Thượng Quân nói: “Đại đội trưởng Lương, vòng đầu đại đội 7 toàn quân bị diệt, cậu có muốn thử không?”

Lương Thượng Quân quét mắt nhìn đám lính khóc không ra nước mắt một lần, tỏ vẻ bất đắc dĩ hận không thể rèn sắt thành thép, anh nói với Kỷ Sách: “Được thôi. Chi bằng hai chúng ta làm mẫu cho họ xem?”

Kỷ Sách nhếch khóe miệng: “Được, rất vinh hạnh” Hắn tới sáu điểm hỏa lực căn dặn một câu: “Hỏa lực tối đa”, sau đó theo Lương Thượng Quân đứng trên vạch xuất phát.

Đám lính còn đang làm “Ba lần một trăm” bên kia trợn trừng muốn lọt tròng mắt: Tình huống gì thế này? Đại đội trưởng đại đội 1 so tài? Minh chủ võ lâm chính nghĩa giao tranh với giáo chủ ma giáo tà ác? Đây…đây…đây chính là…

Cuộc đối đầu đỉnh cao?

Tiếng súng lệnh vang lên, hai người lập tức lao tới, đầu tiên là một bức tường cao, tốc độ ban đầu và lúc tăng tốc của hai người chẳng kém nhau bao nhiêu, gần như đồng thời vượt qua.

Tiếp theo là chui liên tục hai cọc lưới, độ cao của lưới đầu tiên vừa phải, thể chất của hai người này đều y như rắn, từ lúc vào tới lúc ra chẳng hề ngừng một lần, đoạn lưới thứ hai tương đối phức tạp hơn, không chỉ thấp hơn đoạn lưới đầu, mà phía trên còn rải nội tạng động vật do phòng bếp vứt bỏ nữa, lục phủ ngũ tạng cần gì có nấy, một sợi ruột vắt ngang mấy khúc lưới sắt, người muốn chui qua không thể không tiếp xúc thân mật với nó.

Lương Thượng Quân không cần nghĩ cũng biết, đây tuyệt đối là chủ ý thối của Kỷ Sách, khó trách mới nãy thấy vài tên lính nôn thốc nôn tháo.

Cầu độc mộc, hố bùn, gỗ tròn…Trong mắt các binh sĩ, tốc độ của hai người này căn bản đã vượt quá phạm trù nhân loại, có thể thăng cấp ra ngoài hệ ngân hà luôn rồi.

Điểm hỏa lực bên này dường như hơi tích cực quá mức, chủ yếu là bọn họ muốn xem xem khả năng của hai người này rốt cuộc đạt tới mức nào. Vì thế hỏa lực sau lưng gần như bắn áp sát đất, một loạt bụp bụp bụp bụp bay tới, giữa bụi đất mù mịt còn thấy loáng thoáng bóng dáng lao như bay của hai người, hơn nữa máy phun khói trên người họ không hề phát sáng lên.

Đám lính á khẩu, chỉ đành ra sức làm “Ba lần một trăm”, thầm hy vọng ngày nào đó cũng tài ba được như bọn họ.

Lúc hai người vượt qua rãnh sâu, Lương Thượng Quân theo thói quen xung phong nhảy xuống, sau đó đem Kỷ Sách đang bám sát nút nâng lên trên.

Lính của Đại đội 7 không vui, thậm chí có người còn cảm thấy Đại đội trưởng Lương nhà mình quá ngốc, vô duyên vô cớ giúp thằng con hoang Kỷ Sách kia làm gì, thằng đó âm hiểm như vậy, nói không chừng nhanh chân chạy thẳng cho coi, căn bản sẽ không kéo anh lên, đương nhiên là họ cũng hơi lấy bụng tiểu nhân đo lòng tiểu nhân.

Sau khi Kỷ Sách nhảy lên mặt đất bèn xoay người lại cười một tiếng với Lương Thượng Quân, vươn tay về phía anh, Lương Thượng Quân kéo tay hắn nhảy lên, lúc tạt qua hắn anh hỏi: “Cười cái gì?”

Hai người vừa chạy vừa né đạn còn rảnh rỗi tán gẫu, Kỷ Sách nói: “Hóa ra cậu tin tôi như vậy”

Lương Thượng Quân lườm hắn: “Nhảm nhí, chúng ta là chiến hữu”

Ở trong mắt người khác, hai người Kỷ Lương đang tranh tài, nhưng đối với hai người họ mà nói, họ rõ ràng là đang ở cùng một chiến tuyến, đều muốn giúp mấy người lính uể oải kia phấn chấn lên, thế nên Lương Thượng Quân cho rằng mình làm vậy là hợp tình hợp lý.

Kỷ Sách không nói chuyện, sau khi né một viên đạn bèn nhảy trước vào ao bùn cuối cùng.

Lúc này cả hai đều đã thành người bùn, chả còn thấy mắt mũi đâu nữa, lội qua hai ao bùn, họ chỉ còn phải chạy nước rút 200m cuối cùng, cũng là thời điểm quyết định thắng thua cuối cùng.

Thành thật mà nói thì trong lòng Lương Thượng Quân vẫn muốn thắng, anh trước giờ đều không rõ lai lịch Kỷ Sách, chỉ cảm thấy người này chưa bao giờ che giấu sự dũng mãnh, nhưng họ chưa từng hiểu được hắn. Sức mạnh của hắn lúc nào cũng mang theo tính xâm lược dày đặc, làm người ta né tránh theo bản năng, cho nên mấy người lính kia nhìn thấy hắn mà cứ ngỡ gặp phải quỷ.

Còn 100m.

Kỷ Sách chạy trước anh chừng 5m, Lương Thượng Quân bắt đầu tăng tốc, hỏa lực sau lưng càng lúc càng mạnh, anh tính toán quỹ tích của viên đạn, né tránh tuyến đường có khả năng bị bắn trúng nhất, chuẩn bị cho lần vọt cuối cùng.

Nhưng đúng lúc này, anh đột nhiên cảm thấy choáng váng một trận, thân thể không tự chủ mà nghiêng một cái, chệch khỏi tuyến đường ban đầu, bị một viên đạn bắn trúng giữa lưng.

Máy phun khói lập tức lóe màu đỏ, hiện giờ anh đã là người chết.

Tất cả mọi người đều không ngờ anh lại bại ngay vào lúc này, ngay cả Kỷ Sách cũng sửng sốt, nhất thời không khí lặng ngắt như tờ.

Trên sân huấn luyện cát bụi bay mù mịt, Kỷ Sách không khỏi nheo mắt, chờ tới khi hắn mở mắt nhìn rõ, Lương Thượng Quân đã lướt qua hắn đi về phía đại đội 7, cùng đám lính làm ba lần một trăm.

Kỷ Sách hồi thần lại, cảm thấy không đúng, hắn đi tới bên cạnh Lương Thượng Quân, phát hiện cánh tay anh run dữ dội. Kỷ Sách lập tức sa sầm mặt, kéo mạnh anh dậy, lấy tay áo ra sức chùi sạch bùn dơ dính trên mặt anh, phần da hắn chạm vào nóng bỏng, hiển nhiên là đang phát sốt rất cao.

Kỷ Sách cười lạnh một tiếng: “Giỏi lắm Đại đội trưởng Lương, sốt tới nông nổi này còn tới tham gia huấn luyện, tính trổ tài anh hùng hả, trừ 2đ!”

Lương Thượng Quân hoàn toàn không nghe hắn nói gì, anh rất dứt khoát mà ngất xỉu.

Lương Thượng Quân xin nghỉ nửa buổi, cuộn mình trong phòng ngủ mê man. Trần Kim Huy thấy anh cả ngày không ăn gì, bèn chuẩn bị tới nhà ăn lấy một ít cho anh, ai ngờ bên phòng chỉ huy tiểu đoàn kêu y qua, muốn y báo cáo tình hình bị thương của Vưu Vũ.

Hết cách, y đành tạm gác chuyện đem cơm sang một bên, đang định tìm một người lính bên đại đội 7 mang giúp Lương Thượng Quân thì lúc này Kỷ Sách và y đụng mặt: “Tiểu Trần, Lương Thượng Quân sao rồi?”

Trần Kim Huy vừa thấy người này liền không khỏi đứng nghiêm, đáp: “Còn ngủ, chắc không có việc gì. Ừ đúng rồi, không thôi Đại đội trưởng Kỷ đem cơm về giúp cậu ấy đi, cả ngày nay cậu ấy chưa ăn gì. Bên phòng tiểu đoàn tìm tôi có chuyện, tôi không đi được.”

Kỷ Sách nói: “Được, tôi mang giúp cậu ấy”

Lúc này Trần Kim Huy mới yên tâm, chạy thẳng tới phòng tiểu đoàn.

Kỷ Sách mang một phần cơm về túc xá đại đội, hỏi quản lý mượn chìa khóa phòng 207, mở cửa phòng đi vào, thấy Lương Thượng Quân đang nằm sấp trên giường ngủ chẳng giữ miếng hình tượng nào.

Đại khái là vì sinh bệnh, nên gò má anh hơi ửng hồng khác thường, hô hấp cũng dồn dập hơn. Kỷ Sách đưa tay sờ sờ trán anh, trong lòng bàn tay cảm giác được nhiệt độ rất ấm, hơn nữa xúc cảm không phải “Da dầy” như trong tưởng tượng. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Kỷ Sách sờ thật lâu mới chịu đưa ra kết luận: ờ, đại thể là hết sốt rồi.

Dầm mưa suốt đêm, trèo đèo lội suối, cộng thêm tìm người cứu người, lại còn vượt chướng ngại vật, vậy mà chỉ ngủ một giấc đã hồi phục khá nhiều, xem ra căn cơ của Lương Thượng Quân cũng không tệ.

Kỷ Sách đặt thức ăn sang một bên, suy nghĩ có nên gọi anh dậy ăn hay không, vừa kề sát vào đã nghe Lương Thượng Quân khẽ than một tiếng: “Tiểu đội trưởng à…”

Kỷ Sách giật mình, tử tế nhìn lại thì thấy Lương Thượng Quân chưa tỉnh, chỉ đang nói mớ thôi, hắn hơi phiền muộn, chẳng biết Tiểu đội trưởng nào mà lại có thể khiến Lương Thượng Quân dù thần chí không rõ vẫn nhung nhớ không quên. Hắn nói với Lương Thượng Quân: “Lương Thượng Quân, dậy ăn chút gì đi”

Lương Thượng Quân đang say mộng đẹp, lay thế nào cũng không động tĩnh.

Kỷ Sách hết cách, ngẫm nghĩ một hồi, chợt hắn kêu to: “Tập hợp khẩn cấp!”

Lương Thượng Quân lập tức từ trên giường ngồi bật dậy, mặc đồ xếp chăn làm một hơi, đợi xong hết anh mới chân chính tỉnh ngủ, vừa thấy Kỷ Sách trước mặt liền mơ hồ: “Hả? Tập hợp?”

Kỷ Sách nhịn không được bật cười, hắn gõ gõ bàn nói: “Tập hợp, ăn tối”

Lương Thượng Quân hồi thần lại, ngồi phịch xuống ghế, hoàn toàn không biết phải nói gì mới tốt, đành cầm đũa lên lùa cơm vào miệng, cho nên mới nói thiên tính của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh, cái loại phục tùng này thậm chí còn vượt trên cả ý chí bản thân.

Lương Thượng Quân nói cảm ơn Kỷ Sách, tiếp theo hỏi hắn chiều hôm nay đại đội làm những gì. Kỷ Sách âm hiểm cười, cười đến độ Lương Thượng Quân hận không thể ói hết cơm ra. Thật là đáng sợ, tâm địa của gã đàn ông này thật đáng sợ.

Kỷ Sách chậm rãi nói: “Xét phòng ngủ”

Bình thường ở Hara không mấy coi trọng kỷ luật phòng ngủ, tuy không tránh khỏi chuyện kiểm tra hàng tháng theo lệ, nhưng chỉ cần không xảy ra chuyện gì lớn, sĩ quan huấn luyện và Đại đội trưởng đều mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao mấy người lính này là dùng để đánh trận chứ không phải dùng làm nội vụ.

“Ờ” Lương Thượng Quân thở phào, hơi thờ ơ hỏi: “Kết quả ra sao?”

Kỷ Sách lắc lắc đầu, tặng anh bốn chữ: “Thảm không thể đỡ”

“Gì?” Lương Thượng Quân không hiểu, xét phòng mà còn có thể xét tới thảm không thể đỡ?

Kỷ Sách nói với anh: “Đại đội 7 bình quân mỗi phòng trừ 10đ, tình tiết nghiêm trọng thì trừ 15đ”

“Tại sao?” Lương Thượng Quân tức giận, suy cho cùng cũng là lính của mình, trừ nhiều điểm vậy anh đau lòng nhe.

Kỷ Sách giơ một ngón tay lên: “Sách báo đồi trụy, tỷ như manga không lành lạnh, phạm quy”

Giơ tiếp ngón thứ hai: “Đồ dùng không đúng tiêu chuẩn, tỷ như cravat, phạm quy”

Giơ ngón thứ ba, đột nhiên trong mắt hắn lóe tia sáng trêu tức: “Hai trăm cái bcs, phạm quy. Cậu nói coi lính tráng như vậy còn có sức để ra trận không?”

Lòng Lương Thượng Quân rét lạnh, anh nhịn cơn kích động muốn ói máu: “Mấy cái này…Mấy cái này…rất bình thường mà, tôi không tin trong đại đội của anh không có mấy cái này!”

Kỷ Sách thản nhiên nói: “Có chớ, họ đương nhiên có. Nhưng họ giấu rất giỏi, thời gian này dù tôi đào ba thước đất cũng tìm không ra”

Lương Thượng Quân á khẩu, trong lòng anh thay mấy binh sĩ kia than thật không đáng, nhưng lại chẳng thể nói gì. Ai kêu chiều nay anh ngủ mê mệt chi, anh không cản được. Vì thế anh thầm hạ quyết tâm, từ nay về sau phải hạ tỷ suất ngã bệnh xuống mức thấp nhất, kiên quyết không cho Kỷ khốn nạn thừa nước đục thả câu nữa.

“Nhắc tới chuyện này” Kỷ Sách đứng dậy, nhìn xung quanh một vòng nói: “Tôi còn chưa kiểm tra phòng ngủ của Đại đội trưởng Lương nữa đấy…Mới nãy cậu nói gì nhỉ, mấy thứ đó rất bình thường phải không, vậy cậu để mấy thứ đó ở đâu vậy?”

Lương Thượng Quân bùng nổ, hít sâu, mở cửa: “Đại đội trưởng Kỷ, anh có thể cút được rồi”

Kỷ Sách tỏ thái độ chẳng bận tâm ra ngoài, còn không quên nhắc nhở anh: “Lần sau nhớ giấu kỹ”

Lương Thượng Quân sập cửa thật mạnh, quay về bàn ngậm điếu thuốc, hút hút một hồi anh chợt bật cười, cũng không biết mình đang cười cái gì.

Nhìn hộp cơm trên bàn, anh nghĩ, từ bao giờ canteen lại phép một người lấy tới hai cái đùi gà vậy nhỉ? Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK