• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Các chàng trai đại đội 7 nhìn hai vị thượng cấp của mình, một người đứng trên tảng đá to, dùng tầm mắt 45ocoi rẻ bọn họ, còn người kia thì đứng dưới tảng đá, dùng tầm mắt 135onhìn trời sầu khổ thương dân.

Có người thầm lầm bầm trong bụng, hô, Hara kêu một Trung tá tới làm Đại đội trưởng, khủng dễ sợ…

Trung tá khủng kia nói: “Các binh sĩ, tôi là sĩ quan huấn luyện thế của các anh, đồng thời cũng là Đại đội trưởng đại đội 1, tôi tên Kỷ Sách. Tôi biết Đại đội trưởng Lương đã cho các anh một tuần làm nóng người, vì vậy kể từ bây giờ, chúng ta có thể bắt đầu huấn luyện được rồi”

“Tôi nghĩ các anh còn chưa mấy hiểu rõ, cái Hara cần là những người lính đặc chủng có thể tác chiến đơn độc, chứ không phải một nhóm người chết tụ tập một chỗ bắn súng phóng pháo. Mỗi một lính trinh sát của Hara đều phải có năng lực đơn độc hoàn thành nhiệm vụ trong lòng địch, đồng thời sống sót quay về. Nhớ rõ, tại nơi này, sống sót trở về chỉ là thứ yếu, hoàn thành nhiệm vụ mới là sứ mệnh hàng đầu”

“Giờ nói kỷ luật. Yêu cầu tôi đưa ra phải chấp hành vô điều kiện, cấm than vãn hợp lý hay không hợp lý. Tôi không giống Đại đội trưởng Lương của các anh, cho các anh cơ hội báo cáo. Tôi là sĩ quan huấn luyện của các anh, chỉ phụ trách huấn luyện các anh, hôm nào đó chịu không nổi có thể tìm tôi xin từ bỏ, những chuyện khác không cần tới tìm tôi, có gì cứ tìm Đại đội trưởng Lương của các anh”

“Đối với bất cứ mệnh lệnh và câu hỏi nào của tôi, các anh chỉ được phép trả lời『Phải』hoặc『Không phải』, bất kỳ đáp án lập lờ nước đôi nào cũng coi như vi phạm, nhẹ thìthể phạt*, nặng thì cuốn xéo”[*thể phạt là chỉ các hình phạt về thể xác như phạt quỳ, phạt đòn, hít đất v.v…]

“Kể từ giây phút này, hành vi của các anh đều được tính điểm, điểm tối đa là 100, chúng ta từ từ trừ, ai bị trừ hết điểm phải rời đi. Được rồi, tôi đã nói xong, mời Đại đội trưởng Lương bên dưới sắp xếp nhiệm vụ tiếp theo”

Các binh sĩ theo thói quen vỗ tay cổ vũ, Kỷ Sách dùng ánh mắt hết sức quái dị nhìn họ: “Sau này không có mệnh lệnh không được vỗ tay. Toàn thể trừ 2đ” Các binh sĩ nghe thế choáng váng, vầy cũng trừ điểm nữa, vô lý quá đi. Không ai lên tiếng, nhưng đa số đều trừng mắt với hắn.

“Không phục sĩ quan huấn luyện, trừ 5đ” Kỷ Sách hạ lệnh.

Bên dưới lập tức không còn động tĩnh, tất cả đứng nghiêm nhìn thẳng phía trước.

Lương Thượng Quân thở dài, lắc đầu đem tầm mắt từ trên trời dời xuống mặt bọn họ, nói: “Toàn thể đại đội 7 có mặt, vác nặng 20kg chạy việt dã 30km, mục tiêu là bãi cát A, chạy!”

Nhất thời mọi người đều không phản ứng, họ cho rằng Đại đội trưởng Lương ra lệnh nhầm rồi.

Kỷ Sách liếc họ một cái, cười nhạo: “Sao hả, không nghe thấy mệnh lệnh sao? Đại đội trưởng Lương nói quá nhỏ, trừ 5đ. Toàn thể đại đội 7 trừ 3đ!”

Lần này thì mọi người đều hiểu, hiện giờ họ chính là thịt nằm trên thớt mặc người giày xéo, ngay cả Đại đội trưởng Lương cũng không bảo vệ được bọn họ. Vưu Vũ nhăn mặt, rõ ràng là không phục, rời khỏi hàng muốn báo cáo, nhưng bị Lương Thượng Quân đẩy ngược trở về: “Vưu Vũ cậu tính làm gì! Tự tiện rời hàng, trừ 1đ!”

Anh xoay người lại lặp lớn mệnh lệnh một lần nữa: “Toàn thể đại đội 7 có mặt! Vác trọng lượng 20kg chạy việt đã 30km, mục tiêu là bãi cát A, chạy!”

Mọi người cõng trang bị bắt đầu chạy, vài người mới nhích vài bước đã lảo đảo, mụ nội nó lúc trước họ chỉ cõng tối đa có 10k, giờ thoắt cái tăng lên nhiều vậy, chạy được mới lạ! Nhất thời tất cả mọi người đều cảm khái, hồi được Đại đội trưởng Lương dẫn dắt cuộc sống mới đẹp đẽ làm sao.

Lương Thượng Quân cắn răng cõng trang bị của mình lên chạy theo họ, anh không yên tâm, anh dám chắc sẽ có chừng mười mấy người rơi rụng dọc đường.

Kỷ Sách đưa tay cản anh lại, thấy anh tức đến tái mặt, hắn nói: “Tự tiện giảm 30kg của tôi xuống còn 20kg, Lương Thượng Quân, cậu làm vậy là ý gì?”

Lương Thượng Quân liếc hắn: “Ý là lính của tôi, tôi tự quản”

Kỷ Sách vẫn ngăn cản anh: “Cậu lại còn muốn chạy theo, thật y như gà mái mẹ vậy, có ý nghĩa sao? Còn nữa, thằng nhóc vừa rồi cậu chỉ trừ có 1đ, cậu bao che quá mức rồi”

Lương Thượng Quân vừa chạy tại chỗ vừa nói với hắn: “Sĩ quan, xin tránh đường. Tôi phải luyện tập”

Kỷ Sách hạ tay xuống, nói cứ tự nhiên, đoạn leo lên chiếc xe việt dã bên cạnh, vẫy vẫy tay với anh: “Đại đội 1 và đại đội 7 gặp nhau ở bãi cát A”

Lương Thượng Quân chạy tới giữa đại đội, quả nhiên nhìn thấy bước chân của vài người đã trở nên lộn xộn, anh làm mặt dữ mắng: “Chạy không nổi hả! Tôi còn chưa nóng người nữa đây này! Nhìn cái tướng gấu của mấy người xem, bộ tự coi mình là quả trứng chọc cái liền vỡ sao! Mẹ nó ít làm xấu mặt giùm tôi, chạy không nổi thì sớm cút về đơn vị cũ đi, đơn vị nào lại dưỡng ra cái thứ tàn binh như mấy người vậy”

Mấy người đó muốn nói chuyện, hoặc muốn chửi đậu má, nhưng bận thở dốc hổn hển khiến họ không thể phát thành lời, chỉ có thể nghẹn tức liều mạng chạy tới. Lương Thượng Quân vừa chạy theo bên cạnh họ vừa mắng xối xả, chỉ từng người từng người mà mắng.

“Bánh Quai Chèo! Bộ hai chân cậu làm từ bánh quai chèo thật hả, chạy bộ thôi mà cũng uốn éo, chạy thẳng cho tôi!”

“Ba Hoa, cậu trông coi đội viên mình cho tốt! Gục một người trừ cậu 10đ!”

“Đây là ai? Lỗ Đạt Minh cậu chê trang bị không đủ nặng phải không, còn gánh giúp người khác, muốn chết hả! Phạm luật, trừ 5đ!”

Lỗ Đạt Minh thực sự nhìn không nổi nữa, thấy Khỉ Còi bên cạnh sắp gục tới nơi, hắn theo chủ nghĩa nhân đạo muốn giúp một tay, kết quả cúng luôn 5đ, hắn đau nát tâm can.

Khỉ Còi áy náy, khẽ nói với hắn: “Thầy chùa lửa à, xin lỗi nha, chừng nào về tôi giặt…giặt đồ cho cậu chuộc tội. Không cần giúp tôi đâu, tôi…còn chống đỡ nổi, không thể để thằng cờ hó…Kỷ vương bát kia coi thường được!”

Lỗ Đạt Minh vỗ vỗ vai cậu động viên.

Lúc còn 5km cuối, Lương Thượng Quân mắng người mắng đến miệng khô lưỡi đắng, nước trong bình của anh đã sớm cho mấy người lính khác uống hết, nhưng anh cũng không để ý, tiếp tục hô một hai ba bốn, giúp bọn họ điều chỉnh nhịp bước và hô hấp. Ngay cả anh cũng không ngờ toàn đại đội 7 thế nhưng chống đỡ nổi, không có ai bị rớt lại dọc đường.

Tới bờ cát A, họ thấy lính của đại đội 1 đã sớm chờ sẵn ở đó, hơn nữa mỗi người đều thần thái hồng hào, Lương Thượng Quân thầm nghĩ đám người này đại khái là được luyện thành thục rồi, ai cũng là hạt giống tinh anh.

Kỷ Sách đứng trên nóc xe việt dã, ngậm điếu thuốc đón gió phấp phới.

Lương Thượng Quân nghĩ không ra tại sao người này lại thích đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh như thế, vị trí đứng cũng khá quái gở, hơn nữa hắn hút thuốc thì hút đi, mắc gì hút đặc biệt chậm như thế, một điếu thuốc mà có thể ngậm gần 7’, không chênh lệch với thời gian cháy tự nhiên là bao.

Kỷ Sách ngậm điếu thuốc nói: “Toàn thể đại đội 1 đại đội 7 có mặt! Cởi áo!”

Mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng các binh sĩ vẫn lập tức chấp hành mệnh lệnh, Kỷ Sách thấy đại đội 7 chỉ cởi có áo khoác, bèn tức giận mắng: “Mắc cỡ cái rắm! Cởi sạch cho tôi!”

Mọi người lại cởi áo lót ra, lập tức đứng thẳng, chờ hắn ra bước chỉ thị tiếp theo.

Ai ngờ tiếp theo hắn không lên tiếng nữa, ngồi xếp bằng trên nóc xe nheo mắt nhìn đám lính bên dưới, hệt như nhìn một ổ mối.

Lương Thượng Quân quét mắt nhìn, hiểu ra, đây là huấn luyện chịu nóng điển hình, cởi sạch áo đứng dưới mặt trời chói chang phơi nắng, mục huấn luyện này mỗi đội viên đặc chủng đều phải trải qua, trên lưng của các đội viên chịu huấn luyện nhiệt độ đều muốn lột một lớp da.

Anh ngẩng đầu nhìn Kỷ Sách dù bận vẫn ung dung, trên mặt người nọ chẳng lộ biểu cảm gì, cĩng không rõ ánh mắt hắn đang phiêu tới đâu, nhưng chỉ cần có người nào cử động, hắn lập tức phát hiện ngay.

“Đại đội 7, hàng thứ sáu, người thứ tư bên trái trừ 1đ!”

“Đại đội 7, hàng thứ chín, người thứ năm bên phải, trừ 3đ!”



Hắn hướng mặt về phía mấy người lính kia, rồi dời qua Lương Thượng Quân, ngoắc ngoắc tay, Lương Thượng Quân thầm liếc hắn trắng mắt, chạy bước nhỏ tới chiếc xe. Kỷ Sách tiếp tục ngoắc, anh vọt người nhảy lên nóc xe, động tác lưu loát chuyên nghiệp, nửa thân trên cởi trần, cơ bắp đậm mùi mồ hôi tươi mới, từng khối cơ đều ẩn chứa sức lực vừa đúng. Vẻ đẹp trai phong độ của anh khiến Kỷ Sách nhịn không được nghía qua, sau đó quay đầu lại tóm vài người đưa mắt liếc trộm qua bên này, trừ điểm toàn bộ.

“Chuyện gì?” Lương Thượng Quân hỏi.

“Không có gì” Kỷ Sách gạt tàn thuốc, ném cho anh một chiếc áo khoác: “Mặc vào đi, cậu không cần luyện cái này”

Lương Thượng Quân gật gật đầu, anh quả thật không cần luyện, trước kia còn ở Tân Cương không biết đã lột mấy lớp da rồi, hiện giờ đã trở thành một tên da dầy danh xứng với thực. Anh nhìn xuống đám lính thê thảm bên dưới, hỏi: “Mấy tiếng?”

Kỷ Sách liếc đồng hồ, thản nhiên nói: “Bốn tiếng”

Lương Thượng Quân trầm mặc. Bốn tiếng…Bốn tiếng sau, nước biển chỗ này sẽ rút, xuất hiện bãi cát lớn. Anh có dự cảm không tốt, thầm vuốt mồ hôi thay đám lính của mình.

Thời gian trôi qua rất chậm, dần dần Kỷ Sách cũng không bắt bớ trừ điểm người ta nữa.

Lương Thượng Quân hiểu cảm thụ lúc này của các binh sĩ. Nhiệt độ trên mũ nồi nóng muốn đoạt mạng, y như mới lấy ra từ trong đống lửa, cả người chẳng khác nào nằm trong lò nướng. Họ sẽ cảm thấy váng đầu, tim đập dồn, mắt tối đen, toàn thân vô lực, miệng khô lưỡi đắng, hai mắt mơ hồ, tứ chi bị hong không cử động nổi. Rất nhanh trên người họ ngay cả mồ hôi cũng không còn nữa, cực kỳ khát nước, nhưng không có lệnh họ không được phép uống nước.

Dù sao cũng là lính của mình, Lương Thượng Quân có hơi đau lòng, anh quay đầu đi không nhìn họ nữa, hỏi Kỷ Sách: “Có thuốc lá không?”

Đổi về ánh mắt như nhìn tên đần của Kỷ Sách: “Tôi làm sao có thuốc được?”

Lương Thượng Quân đáp trả bằng ánh mắt như nhìn thằng ngốc nói: “Vừa rồi anh còn hút đấy thôi”

“Một ngày tôi chỉ hút có một điếu, trên người đương nhiên cũng chỉ đem mỗi một điếu, làm gì có chuyện dư”

“Anh nghĩ tôi tin anh sao?”

“Tin hay không thây kệ cậu” Kỷ Sách bĩu môi, cười nói.

Khi đó Lương Thượng Quân không tin thật, anh kiên định cho rằng Kỷ Sách keo kiệt, giỡn mặt anh, mãi tới sau này anh mới rõ biết chân tướng. Sau khi biết, anh đem chuyện này khắc cốt ghi tâm, gọi nó là cơn nghiện thuốc bi ai, cùng với niềm vinh quang của một quân nhân.

Tới giờ, Kỷ Sách hô “Nghỉ”, bên đại đội 7 ngã rạp như rạ, có vài người còn muốn nhảy tòm xuống biển, nhưng bị Lương Thượng Quân phóng tới đạp trở về, mắng: “Muốn bị trừ điểm hả, ngồi nguyên tại chỗ cho tôi, uống nước!”

Hậu cần rót nước vào bình của từng người, nhưng ác ôn thay lại là nước nóng, nóng muốn cào tâm can người ta.

Lúc này Kỷ Sách lại hô một tiếng: “Tập hợp! Đứng nghiêm!”

Các binh sĩ lập tức soạt soạt soạt đứng lên, mấy người chê nước nóng mặt mày đau khổ, nghỉ ngơi kiểu này có cũng như không, ngay cả hớp nước cũng chưa kịp uống nữa. Họ hạ quyết tâm, sau này bất kể là nước gì, dù là nham thạch nóng chảy cũng phải uống trước hai hớp rồi tính sau.

Kỷ Sách hô: “Cởi!”

Binh sĩ đại đội 7 đần mặt: giờ đã bán lỏa rồi mà còn bắt cởi, cởi cái gì! Cha sĩ quan Kỷ này có biến thái không vậy…

Lương Thượng Quân đỡ trán than thở: tiêu tùng, bị mình đoán trúng rồi. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK