• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Toàn thể đại đội 7 có mặt, mỗi người vác nặng 10kg chạy đi chạy về 10km, chạy!”

Lương Thượng Quân vừa hạ lệnh xong, Đại đội phó Đỗ Đằng (Trung úy duy nhất của đại đội 7) và ba Trung đội trưởng dẫn đội bắt đầu chạy. Anh nhìn đội ngũ chạy về phía ngọn núi huấn luyện dã ngoại, lòng thầm than: không xong rồi không xong rồi, toàn đại đội 120 người, năng lực thụ huấn của từng người chênh lệch nhau quá lớn, tuy hiện giờ đội ngũ rất chỉnh tề, nhịp bước cũng rất có tiết tấu, nhưng anh dám khẳng định, sau 5km sẽ hoàn toàn không được như thế nữa.

Tăng thêm trọng lượng 10kg vào trong trang bị mình, Lương Thượng Quân chuẩn bị chạy theo đội ngũ. Vừa cất bước anh chợt nghe thấy cách đó không xa truyền tới một tiếng mệnh lệnh: “Toàn thể đại đội 1 có mặt, vác trọng lượng 30kg chạy đi chạy về 20km, chạy!”

Lương Thượng Quân lảo đảo một cái, gần như không dám tin vào tai mình, sáng sớm chạy bộ cho nóng người cũng được đi, nhưng có cần phải liều mạng gánh tới 30kg chạy 20km không? Đại đội trưởng của đại đội 1 cũng quá…Ngẫm nghĩ một hồi, anh bèn chọn cụm từ “Lạm sát vô tội”.

Hôm qua khi trở về dãy phòng đại đội anh đã chạm mặt với Chỉ đạo viên đại đội 7 Trần Kim Huy, nghe ngóng được vài tình hình ở Hara. Trần Kim Huy nói anh biết đại đội trinh sát lợi hại nhất Hara chính là đại đội 1, Đại đội trưởng tên Kỷ Sách, là một người “Cực xuất sắc cực lợi hại”.

Lúc đó anh chẳng để tâm, người “Cực xuất sắc cực lợi hại” anh thấy nhiều rồi, xét trên một ý nghĩa nào đó thì chính anh cũng là loại người này, cho nên không đặt trong lòng. Giờ nghe người nọ ra lệnh anh mới phản ứng lại, so với người ta, sợ mình chỉ là múa rìa qua mắt thợ. Bất quá nói tới nói lui đó cũng là đại đội của người ta, anh không có tư cách nói gì, bèn vác trang bị tiếp tục chạy bộ.

“Bộ cậu tưởng mình đang dẫn dắt một đám con nít hả?”

Giọng nói kia vang lên bên tai anh, mang theo sự chế nhạo nhàn nhạt, còn thoang thoảng mùi thuốc lá biếng nhác.

Lương Thượng Quân khựng lại, hơi khó tin ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi lên mình người đàn ông đang dựa tường nọ. Bóng của chiếc mũ rằn ri in trên gò má hắn, sống mũi hắn rất thẳng, kết hợp cùng điếu thuốc ngậm xéo trên môi tạo thành một góc tù phách lối. Trang phục tập huấn mặc trên người hắn trông vô cùng rắn rỏi, ngay cả mỗi nếp uốn cũng hệt như lưỡi dao sắc bén.

Dáng vẻ của hắn, giọng điệu của hắn, cộng thêm cảm giác hắn tạo ra khi chỉ vẻn vẹn đứng dựa chỗ đó khiến Lương Thượng Quân không khỏi ngẩn người, anh thoáng bị mê hoặc, há hốc miệng, rồi sau đó khép lại, cuối cùng chỉ cười khổ một tiếng, trả lời vấn đề của hắn: “Chẳng lẽ bọn họ không phải sao?”

Người nọ dường như không ngờ anh sẽ hỏi ngược lại như thế, hắn nghiêng nghiêng cổ nhìn anh, làm lộ ra đôi mắt đen nhánh. Khiến Lương Thượng Quân bất ngờ chính là trong đôi mắt ấy không thấy vẻ sắc bén quen thuộc của quân nhân, trái lại giống như một hồ nước sâu thẳm không phản quang, rõ ràng là nhìn anh, nhưng lại không đặt anh vào trong mắt.

Lương Thượng Quân thở phào nhẹ nhõm: không giống nhau, hai người họ không giống nhau.

Ánh mắt của Tiểu đội trưởng không ngông cuồng tự đại như thế.

“Đại đội trưởng Kỷ, có ý kiến gì không?” Lương Thượng Quân cố gắng khiêm tốn hỏi.

Kỷ Sách lấy điếu thuốc trên môi xuống, nhìn anh đăm đăm, đột nhiên bật cười, cười đến độ bả vai khẽ run run, trong đôi mắt lấp lánh phong mang: “Đại đội trưởng đại đội 7 Lương Thượng Quân phải không? Tôi nghĩ cậu chưa hiểu rõ Hara”

Lương Thượng Quân ngơ ngẩn một hồi, nhất thời không hiểu ý người này.

Kỷ Sách lại nói một câu khó hiểu: “Ở Hara chỉ làm trẻ con được một ngày thôi”

Lương Thượng Quân đuổi theo đại đội của mình, vứt cái giọng điệu kiêu căng lộn xộn của Kỷ Sách ra sau đầu, đặt hết tâm tư lên binh sĩ của mình.

Thể lực của lính đại đội 7 có sự chênh lệch rất lớn, một nhóm chạy chẳng tốn chút sức nào, bước chân vững vàng tần suất thích hợp, là thể chất bộ binh Lục quân điển hình. Còn nhóm kia rõ ràng không đủ sức chịu đựng, tuy nói vẫn có thể miễn cưỡng theo kịp tiết tấu, nhưng hơi thở không đều, khó kiên trì lâu hơn được nữa.

Kiểu tình huống này rất bình thường, mỗi binh chủng đều có ưu khuyết điểm riêng, hiện giờ việc đầu tiên anh cần giải quyết chính là sự chênh lệch tinh tế này, lấy thừa bù thiếu. Vì thế anh sắp xếp lại hồ sơ của tất cả mọi người trong đại đội, lập ra một loạt kế hoạch huấn luyện, giúp các binh sĩ dần dần cân bằng năng lực của mình. Vào ngày huấn luyện thứ ba anh kêu ba Trung đội trưởng tới ban chỉ huy, bố trí phương pháp huấn luyện mới cho bọn họ.

Trung đội trưởng trung đội 1 Vưu Vũ chính là Thiếu úy mắt to hôm đó, có lẽ vì ấn tượng ban đầu Lương Thượng Quân tạo cho cậu ta quá lỗ mãng, cộng thêm trước kia khi còn ở Hải Lục cậu ta cũng được coi là con ông cháu cha gọi gió được gió hô mưa được mưa, nên cậu ta vẫn luôn không phục Lương Thượng Quân, rảnh rỗi là lôi chuyện bới móc anh. Tỷ như lần này, lúc Lương Thượng Quân vừa lấy bản phương án huấn luyện ra, cậu ta liền phát biểu ý kiến.

“Đại đội trưởng Lương, tôi cho rằng cường độ huấn luyện hiện giờ đã quá lớn, mấy anh em trong trung đội 1 đã sớm kiệt sức, vậy mà bản kế hoạch này của anh còn muốn tăng thêm huấn luyện lùng tìm phản gián và đột kích việt dã phạm vi lớn, điều này không hợp lý”

Lương Thượng Quân cau mày suy nghĩ vài giây, đoạn nói với cậu: “Đầu tiên, trước khi đề xuất quan điểm, xin cậu hãy hô『Báo cáo』; thứ hai, tôi có thể nói rõ cho cậu biết, bản kế hoạch tập luyện này là soạn riêng cho nhóm thể lực kém kia; thứ ba, tôi biết năng lực lục chiến của cậu rất ưu tú, nhưng năng lực chống trinh sát của cậu rất kém, cho nên không cần ôm lòng bất mãn với huấn luyện lùng tìm phản gián; cuối cùng, đây là mệnh lệnh, tôi không phải đang thương lượng với cậu. Rõ chưa?”

Vưu Vũ bị anh nói cho trố mắt nghẹn họng, cậu ta không dám tin một Đại đội trưởng lại có thể cuồng vọng tới mức này, gần như vặn lại tất cả ngôn từ của cậu một cách ngang tàng. Trong đôi mắt to của cậu tràn ngập phẫn nộ và không cam lòng, nhưng Lương Thượng Quân không để ý tới cậu nữa, anh tự nhận bản kế hoạch này đã đủ nhân từ rồi.

Có vết xe đổ của Vưu Vũ trước mắt, nên lúc anh hỏi tới Trung đội trưởng trung đội 2 và 3, hai người nọ hoàn toàn không dám dị nghị gì. Lương Thượng Quân mỉm cười, gật đầu ra hiệu họ về đội được rồi.

Trung đội trưởng trung đội 2 Lỗ Đạt Minh vốn chính là fan cuồng của Lương Thượng Quân, hồi ở Lục quân Tây Bắc hắn đã sớm nghe uy phong của đoàn Thiết Nhất, và cái tên Lương Thượng Quân càng như sấm nổ bên tai, ngày nào hắn cũng thao thao bất tuyệt với trung đội 2 rằng Đại đội trưởng của bọn họ chính là anh hùng Erna, là anh hùng đó, khiến cho cả trung đội 2 mỗi khi nhìn Đại đội trưởng Lương nhà mình ánh mắt đều xanh lập lè.

Trung đội trưởng trung đội 3 Chu Khải là một tay láu cá tiêu chuẩn, trong đại đội có biệt danh là Ba Hoa, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ. May mà hắn một lòng một dạ tôn kính Lương Thượng Quân, bởi vì trong ngày đầu chia đội không biết hắn nảy sinh tâm lý nào mà lại đi tìm Lương Thượng Quân khiêu chiến, hai người so tài cái gì chả ai rõ, mọi người chỉ biết 48 tiếng đồng hồ sau, Chu Khải già mồm mỗi khi nhìn thấy Lương Thượng Quân đều không nói nên lời.

Kế hoạch huấn luyện của Lương Thượng Quân mới thực thi được một tuần, tiếng oán than trong đại đội từ nhỏ biến thành lớn rồi từ lớn biến thành nhỏ, từ từ không còn ai có tinh lực càu nhàu nữa, ngay lúc anh cảm thấy có chút hiệu quả thì bên phòng tiểu đoàn muốn tìm anh nói chuyện.

Khi anh tới mới phát hiện bầu không khí có chút không đúng, người có mặt ngoại trừ Tiểu đoàn trưởng Trình và Chỉ đạo viên, còn có một sự tồn tại không hợp thời khác_____Kỷ Sách. Lương Thượng Quân thấy sắc mặt Tiểu đoàn trưởng Trình không tốt, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, thôi tiêu, là họa thì khó tránh khỏi.

Quả nhiên, Tiểu đoàn trưởng Trình vừa thấy anh lập tức mắng te tua, Lương Thượng Quân bị giáo huấn muốn váng đầu hoa mắt, mất nửa ngày trời mới hồi thần lại nghe xem Tiểu đoàn trưởng Trình mắng anh chuyện gì: Sao cậu có thể dẫn đội như vậy! Lượng huấn luyện cả một tuần mà chỉ có chút tẹo, mặt mũi Hara bị cậu bôi tro trét trấu hết rồi! Họ là dạng người gì, họ không phải con nít, không cần cậu phải nâng niu trong lòng bàn tay mà dạy dỗ từng bước, nên làm gì thì làm cái đó, cậu còn sợ đùa chết họ hả? Tôi nói cho cậu biết Lương Thượng Quân, chết người tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng Hara không cần lũ lính già yếu tàn tật!

Lương Thượng Quân tòng quân bao nhiêu năm nhưng chưa từng bị quở trách như vậy lần nào, ý của Tiểu đoàn trưởng Trình là đang chất vấn kiểu huấn luyện của anh, đương nhiên anh cũng có lời muốn nói: “Báo cáo, tôi cho rằng Tiểu đoàn trưởng anh hẳn nên suy xét tới tình hình thực tế của đại đội 7. Họ tới từ các binh chủng khác nhau, ngay cả hai binh chủng tương đương là Hải Lục và Hải quân cũng có phương thức huấn luyện hoàn toàn bất đồng, không thể quơ đũa cả nắm được, bằng không sẽ dẫn tới kết quả một bộ phận người phải huấn luyện lặp đi lặp lại, còn một bộ phận khác thì thoát đội. Tỷ như khóa huấn luyện bơi hiện giờ, có rất nhiều lính Lục quân đều là vịt cạn, bơi lội còn chưa rành đã bắt họ bơi vũ trang, đây tuyệt đối không khoa học!”

“Khoa học?” Tiểu đoàn trưởng Trình nhấn mạnh từ này, dùng biểu cảm y như ăn phải ruồi mà nhìn Lương Thượng Quân. Cùng lúc này, Lương Thượng Quân nghe thấy bên cạnh truyền tới tiếng cười, anh quay đầu qua nhìn liền đụng ngay ánh mắt vênh vênh váo váo của Kỷ Sách, nói cho chính xác thì Kỷ Sách đang nhìn anh như nhìn một thằng ngốc ngu xuẩn khó dạy vậy.

“Lương Thượng Quân!” Tiểu đoàn trưởng Trình ra lệnh: “Bắt đầu từ hôm nay, đại đội 7 và đại đội 1 sát nhập huấn luyện, kế hoạch sẽ do Đại đội trưởng đại đội 1 vạch toàn bộ, cậu cần tích cực phối hợp, rõ chưa?”

“Rõ!” Lương Thượng Quân vô thức trả lời, phát hiện không đúng lập tức sửa miệng: “Không rõ! Tiểu đoàn trưởng, dựa vào cái gì mà đại đội 7 phải sát nhập huấn luyện với đại đội 1?” Đây không còn là chất vấn bản thân anh nữa, mà là đang khiêu chiến ranh giới cuối cùng của đại đội 7, hợp huấn cùng đại đội khác, coi Đại đội trưởng anh là không khí chắc?

Tiểu đoàn trưởng Trình dùng chút nhẫn nại cuối cùng nói với anh: “Bởi vì ở Hara này, chính cậu cũng chỉ là một tên lính mới, cậu căn bản không nắm được quy tắt sinh tồn trên đảo Tháp, lòng nhân từ của cậu sẽ hủy hoại cả đại đội 7!”

Lương Thượng Quân tức muốn nghẹn lời, hủy hoại cả đại đội 7? Hủy hoại cả đại đội 7? Mẹ nó anh ba ngày liền không chợp mắt soạn ra một bản kế hoạch huấn luyện, đều chỉ vì muốn huấn luyện đại đội thực nghiệm 7 này thành quân tiên phong, vậy mà giờ Tiểu đoàn trưởng chỉ nói một câu “Hủy hoại đại đội 7” đã đem tất cả nỗ lực của anh thiêu rụi, anh cảm thấy phổi mình sắp sửa biến thành một quả lựu đạn rồi, thở thêm chút nữa là nổ tung luôn.

Sắc mặt Lương Thượng Quân trắng bệch, mím chặt môi, trong lỗ tai kêu ù ù, lúc này Kỷ Sách bên cạnh đã thương lượng xong với Tiểu đoàn trưởng, hắn đối diện Lương Thượng Quân bồi thêm một câu châm ngòi:

“Đại đội trưởng Lương, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ”

Lương Thượng Quân hung ác trừng hắn, hít sâu một hơi ráng đẩy không khí bành trướng trong phổi mình ra ngoài, anh ngẩng cổ hành lễ với Tiểu đoàn trưởng, đoạn sập cửa bỏ đi.

Sau khi anh đi, Tiểu đoàn trưởng Trình thở dài, hỏi Kỷ Sách: “Đây là một nhân tài, lại mạnh mẽ như vậy, tôi rốt cuộc phải dùng thế nào đây?”

“Cậu ta rất thông minh” Kỳ Sách nói: “Cậu ta quá thông minh, trái lại không thể nắm rõ quy tắc ở Hara, cho cậu ta ít thời gian, cậu ta sẽ hiểu”

Tiểu đoàn trưởng Trình kinh ngạc nhìn Kỷ Sách: “Hiếm lắm mới nghe cậu nói về một người như thế”

Ngoài mục tiêu, ánh mắt Kỷ Sách xưa nay không chứa lọt bất cứ thứ gì, nhưng lúc này lại mang nét cười rõ rệt, hắn thích kiểu người như thằng nhóc vừa rồi, rõ ràng tức muốn ói máu nhưng vẫn ráng ép mình dùng lý trí suy nghĩ.

Hắn đánh hơi được sự ngoan cường của cậu ta.

Lương Thượng Quân không nhịn được mắng người ở nơi này đều là động vật nguyên thủy, chưa được khai sáng chưa có văn minh, còn ngang ngược hơn cả anh. Trở về đại đội, anh vẫn cảm thấy nuốt không trôi cơn tức này, bèn gọi một cuộc điện thoại cho Đoàn trưởng Hara. Nói sao thì ban đầu cũng do Đoàn trưởng bên này mời nên anh mới tới Hara, anh muốn phản ánh chút ý kiến cũng rất hợp tình hợp lý. Nhưng khiến anh bất ngờ chính là Đoàn trưởng vừa nghe Kỷ Sách dẫn đội lập tức không nói hai lời khuyên anh nhớ học hỏi người ta nhiều nhiều chút, rồi gì mà tuyệt đối đừng nhân từ nương tay với lính Hara bla bla bla…

Lương Thượng Quân lập tức hộc ba lít máu.

Vạn bất đắc dĩ, anh đành tuyên bố với người đại đội 7 tin tức sát nhập huấn luyện, mọi người nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, cũng không hiểu bên trên ra lệnh vậy là có ý gì.

Đại đội phó và ba Trung đội trưởng hô báo cáo, hỏi thăm anh xảy ra chuyện gì. Đỗ Đằng cảm thấy làm vầy là muốn ra oai phủ đầu với đại đội 7; Lỗ Đạt Minh lo lắng hỏi anh có bị điều đi hay không; Chu Khải trừng anh chẳng nói một lời, bất quá vẻ quan tâm trên khuôn mặt vẫn rất chân thành; Vưu Vũ có chút hả hê khi người ta gặp họa mà hỏi: “Báo cáo, có phải bên trên cảm thấy bài huấn luyện của Đại đội trưởng anh quá ác, nên mới soạn kế hoạch huấn luyện mới cho bọn tôi không?”

Đối với bốn gương mặt khác nhau này, Lương Thượng Quân nham hiểm cười cười: “Lát nữa các cậu sẽ biết. Party tuổi thơ của các cậu kết thúc rồi”

Kỷ Sách là ai?

Kỷ Sách là một gã coi mạng người như cỏ rác.

Về sau Lương Thượng Quân vẫn luôn nghĩ không ra cớ gì mình lại thua dưới tay tên khốn nạn này. Dường như vào thời khắc lạ lùng nào đó, anh đã bị con súng quỷ trong truyền thuyết này nhắm thẳng ngay tim.

Bất kể anh bắn trả thế nào, cuối cùng vẫn chỉ nhận về một kết cuộc. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK