• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một người hai vạch bốn sao, một người hai vạch ba sao, ba người hai vạch hai sao, năm Thủ trưởng dù bận vẫn ung dung ngồi đó, thỉnh thoảng họ lại hớp ngụm cà phê, rỉ tai nhau vài câu, rồi cười cười, thoạt trông rất hòa ái và thân thiện. Nhưng người đứng bên dưới lại không được thoải mái như vậy, cũng phải đổ hai lít mồ hôi là ít.

Lương Thượng Quân vẫn giữ nguyên tư thế đứng dạng chân, nhìn chằm chằm lẳng hoa xinh đẹp trên bàn, ánh mắt sáng như đuốc, nhưng trong não dính đặc như hồ, tình hình này là sao đây, thẩm tra chính trị hả?

Nửa ngày sau Tào sư trưởng ngồi giữa mới ho một tiếng, nói: “Lương Thượng Quân”

“Có!”

Tào sư trưởng xua xua tay: “Không cần khẩn trương, cậu rất giỏi. Trong hành trình tới Estonia lần này chúng tôi vô cùng hài lòng về cậu, dù vẫn còn chỗ cần sửa đổi, nhưng cậu hãy yên tâm đi, thăng cấp chắc rồi. Bất quá chúng tôi muốn nói với cậu một chuyện”

Lương Thượng Quân nghe thấy lời này càng lo lắng hơn, mấy câu lòng vòng kiểu này chính là nghệ thuật đỉnh cao của ngôn ngữ Trung Quốc: trước tiên khen anh lên trời, tiếp theo vạch ra thiếu sót của anh, sau đó hứa thăng cấp cho anh, cuối cùng bẻ ngược vòng, làm lòng người ta thấp thỏm bất an. Thông thường nghe Thủ trưởng nói chuyện chỉ cần để ý tới câu chuyển hướng cuối cùng, cho nên chuyện mà ông ta muốn nói mới là trọng điểm của trọng điểm.

Tào sư trưởng ra hiệu người hai vạch ba sao bên cạnh lên tiếng.

Người nọ cầm một tập hồ sơ đọc: “Lương Thượng Quân, 26 tuổi, sinh viên đại học DN chuyên ngành thông tin điện tử, năm hai hưởng ứng lệnh triệu tập gia nhập vào biên chế Lục quân, đứng đầu ba năm liền trong cuộc đấu võ quân sự ở tổng quân khu Tây Bắc, đứng nhất trong bốn hạng mục đoàn thể, giữ chức Trung đội trưởng trung đội một của đại đội Thiết Nhất đoàn Thiết Nhất ở quân khu Tân Cương, từng lập ba lần chiến công hạng ba, một lần chiến công hạng hai, năm 0X được thăng làm Sĩ quan, năm 0Y thăng chức Thiếu úy, năm 0Z thăng chức Trung úy, chiến thắng xuất sắc trong cuộc thi đột kích Erna…Phần hồ sơ này của cậu đúng là đáng nể thật đấy ahaha”

Không biết tại sao, Lương Thượng Quân cảm thấy cái tiếng cười “Ahaha” cuối câu của hắn đậm mùi xấu xa, làm tóc gáy anh dựng đứng. Anh thận trọng trả lời: “Báo cáo Thủ trưởng, nghiêm khắc mà nói thì hồ sơ của tôi cũng không hẳn hoàn mỹ, có bị ghi phạt một lần”

Hai vạch ba sao ngẩn người, hắn không ngờ có người lại thành thật như vậy, chuyện mình bị ghi phạt cũng khai toạc ra. Hắn nhìn lướt qua hồ sơ, đúng là bị ghi phạt một lần, bất quá lỗi đó chả bõ bèn gì giữa một rừng khen thưởng thế này. Nguyên nhân bị phạt là do trong lúc ẩu đả, bất cẩn dùng xẻng đập gãy một cái cây…

“Lỗi này…” Hai vạch ba sao cười hề hề nói: “Có gì nghiêm trọng đâu”

Lương Thượng Quân 囧. Năm đó anh cũng cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát cả, nghĩ không ra vì sao Tiểu đội trưởng cứ khăng khăng muốn phạt anh, sau này mới từ từ hiểu ra, cuộc ẩu đả đó có thể không tính, nhưng tại quân khu Tân Cương, muốn trồng sống một cái cây còn khó hơn nuôi sống một thằng lính gấp trăm lần.

Hai vạch ba sao nói tiếp: “Trong cuộc so tài đột kích Erna lần này, tiểu đội cậu dẫn dắt giành được thành tích hạng nhất, mang vinh quang về cho quốc gia. Chúng tôi đã bàn bạc xong, quyết định thăng cậu lên chức Thượng úy, liệt vào chiến công hạng hai”

Lương Thượng Quân ngẩng đầu ưỡn ngực đứng nghiêm hành lễ: “Cảm ơn Thủ trưởng khen ngợi”

Tào sư trưởng hòa ái nói xen vào: “Xét thấy tố chất cậu vô cùng ưu tú như vậy, hiện giờ chúng tôi muốn điều cậu tới đại đội đặc chủng khác. Đương nhiên, đi hay không là quyền của cậu, chúng tôi không ép”

Sau đó, một người hai vạch hai sao giải thích: Nếu anh đồng ý lệnh điều động, sẽ bị đưa tới một hòn đảo nhỏ gần Hoàng Hải. Trên hòn đảo đó có một đoàn đội lệ thuộc Hải quân lục chiến, là căn cứ huấn luyện lính đặc chủng của đội Lục chiến, anh sẽ tới đó đảm nhiệm chức Đại đội trưởng.

Lương Thượng Quân ngẩn người, đang êm đẹp sao tự nhiên lại chỉnh anh tới Hải Lục chứ? Lại còn thoắt cái lên làm Đại đội trưởng, đặt kỳ vọng vào mình cũng cao thật. Nhưng cái biên chế đảo gì đó đoàn gì đó anh trước giờ chưa từng nghe qua, phải đi xa như vậy anh cảm thấy quái quái, cứ y như…bị lưu đày vậy.

Vì thế anh hỏi: “Báo cáo Thủ trưởng, tôi muốn biết rõ hơn về sức chiến đấu của đoàn đội đó”

Tào sư trưởng nói: “Về đoàn này thì sau khi đi tự nhiên cậu sẽ hiểu rõ hơn, chúng tôi không có quyền tiết lộ quá nhiều tin tức cho cậu, chỉ có thể cho cậu biết tên nó là Hara”

Lần này Lương Thượng Quân triệt để choáng váng.

Hara.

Bất hạnh làm sao, lúc anh còn ở đại đội Thiết Nhất Lục quân từng nghe Đại đội trưởng và Chỉ đạo viên tán dóc về cái từ “Hara” này. Anh hỏi Đại đội trưởng Hara là cái gì, Đại đội trưởng than thở một tiếng: “Tôi cũng không rõ lắm, nghe nói đó là một vùng địa ngục mới xây, đám anh em trong Hải Lục của tôi toàn kêu nơi đó là『Miếu hòa thượng』”.[Hara, trong tiếng Phạn là tên gọi tắt của Sangharama, là nơi tu hành của các tăng nhân]

Cái nơi đó dính líu tới cơ mật của lính đặc chủng, chẳng ai biết tới nó, vừa hẻo lánh vừa gian khổ, người bình thường còn không muốn đi chứ đừng nói tới kiểu có điều kiện tốt như Lương Thượng Quân, nán lại Lục quân anh không lo không có tiền đồ, Thượng úy trẻ tuổi, dũng sĩ Erna, gần như là tấm gương sáng chói của tất cả binh sĩ nơi này.

Thế nhưng Lương Thượng Quân lại lập tức đáp ứng, anh nói với Tào sư trưởng: “Tôi sẵn lòng tới Hara”

Tào sư trưởng vốn tính cho anh hai phút suy nghĩ, dù sao chuyện này đối với anh mà nói cũng không phải con đường tốt nhất, ông không ngờ Lương Thượng Quân lại ra quyết định nhanh cấp kỳ như thế.

“Lương Thượng Quân, tôi muốn biết nguyên nhân cậu đồng ý tới đó” Tào sư trưởng nghiêm trang nói.

Lương Thượng Quân định há miệng bảo vì mình muốn phục vụ nhân dân phục vụ tổ quốc, kết quả Tào sư trưởng lại nói với anh rằng ông ta muốn nghe nguyên nhân chân chính, chứ không phải động lực.

“Bởi vì tôi đã từng hứa với Tiểu đội trưởng của mình” Lương Thượng Quân nghiêm túc trả lời: “Tôi sẽ chấp nhận mọi sự khiêu chiến, phục tùng mọi mệnh lệnh đúng đắn”

“Tiểu đội trưởng của cậu?” Tào sư trưởng lấy hồ sơ của anh qua xem kỹ, khi nhìn thấy một mốc thời gian trong đó, mắt ông lóe sáng, “Tiểu đội trưởng đầu tiên của cậu là Tùng Phong?”

“Đúng vậy, Thủ trưởng”

Tào sư trưởng ngừng một chút, rồi thở dài: “Được rồi, cứ quyết định vậy đi, tôi sẽ thông báo thời gian xuất phát cho cậu biết”

“Dạ!”

Lương Thượng Quân ra ngoài, Tiểu Niên và A Kỷ bèn sấn lại nhao nhao hỏi anh Thủ trưởng nói gì thế, anh bảo họ rằng đó là bí mật quân sự, nếu tiết lộ sẽ bị giết người diệt khẩu. Tiểu Niên và A Kỷ bị hù đơ mặt tại chỗ, nửa ngày sau mới phát hiện mình mắc lừa, bèn đuổi theo giả bộ muốn vặt cổ anh…

Tùng Phong. Tùng Phong. Cái tên này vẫn luôn vang vọng trong lòng Lương Thượng Quân, nếu quan sát kỹ sẽ thấy hàng mi của anh khẽ rung động, và khóe miệng hơi cong nhẹ.

Đám anh em trong trung đội một đại đội Thiết Nhất rất nhanh đã biết tin Trung đội trưởng Lương nhà mình sắp đi, bèn cương quyết đòi mở tiệc đưa tiễn, Lương Thượng Quân ngậm điếu thuốc liếc bọn họ trắng mắt: “Tiễn cái rắm, coi chừng lại y như lần trước, cả trung đội lên cơn cởi truồng chạy vòng vòng”

Đó là chuyện xảy ra lúc họ tiễn Trung đội trưởng tiền nhiệm đi thăng cấp, cả đại đội một bọn họ quậy phá banh trời banh đất, giờ ngẫm lại còn thấy mất mặt. Lúc này Trung đội phó đứng ra liên tục vỗ ngực cam đoan: “Lần này tuyệt đối sẽ không, đứa nào dám cởi tính sổ đứa đó”

Lương Thượng Quân nhịn không được bật cười, đá anh ta một cước: “Cởi thì được, nhưng không cho phép trần như nhộng”

Bên kia vừa nghe anh đồng ý lập tức nhoi nhoi cười ầm lên, Lương Thượng Quân bổ sung một câu: “Bất quá không phải tiệc đưa tiễn, coi như đây là cái tết trung thu cuối cùng chúng ta trải qua cùng nhau đi”

Mấy anh em ngạc nhiên một trận, gì cơ? Giờ mới là tháng sáu, tết trung thu ở đâu ra?

Lương Thượng Quân hút một hơi thuốc, rung đùi nói: “Tôi nói trung thu thì chính là trung thu, ý kiến gì không?”

“Không có!”

Anh thích nhất là tết trung thu. Hồi còn nhỏ anh có suy nghĩ rất quái đản là vào đêm trung thu trăng sáng, tất cả những người anh tưởng nhớ sẽ nhìn anh tới, rồi tiễn anh đi.

Kết quả ngày đó vẫn có một đứa cởi truồng chạy nhong nhong, lúc bị anh xách về nó còn la hét: “Trung đội trưởng Lương, anh có biết em yêu anh lắm không, anh phải dẫn em theo, dẫn em bay lên trời…”

Lương Thượng Quân bộp cho một tát: “Bay cái đầu mẹ mày!”

Đám người la nhao nhao lên, bảo Tiểu Trương à đêm nay mày hiến thân cho Trung đội trưởng Lương đi…Lương Thượng Quân cũng coi như còn lý trí, chờ tiểu Trương hát hò thỏa thích xong bèn mặc cho cậu nhóc cái áo T-shirt, nói: “Tối nay Trẫm tâm thần bất an, ái phi không cần thị tẩm”

Tiểu Trương cười ngu he he: “Trung đội trưởng Lương, vậy anh kể cho tụi em nghe sự tích anh hùng Erna đi?”

Lương Thượng Quân thấy nhóm người đã uống say ngà ngà, thầm nghĩ ngày mai phải đi rồi, trò chuyện với họ nhiều thêm chút cũng tốt. Anh nói qua loa vài chuyện Erna, sau đó châm điếu thuốc, rít một hơi sâu, thử dùng giọng điệu bí hiểm khó dò của Tiểu đội trưởng nói: “Erna? Thực sự nó chả là cái gì hết. Trong lòng tôi, cuộc so tài kỹ thuật đỉnh cao chân chính không phải là đột kích Erna, mà là nước Nga…”

Anh còn chưa nói xong thì đã có người xem miệng vào: “Alpha? Hay là Cờ tín hiệu?”

Lương Thượng Quân lắc đầu: “Đều không phải, là『Mũ nồi đỏ』*”[*trong raw là Mũ nồi màu hạt dẻ, nhưng tui đem nguyên văn raw search thì nó ra màu đỏ, và theo tìm hiểu, cuộc tranh tài mũ nồi này là có thật ở Nga, nhưng cũng là Mũ nồi đỏ chứ chẳng phải mũ nồi màu hạt dẻ nào cả, nên tui sẽ edit là Mũ nồi đỏ luôn nhé]

Nhờ cuộc hành trình Erna anh mới biết được chuyện vinh dự này, bởi vì tính chất bảo mật của bộ đội đặc chủng, bên phía Ngavẫn luôn âm thầm giải quyết, mãi tới mấy năm gần đây mới dần dần bị vạch trần, cũng bắt đầu va chạm với Trung Quốc bằng vài cuộc thi đấu hữu nghị.

Hạng mục cụ thể anh cũng không rõ, chỉ nghe người ta tán dóc về “Mười hai phút địa ngục” trong cuộc so tài này, đó là khoảng thời gian mà một người lính phải khiêu chiến với bốn kẻ giữ “Mũ nồi đỏ” cùng lúc, cũng là hạng mục tranh đấu tàn khốc nhất.

Lương Thượng Quân nói: “Erna không đáng sợ, bởi vì các chiến hữu vẫn luôn kề cận bên cậu. Trên chiến trường, điều đáng sợ nhất không phải xung phong và chém giết, mà là tất cả chiến hữu sát cánh đều đã gục ngã, chỉ còn lại một mình mình, nhưng cậu vẫn phải chiến đấu. Dù không có phần thắng vẫn phải kiên trì”

Thấy đám anh em lộ vẻ mặt sùng kính thiếu điều muốn quỳ lạy, anh chợt thể nghiệm được khoái cảm năm xưa của Tiểu đội trưởng khi ổng cho bọn anh ăn quả lừa. Khói thuốc chầm chậm lan tỏa, anh nở nụ cười vô sỉ nói: “Được rồi, có ai muốn cùng kẻ vinh quang trở về từ Erna như tôi đánh nhau một trận hay không? Sau này chẳng còn cơ hội nữa đâu!”

Tiểu Trương hồi thần lại, chửi “Đậu má” rồi lột áo T-shirt ra, chuẩn bị tư thế sẵn sàng, nói với quần chúng vây xem: “Mười hai phút! Nếu mười hai phút sau tui còn sống mấy anh em phải mời tui bữa cơm!”

Năm giờ sáng hôm sau khởi hành, lúc lên trực thăng vận chuyển Lương Thượng Quân gặp khá nhiều lính, thoạt nhìn đều rất có căn cơ, tất cả bọn họ đều bị đưa tới Miếu hòa thượng.

Lương Thượng Quân mặc đồng phục mới được phát, liếc mắt qua quân hàm của mấy người này, có binh nhì, có Hạ sĩ Trung sĩ Thượng sĩ, cũng có Thiếu úy Trung Úy, không thấp hơn anh bao nhiêu. Anh khều khều một Thiếu úy bên cạnh hỏi: “Tại sao cậu lại nghĩ quẩn mà lên chiếc tàu hải tặc này vậy?”

Đó là một cậu lính thoạt trông có chút xấu hổ, đôi mắt to như hai cái bóng đèn, nghe vậy ngạc nhiên hỏi lại: “Chẳng phải bảo nơi đó là lợi kiếm ẩn mình của Hải Lục sao? Người trong đoàn chúng tôi đều nói chỗ đó đào tạo nhân tài”

“Vậy à…” Lương Thượng Quân chẳng bình luận gì.

“Anh bạn, các anh ở đoàn nào?” Một Trung úy da ngăm đen hỏi bọn họ.

“Tôi thuộc đoàn Thiết Nhất, Lục quân Tây Bắc” Lương Thượng Quân trả lời.

“Tôi ở sư đoàn 3 Hải Lục 12, còn anh?” Thiếu úy mắt to hỏi Trung úy nọ.

“Tôi à? Tôi ở sư đoàn 2 Hải quân 2”

Lương Thượng Quân nghe vậy thầm nghĩ, hay thật, Lục quân, Hải quân, Hải Lục, quân chủng nào chạm đất được đều bị kêu đi hết, khẩu vị của cái Miếu hòa thượng này cũng nặng dữ.

Trực thăng đáp xuống khoảng đất trống của một hòn đảo nhỏ, anh trông thấy một tấm bia đá dựng ở nơi đó, bên trên chỉ ghi một chữ: Tháp. Đây là tên của hòn đảo này.

Cách đó không xa chính là đại dương mênh mông vô bờ, nhiều năm sinh sống trong Lục quân Tân Cương khiến anh suýt quên mất mùi không khí ẩm ướt này, mặc dù anh vốn là người phương Nam. Anh ra sức hít vào một hơi gió biển mặn ẩm thoang thoảng mùi tanh, cảm thấy hương vị không tệ lắm.

Họ là đại đội 7, chịu sự quản lý của một tiểu đoàn, Tiểu đoàn trưởng tên Trình Tấn, là một quân nhân uy nghiêm và giỏi giang, có khuôn mặt chữ quốc [国] đoan chính, ánh mắt sắc bén giọng nói hùng hậu: “Từ giờ trở đi các anh chính là thành viên của Hara! Đầu tiên các anh phải hiểu rõ một điều, chúng ta cũng giống như tất cả đại đội khác, ý nghĩa tồn tại chỉ có một: Phục vụ Tổ quốc! Phục vụ nhân dân! Tôi biết trước đây các anh đều là lính nòng cốt của các đại đội, nhưng ở nơi này, tất cả các anh phải bắt đầu lại từ con số 0, lấy quy tắc của đảo Tháp làm quy tắc, lấy tiêu chuẩn của Hara làm tiêu chuẩn, rõ chưa?”

“Rõ!” Các binh sĩ hô lớn, bất quá toàn bộ đều là những người xuất sắc trong các lực lượng, tới nơi này tự dưng bị giáo huấn rằng “Anh chả là cái thá gì hết”, trong lòng nhiều người có chút không phục, song chính vì không phục nên khiến họ càng có khí thế hơn.

Tiểu đoàn trưởng Trình điểm tới tên Lương Thượng Quân, kêu anh ra khỏi hàng, giới thiệu với các quân nhân khác rằng đây chính là Đại đội trưởng của bọn họ. Thiếu úy mắt to kia trợn mắt lớn thiếu điều muốn lồi ra, thầm nghĩ người này thoạt nhìn chẳng có địa vị gì, thế mà lại tới đây làm Đại đội trưởng của Hara. Lương Thượng Quân nháy mắt với cậu ta, thằng nhóc lập tức 囧, đơ cả mặt.

Tiểu đoàn trưởng Trình kêu lính cũ dẫn lính mới vào khu túc xá, vỗ vỗ vai Lương Thượng Quân, tỏ vẻ “Tôi rất xem trọng cậu”, sau đó dẫn anh vào phòng Tiểu đoàn trưởng, nói cho anh biết vài đặc tính của đại đội 7_____đại đội trinh sát thực nghiệm hai lĩnh vực.

Lương Thượng Quân cau chặt mày: “Báo cáo, xin hỏi đại đội thực nghiệm là cái gì?”

Tiểu đoàn trưởng Trình thẳng thắn trả lời: “Đây là một hạng mục mở rộng của Hara, gần đây Hara mới chiêu một nhóm tân binh tuyển chọn, bất quá mấy đội viên này toàn từ Hải Lục điều qua, chúng tôi phát hiện điều kiện huấn luyện của chủng binh này quá đơn nhất, cho nên mới điều động lính của ba quân hợp thành đại đội 7, mượn đó để kiểm tra năng lực bọn họ…”

Lương Thượng Quân ra khỏi phòng Tiểu đoàn trưởng, bị gió biển thổi cho lăng loạn.

Mãi tới giờ anh mới phát hiện mình đã lược bỏ đi một vấn đề căn bản, bản thân anh là lính bộ, thế nhưng lại phải dẫn dắt cả hai chủng quân, mà quan trọng nhất chính là anh hoàn toàn không quen thuộc nơi đây. Anh vừa phải giống như tân binh tập thích ứng với chỗ này, lại vừa phải dẫn dắt lính của mình cho tốt.

Lương Thượng Quân nở nụ cười vô lại, khiêu chiến kiểu này, anh thích. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK