• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trước trận tranh tài Lương Thượng Quân rất kích động, sau khi lượn quanh cái bàn trong phòng ngủ hai bảy hai tám vòng, anh lại cầm danh sách dự thi lên xem tới xem lui.

Toàn doanh có tổng cộng 143 người báo danh, về sau bị Đoàn trưởng hạn chế bớt, hiện giờ chỉ còn lại 120 người, cũng tức là hiện giờ có 119 người cạnh tranh, trong này còn bao gồm cả lính nhà mình, giờ cảm thụ trong lòng anh là trong kích động có xen lẫn phức tạp, trong phức tạp có xen lẫn xoắn xuýt, trong xoắn xuýt có xen lẫn lòng tự tin kiên định.

Lúc tần suất lượn vòng của anh lên tới 0.8s/vòng, Trần Kim Huy rốt cuộc chịu hết xiết: “Đại đội trưởng Lương, thật ra cậu có thể ra ngoài hít thở không khí, đừng khẩn trương quá” Hiện giờ y đang bận sắp xếp trợ cấp sinh hoạt của các binh sĩ đại đội 7, đầu óc vốn đã căng thẳng lắm rồi, vậy mà trước mặt còn có con ruồi bay vòng quanh, khiến y sắp tinh thần phân liệt tới nơi.

Lương Thượng Quân bừng tỉnh đại ngộ: “Đúng há! Tôi nên ra ngoài hít thở không khí!” Đoạn rời phòng ngủ đứng trên hàng lang hít thở sâu. Từ nơi này nhìn các binh sĩ tập luyện trên thao trường xa xa, anh nhất thời dâng trào cảm xúc, xoay người trở về thay trang phục tập huấn, chạy bước nhỏ ra thao trường cùng họ huấn luyện.

Lúc này Vưu Vũ và Chu Khải đang chạy tới vòng thứ năm, Lương Thượng Quân chạy tới bên cạnh bọn họ, sau đó ăn nói cực kỳ khiêu khích: “Cái tốc độ này mà đòi giành mũ?” Vưu Vũ và Chu Khải lập tức cảm thấy sao người này tiện dữ thần vậy, tức muốn xì khói, lấy đó làm động lực tăng tốc.

Sau đó Lương Thượng Quân chạy cùng với họ, làm ba lần một trăm với họ, ngồi trên đỉnh thang mây nghỉ ngơi với họ.

Giống như trở về một khoảng thời gian nào đó năm xưa.

Tia ráng chiều cuối cùng lặn xuống chân trời, từng chút từng chút khuất vào cụm mây, chiếu lên thao trường, lên gò má, lên giọt mồ hôi của bọn họ. Anh thở ra thật dài, hồi phục lồng ngực phập phồng, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Vưu Vũ cứ cảm thấy hôm nay Đại đội trưởng Lương hơi khác thường. Ban đầu khi nghe nói Đại đội trưởng Lương cũng tham gia vào trận tranh tài mũ nồi đỏ cậu cảm thấy rất kỳ lạ: sao Đại đội trưởng Lương cũng ham thứ này? Chẳng phải anh ấy đã giành được rất nhiều vinh quang rồi sao? Hôm nay cậu xem như đã hiểu sơ sơ, Đại đội trưởng Lương đây là muốn tìm cảm giác nhiệt huyết sôi trào.

Cái người thoạt trông không gì không làm được này, anh ấy cũng muốn giành lấy một sự thừa nhận nào đó, không chỉ vẻn vẹn là thừa nhận năng lực đơn binh, mà còn là thừa nhận đối với năm tháng anh đã bỏ ra. Đại đội trưởng Lương hiện giờ giống như quay ngược về những tháng ngày giống như bọn họ, muốn tranh giành vinh quang, muốn chứng tỏ mình, muốn phát tiết sức lực dưới ráng chiều tà thế này.

Cậu sực nhớ ra lần trước mình từng hỏi Đại đội trưởng về mối tình đầu của anh, cậu nhịn không được hỏi: “Đại đội trưởng Lương, anh thực sự vì người con gái đó mới tòng quân sao?” Nhìn Lương Thượng Quân trước mắt, cậu thực sự vô phương tưởng tượng nếu năm xưa anh không tòng quân sẽ như thế nào, sẽ trở thành kiểu người gì.

Lương Thượng Quân nghe cậu hỏi xong thì ngẩn người, nhất thời không trả lời.

Chu Khải ở một bên hơi kích động, trận đánh cược đó hắn cũng có tham gia, nhưng khi ấy đáp án Vưu Vũ hỏi được chỉ có một câu “Ảnh từng có bạn gái”. Chuyện sau đó bất kể họ nghiêm hình bức cung kiểu nào Vưu Vũ cũng ngậm tăm, lần này khó khăn lắm mới đợi được cơ hội nghe lén, kẻ ba hoa như hắn có thể không kích động sao?

Mất nửa ngày trời, mà có lẽ cũng không lâu tới thế, Lương Thượng Quân cười cười: “Anh cũng không biết, có lẽ ban đầu một phần nguyên nhân là do cô ấy, nhưng nhiều năm vậy rồi, nếu buộc phải nói anh cũng không nói rõ được”

Này là nói thật, rất rất thật, anh khi đó và anh của hiện giờ giống như không phải cùng một người, anh cũng đã sớm quên mất cách nghĩ khi đó, có lẽ đúng là nhất thời kích động đi, may mà anh chưa từng hối hận.

Thấy thời gian không còn sớm nữa, Lương Thượng Quân nhảy xuống thang mây, phất tay với bọn họ: “Về đi. Ngày mai là so tài rồi, dưỡng tốt thể lực mới không đến nỗi thua quá thảm”

Sau đó anh lưu lại cho họ một bóng lưng tự cho là cực khốc.

Hai người nọ dõi mắt nhìn anh rời đi, Chu Khải hồi thần lại, nói: “Cá Mực, sao tui cảm thấy hôm nay Đại đội trưởng Lương đặc biệt…”

“Ờ, đặc biệt bỉ ổi” Vưu Vũ khẳng định.

Sau khi về tới khu chỉ huy đại đội, Lương Thượng Quân bỉ ổi do dự một chút, cuối cùng vẫn tung tăng qua phòng 201.

Phòng 201 rất thích, chỉ có một mình Kỷ Sách ở, những phòng khác toàn là Đại đội trưởng và Chỉ đạo viên của các đại đội ở chung. Hồi đầu Lương Thượng Quân còn tưởng Kỷ Sách ăn hiếp bạn cùng phòng, ngang ngược chọc Chỉ đạo viên của đại đội 1 tức giận cuốn gói đi, về sau mới phát hiện mình đoán sai bét.

201 là căn phòng nhỏ nhất trong toàn khu đại đội, căn bản chỉ ở được một người. Thật ra nơi này vốn là một căn phòng chứa đồ linh tinh, mà trong khu chỉ huy đại đội chỉ có sáu phòng từ 201 tới 206, nhưng năm nay lại tuyển thêm đại đội 7…Thế là ở không đủ. Vì vậy Tiểu đoàn trưởng bàn bạc với mọi người, rốt cuộc, Đại đội trưởng đại đội 1 đành uất ức chuyển tới căn phòng tạp vật nọ, còn Chỉ đạo viên đại đội 1 thì dọn thẳng qua bên khu tiểu đoàn ở, thế là bên khu đại đội dư ra một phòng trống cho người nhà đại đội 7 ở.

Đấy, chân tướng là vậy đó. Lương Thượng Quan rất thất vọng.

Quay trở lại, Lương Thượng Quân móc thẻ ra cắm vào khe cửa, nạy nhẹ, tiếp theo đẩy cửa vào: “Kỷ Sách, tôi có chuyện muốn hỏi anh”

Dù đã thấy riết đâm quen, nhưng Kỷ Sách vẫn buồn cười nhìn anh nói: “Lại nạy? Cậu sợ tôi không mở cửa cho cậu sao? Yên tâm đi tôi sẽ không vậy đâu, tôi còn ước cậu tới chơi không kịp ấy”

Lương Thượng Quân liếc cái bản mặt khốn nạn của hắn một cái, không thèm nhìn hắn nói: “Kể tôi nghe anh làm sao lấy được chiếc mũ nồi đỏ kia đi”

Kỷ Sách nham hiểm cười: “Lương Thượng Quân, cậu đây là đang yêu cầu tôi thiên vị sao?”

“Tôi…”

“Không sao, tình cảm của chúng ta thế nào chứ, thiên vị cậu cũng không thành vấn đề” Kỷ Sách cố tình chặn lời anh.

Lương Thượng Quân nổi đóa: “Giỡn hớt cái gì! Thiên con em anh chứ thiên! Tôi chỉ tới hỏi trận đấu hữu nghị đó thế nào thôi! Anh giật mũ từ người Nga nào?”

“Ờ, nói sớm có phải được không” Kỷ Sách hơi mất mác, “Cậu để ý cái mũ đó tới vậy à? Chẳng phải chỉ là một cái mũ nồi thôi sao, tôi cho cậu mượn đội là được”

Lương Thượng Quân sắp sửa á khẩu, anh do dự có nên chộp cái xẻng công binh trong góc tường đập chết tươi tên trước mặt này rồi chôn xác hay không.

Kỷ Sách rốt cuộc cũng nói đủ, đẩy đống kế hoạch trên bàn ra, dựa vào ghế lười biếng nói: “Thi đấu giao hữu là do Hara và GRU ở Nga khởi xướng, cụ thể họ thương lượng thế nào thì tôi không rõ, tôi chỉ biết phải đi giành mũ”

Lương Thượng Quân nghe tới đây thì trầm mặc.

GRU.

GRU là một nhánh quân đặc chủng của nước Nga, bao gồm cả Lục quân và Hải quân, nhánh quân này đã phát huy tác dụng rất quan trọng trong chiến tranh Chechnya. Họ tiến hành trinh sát tập trung phía sau kẻ địch, khi tất yếu thậm chí có thể phá hủy vũ khí tấn công hạt nhân cơ động của kẻ địch, càng đáng sợ hơn chính là họ còn kiêm luôn cả nhiệm vụ ám sát nhà hoạt động quân chính nổi danh, nhưng sau này nhiệm vụ ám sát bị thủ tiêu.

“Khi đó…anh có cảm giác gì?” Lương Thượng Quân hỏi.

Kỷ Sách khép hờ mắt nghỉ ngơi, như đang hồi tưởng: “Chẳng có cảm giác gì, chỉ thấy mệt, mệt đến độ cậu không thiết để ý tới cái gì nữa, mệt đến độ cậu hoàn toàn không có cách nào dùng đầu óc để suy nghĩ. Toàn dựa vào bản năng, chỉ có bản năng mà thôi”

“Bản năng” Lương Thượng Quân nhắc lại.

“Ừm, cả chiến trường chỉ còn lại một mình cậu, tín ngưỡng sứ mệnh gì gì đó đã sớm chẳng còn tồn tại, ngoại trừ bản năng, cậu còn có thể nắm bắt được cái gì? Khi đến bước đường cùng, con người sẽ chẳng còn là người nữa, bất kể tiến hóa bao nhiêu năm, phần thú tính trong con người vẫn không biến mất. Cho nên cậu không cần lo lắng…” Kỷ Sách chợt mở mắt, mang theo ý cười nhìn Lương Thượng Quân: “Tôi tin cậu đủ cầm thú”

Lương Thượng Quân phản bác: “Đáng tiếc thật, về điểm này thì tôi vĩnh viễn không vượt qua anh nổi”

Lúc Lương Thượng Quân về phòng ngủ trời đã rất khuya, cũng không phải anh tám nhảm với Kỷ Sách lâu lắc như vậy, mà tại anh đứng ở hành lang hóng gió một hồi.

“Cả chiến trường chỉ còn lại một mình cậu, tín ngưỡng sứ mệnh gì gì đó đã sớm chẳng còn tồn tại, ngoại trừ bản năng, cậu còn có thể nắm bắt được cái gì?” Câu nói này của Kỷ Sách khiến anh hoảng hốt lạ lùng.

Không có tín ngưỡng không có sứ mệnh, vậy còn là một quân nhân sao? Anh không cách nào tưởng tượng nổi.

Ngay từ đầu Tiểu đội trưởng đã nói với anh rằng, anh cần phải có một tín ngưỡng kiên định, bất kể tín ngưỡng kiểu gì, bất kể nó ích kỷ hay vĩ đại mức nào, vẫn cần phải có.

Mãi về sau, chính Tiểu đội trưởng đã trở thành tín ngưỡng của anh.

Tín ngưỡng và sứ mệnh, nếu những điều này không tồn tại nữa, anh còn có tư cách gì đi tranh đoạt vinh quang? Anh không hiểu.

Cùng lúc đó.

Kỷ Sách đã tiễn Lương Thượng Quân về từ sớm, nhưng thật lâu vẫn chưa tiến vào trạng thái làm việc. Hắn vứt mấy bản kế hoạch hạng mục so tài xuống, ngồi trên ghế, gác chân lên bệ cửa sổ, lặng yên hóng gió.

Hắn cố tình nói thế, nhưng hắn không hề có ý muốn đả kích Lương Thượng Quân.

Vị anh hùng nào cũng có tín ngưỡng, từ khi còn rất bé hắn đã hiểu đạo lý này. Bởi vì mỗi lần hắn hỏi chú Vương cha mẹ mình là người thế nào, chú Vương đều bảo: “Họ là anh hùng, họ có tín ngưỡng cao quý nhất”

Nhưng tín ngưỡng đâu có giúp họ sống sót.

Hắn không biết cha mẹ chết thế nào, hắn càng không biết họ vì sao mà chết, thậm chí ngay cả di thể bọn họ hắn cũng không thấy.

Hắn chỉ nhớ rõ khoảnh khắc mình đứng trong linh đường của họ, đầu óc trống rỗng.

Chú Vương một lần rồi lại một lần nói với hắn: “Họ là anh hùng”

Anh hùng ngay cả lúc chết cũng chỉ có một người tới phúng viếng.

“Anh hùng…” Kỷ Sách lặng yên lặp lại từ này, gió đêm thổi mạnh khiến hắn không khỏi nhắm mắt.

Lương Thượng Quân, cậu đương nhiên có thể trở thành một anh hùng, nhưng tôi càng mong muốn cậu sống sót hơn. Bảo là tư tâm cũng được, bảo là tình chiến hữu cũng tốt, lần này tôi muốn khiến cậu vứt bỏ gánh nặng tín ngưỡng và sứ mệnh, liều mạng vì chính mình, liều mạng vì sự sống.

Cậu hiểu chưa?

Chỉnh trang chờ xuất phát.

Ở tít xa đằng trước, có một chiếc mũ nồi đỏ, tất cả người tham gia tranh tài trông mòn con mắt.

Trên đầu mặt trời nóng rực, trên người cõng nặng 30kg khiến họ đổ mồ hôi ướt lưng ở vạch xuất phát.

Nón sắt đè trên trán Lương Thượng Quân, anh chậm rãi điều chỉnh tần suất hô hấp.

Muốn thắng.

Rất lâu rồi không trải qua khát vọng mãnh liệt như vậy.

Trọng tài giơ súng lệnh lên cao: “Chuẩn bị______”

Đoàng!

Lương Thượng Quân bước ra bước đầu tiên.

Anh vô thức nhìn lên đài chỉ huy trên cao.

Không khí nóng hừng hực trông như từng gợn sóng dao động, vóc dáng cao cao tại thượng của người ấy vẫn khó ưa như cũ.

Hắn đang nhìn anh.

Dùng kiểu ánh mắt trước nay chưa từng có mà nhìn anh.

Lương Thượng Quân nhanh chóng quay đầu lại, anh nhìn con đường quanh co, kinh ngạc trong phút chốc.

Kỷ Sách, anh đang mong đợi điều gì? Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK