• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mũ nồi? Màu đỏ? Mũ nồi màu đỏ!

“Đậu má!” Anh nhịn không được chửi ầm lên: “Trong tủ của Kỷ khốn nạn sao lại có thứ này? Cái vật thần thánh này?” Anh run rẩy cầm mũ nồi ngó trái ngó phải, nhìn thấy được quốc kỳ của Nga và Trung Quốc bên trên, hơn nữa còn thêu tên của Kỷ Sách.

Anh hít sâu một hơi: “Cha này giỏi thật, chiến lợi phẩm của cuộc đấu giao hữu Trung – Nga Mũ nồi đỏ lần thứ nhất…”

Do ở bên Nga Mũ nồi đỏ vẫn còn đang trong giai đoạn bán bảo mật, nên dù là thi đấu hữu nghị, bên Trung Quốc cũng không thể tuyên truyền lộ liễu quá, vì vậy việc Kỷ Sách lấy được vinh quang này bên ngoài chẳng hiểu bao nhiêu, nhưng với Lương Thượng Quân thì không phải chuyện đùa, đây là thứ lý tưởng để chứng minh năng lực của anh.

Kể từ ngày trở về từ Estonia, anh vẫn nhung nhớ khó quên đối với vật này, anh nhớ rất rõ mấy binh sĩ Nga kia dùng thứ tiếng Anh nửa chín nửa sống tự hào nói với anh rằng: “Chúng tôi là Alpha, nhưng chúng tôi chưa bao giờ dám nói mình mạnh nhất, bởi vì phía trên chúng tôi vĩnh viễn có một dải ngân hà khó lòng vượt qua, đầu bên kia dải ngân hà chính là Mũ nồi đỏ”

Khi đó ý bọn họ muốn nói chính là, đừng tưởng rằng các anh thắng là giỏi, nói cho các anh hay, chúng tôi không phải lợi kiếm sắc bén nhất nước Nga! Lương Thượng Quân không bình luận gì về ẩn ý của bọn họ, mấy người chảnh con khỉ, anh cũng không dám nói mình là người tài ba trong số lính đặc chủng Trung Quốc, nhưng xét theo tình hình hiện tại, giờ mà chọn đại một người trong Hara quăng qua cũng thuộc hàng khủng của khủng.

Anh chỉ cảm thấy rất hứng thú đối với Mũ nồi đỏ trong truyền thuyết kia thôi.

Về sau anh điều tra rất nhiều tài liệu về chuyện này, biết cuộc so tài Mũ nồi đỏ được khởi xướng vào ngày 31/5/1993, người khởi xướng là tiền chỉ huy của bộ đội đặc chủng đương thời, người từng giành được danh hiệu “Anh hùng nước Nga” Sergey Ryovk, quá trình tuyển chọn có tổng cộng ba nhóm hạng mục, anh chỉ hiểu đại khái, còn chi tiết thì anh biết không nhiều lắm. Một tổ chức lính đặc chủng mạnh mẽ thần bí kéo lý tưởng của anh qua như thế.

Cũng không phải anh tham công hiếu chiến, anh chỉ muốn chứng minh bản thân thôi, cũng không phải chứng minh cho người khác xem, mà là cho Tiểu đội trưởng xem. Anh rất thích cái cảm giác ưỡn ngực diễu võ dương oai trước mặt Tiểu đội trưởng, cho dù là ở trong mộng.

Nhìn chiếc mũ nồi đỏ cưng cứng trong tay, Lương Thượng Quân nhếch miệng cười, ánh mắt xấu xa hung ác thấy phát sợ. Anh lục được bản báo cáo Kỷ Sách nhờ giao giùm, huýt sáo đi tới phòng tiểu đoàn.

Hai tay trình bản báo cáo, Lương Thượng Quân hắng hắng giọng, gây chú ý cho Tiểu đoàn trưởng Trình.

Tiểu đoàn trưởng Trình thấy vẻ mặt dữ tợn của anh thì tim đập mạnh một cái: “Lương Thượng Quân…chuyện gì?”

“Báo cáo Tiểu đoàn trưởng, tôi có một ý nghĩ”

Kỷ Sách từ chỗ Đoàn trưởng trở về liền bị kêu tới phòng tiểu đoàn, nhìn thấy thần tình phức tạp của hai người Trình Lương, hắn đột nhiên có cảm giác mình bị tính kế, hắn cảnh giác hỏi: “Báo cáo, Tiểu đoàn trưởng tìm tôi có chuyện gì?”

Tiểu đoàn trưởng Trình cười: “Nào nào nào, Đại đội trưởng Kỷ, mời ngồi, chúng ta thương lượng chuyện này chút”

Bản năng nói với hắn, chắc chắn không phải chuyện tốt, hắn vô thức nhìn sang Lương Thượng Quân, thầm nghĩ tên Ngốc Tặc này lại muốn giở trò gì đây?

Lương Thượng Quân đứng dạng chân, ngẩng đầu 135onhìn trần nhà, dư quang khóe mắt liếc Kỷ Sách miệt thị.

Tiểu đoàn trưởng Trình nói: “Đại đội trưởng Kỷ à, mới nãy Đại đội trưởng Lương đề nghị với tôi một chuyện, tôi cảm thấy rất đáng tiếp thu, bất quá chuyện này cần cậu trợ giúp chút đỉnh”

“Mời Tiểu đoàn trưởng Trình nói” Nói thì nói với Tiểu đoàn trưởng Trình, nhưng ánh mắt vẫn không rời tên Ngốc Tặc kia.

“Chúng tôi muốn tổ chức một cuộc tranh tài toàn doanh trại.”

Kỷ Sách ngẩn người, không kịp phản ứng lại, tranh tài, muốn tranh thì tranh đi, chẳng phải ở Hara tranh tài diễn ra như cơm bữa sao.

Câu tiếp theo của Tiểu đoàn trưởng Trình nổ hắn chết tươi: “Phần thưởng tranh tài chính là chiếc mũ nồi màu đỏ của cậu”

“Gì?”

“Cậu yên tâm, chúng tôi chỉ dùng nó làm tấm gương khích lệ bọn họ thôi, tôi sẽ đội cho binh sĩ chiến thắng chiếc mũ nồi mới. Huân chương vinh dự và mũ nồi vẫn thuộc về cậu, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng tôi sẽ trả vật về chủ cũ” Tiểu đoàn trưởng Trình giải thích.

Kỷ Sách làm mình bình tĩnh lại, liếc mắt đánh giá Lương Thượng Quân đang đứng hóng mát ngay nguồn gió điều hòa, giỏi lắm, dám đánh chủ ý lên tới đầu mình luôn, mũ nồi đỏ…Cũng mệt cho cậu ta nghĩ ra trò này.

“Được” Hắn nói với Tiểu đoàn trưởng.

“Vậy tốt, hạng mục tranh tài do cậu quyết định, chúng tôi dự tính thứ tư bắt đầu” Tiểu đoàn trưởng Trình mỉm cười.

“Vâng” Kỷ Sách hành lễ.

Sau đó hắn đứng dậy, đi tới trước mặt Lương Thượng Quân cười hỏi: “Muốn mũ nồi của tôi?”

Lương Thượng Quân dừng ánh mắt trên người hắn: “Sao nào? Không nỡ bỏ hả?” Ba phần lả lơi, bảy phần khiêu khích.

Nụ cười của Kỷ Sách trầm thấp trong cổ họng: “Cũng không phải không nỡ…” Đột nhiên hắn xoay người nói với Tiểu đoàn trưởng Trình, “Tiểu đoàn trưởng, tôi có một vấn đề.”

“Nói.”

“Trong trận chiến tranh đoạt mũ nồi đỏ có một vòng kêu là『12 phút địa ngục 』, anh biết không?”

Tiểu đoàn trưởng Trình ngạc nhiên: “Cậu nói vậy tôi cũng sực nhớ ra, nghe bảo 12 phút đó là giai đoạn một người dự thi phải đối kháng với bốn người sở hữu mũ nồi đỏ, nhưng trong chúng ta chỉ có mỗi mình cậu sở hữu mũ nồi đỏ thôi”

“Cho nên tôi muốn yêu cầu tuyển thêm ba người cùng rèn luyện với tôi”

Trong lòng Lương Thượng Quân đánh bộp một tiếng: Không phải chứ! Yamete!

Nhưng chuyện anh không mong muốn nhất vẫn xảy ra…

Tiểu đoàn trưởng Trình nói với Kỷ Sách: “Không thành vấn đề, cậu chọn đi”

Kỷ Sách nhướng mày, dựng ngón cái: “Đại đội trưởng đại đội 2 Từ Nghị”; dựng ngón trỏ: “Đại đội trưởng đại đội 5 Tưởng Thành Vân”; dựng ngón giữa: “Đại đội trưởng đại đội 7 Lương Thượng Quân”

Tiểu đoàn trưởng vung tay tính phê chuẩn, chợt nghe Lương Thượng Quân bên kia rống lớn một tiếng: “Báo cáo! Tôi không muốn rèn luyện, tôi muốn tham gia trận chiến tranh đoạt!” Cái anh muốn là chiếc mũ nồi đỏ chứ không phải đứng một bên chỉ tay năm ngón! Hưởng thụ quá trình tranh đoạt mới là quan trọng nhất, đội thẳng cái danh hiệu lên đầu anh thì hay ho gì!

Tiểu đoàn trưởng Trình bị cơn kích động của anh hù sợ: “Lương Thượng Quân cậu làm gì vậy?”

“Tiểu đoàn trưởng Trình, đây là cuộc tranh tài mở rộng toàn doanh, tôi có quyền báo danh đúng không? Tôi xin được tham gia so tài!”

Tiểu đoàn trưởng Trình nhìn nhìn Kỷ Sách, rồi lại nhìn nhìn Lương Thượng Quân: “Thật ra Đại đội trưởng Lương cậu không cần…”

“Như vầy đi” Kỷ Sách xen vào: “Tôi đánh cược với Đại đội trưởng Lương, nếu tôi thắng, cậu ấy phải tới rèn luyện với tôi, nếu cậu ấy thắng, sẽ cho cậu ấy tham gia trận tranh đoạt”

Tiểu đoàn trưởng Trình còn chưa nói gì, Lương Thượng Quân đã vỗ bàn: “Được!”

Hai người nọ một người thì cười gian, một người thì phẫn nộ bỏ đi. Tiểu đoàn trưởng Trình nhìn hai tượng lính đánh nhau nho nhỏ trên bàn, lời nhẹ nghĩa sâu nói: “Trong quân đội cấm bài bạc”

Về phần “Cược cái gì”, ở Hara đây là vấn đề đơn giản tới không thể đơn giản hơn được nữa. Đám trai tráng tinh lực thừa thải này giỏi nhất là môn vật lộn, kế tiếp là ngắm bắn nhau. Sau khi suy nghĩ thật lâu, hai người quyết định sáng tạo một chút, tỷ như vật lộn lẫn ngắm bắn cùng lúc, họ chạy tới vùng biển nông cách xa mấy trăm mét đánh ít cá đóng góp cho nhà ăn.

Vì thế tại Hồ cá vạn năm cô quạnh bỗng nhiên phát sinh một sự kiện ẩu đả kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu.

Mỗi người một khẩu 95, mỗi người một tấm lưới, mỗi người một chiếc thuyền gỗ thô sơ, họ đứng trên hai tảng đá cao đón gió phấp phới, Khỉ Còi ở dưới nơm nớp lo sợ nói: “Chuẩn bị_____Bắt đầu!”

Ngay sau đó, cậu không thấy bóng dáng hai người đó nữa.

Đầu tiên là ẩn núp, không thể để đối phương lợi dụng sơ hở, bằng không ra trận chưa kịp diệt địch đã bỏ mạng trước. Kỷ Sách khom lưng tiến tới bên chiếc thuyền con của mình, mở dây thừng nhảy lên, vị trí này nằm ngay rìa tầm bắn của đối phương, giữa hai người có đá ngầm chắn ngang, vì vậy hai người họ không định ra tay ở vùng nước cạn.

Thuyền Kỷ Sách đi được nửa đường, đột nhiên phát hiện bên kia không thấy tung tích Lương Thượng Quân đâu nữa, nhìn ra xa, đường ven biển im lặng như tờ, người mới lúc trước còn ở đằng kia tháo dây thừng giờ không biết đi đâu.

Trong lòng đột nhiên dâng lên sự cảnh giác bản năng, điều này khiến Kỷ Sách rất buồn bực, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hiện giờ Lương Thượng Quân lại biến mất ngay trong tầm mắt hắn, thực sự quỷ dị.

Hắn đè nén cơn khó chịu trong lòng xuống, tiếp tục tiến tới đích, sau khi tới nơi, hắn đang tính quăng lưới thì chợt nghe sau lưng không xa vang lên tiếng nước khe khẽ, hắn lập tức quay đầu lại, thấy mặt biển mới rồi còn tĩnh lặng nổi lên một chiếc thuyền gỗ lật ngược, Lương Thượng Quân bíu trên thuyền gỗ cười với hắn.

Kỷ Sách sửng sốt hai giây, rồi lập tức phản ứng lại: lúc ở trên bờ Lương Thượng Quân đã lật úp chiếc thuyền, rồi núp ở dưới, kéo thuyền xuống đáy nước, do khí ép, nên trong khoang thuyền đội lên còn sót lại khá nhiều không khí, đủ để cậu ta đi dưới nước mấy trăm mét! Bởi vậy mình mới không thấy cậu ta! (Thí nghiệm chứng minh, cách này có thể làm được).

“Mẹ nó, tên Lương Thượng Quân này quả nhiên sinh ra để làm tặc!” Kỷ Sách mắng, sau đó lấy khẩu 95 ra chuẩn bị một phát bắn chết anh.

Nhưng Lương Thượng Quân rất tinh ranh, xoay người nhảy lên thuyền đứng, nhanh chóng rút khẩu súng từ trong túi ngăn nước ra, nhắm ngay thuyền Kỷ Sách nã một phát, trúng ngay đáy thuyền.

Thuyền Kỷ Sách lắc mạnh một cái, khiến hắn mất trọng tâm, hoàn toàn không thể nhắm chuẩn, lúc này đáy thuyền còn xuất hiện vết rạn, nước biển tràn ồ ạt vào thuyền. Nhưng hắn đâu phải đèn cạn dầu, lấy lưới đánh cá quăng lên Lương Thượng Quân đang từ từ áp sát, Lương Thượng Quân nghiêng người muốn né, nhưng năng lực hành động có hạn, anh chung quy không né khỏi được cú quăng đó.

Thuyền Kỷ Sách từ từ chìm xuống, hắn quyết đoán quấn súng vào túi chống nước, nhảy xuống biển bơi tới chỗ Lương Thượng Quân. Lúc này hắn không thể nổ súng vào Lương Thượng Quân, họ chỉ còn lại một chiếc thuyền, dù nói không có thuyền họ cũng có thể bơi về được, nhưng đừng quên, lần này là họ so tài “Đánh cá”, họ cần dùng thuyền chở cá về.

Lương Thượng Quân bị lưới đánh cá quấn căn bản không tài nào giơ súng được, mắt thấy Kỷ Sách càng lúc càng tới gần, anh đặt súng lên thuyền, lấy dao găm ra cắt một trận, thật vất vả mới xé rách được tấm lưới, vừa khéo mặt đối mặt với Kỷ Sách.

Hai người đánh mấy chiêu kế bên con thuyền lật úp, ánh bạc dao găm lóe sáng, ở dưới nước động tác của họ chậm hơn trên bờ rất nhiều, từng chiêu thức càng đòi hỏi độ hung ác và chuẩn xác cao hơn. Kỷ Sách thấy Lương Thượng Quân đâm thẳng, hắn vội lách qua, lặn xuống dưới nước, hai chân bắt chéo siết eo Lương Thượng Quân, vặn xuống, đồng thời đánh một quyền lên bụng anh.

Dù quyền này đã bị áp lực nước cản phần lớn, nhưng Lương Thượng Quân hứng chịu trực tiếp như vậy cũng suýt nôn ra. Anh cau mày, nén đau hụp xuống nước theo.

Hết thảy đều như động tác chậm, dao găm có sắc bén tới đâu khi lướt tới trước mặt đối phương cũng trở nên yếu ớt, với đối thủ thân kinh bách chiến mà nói căn bản không tạo thành chút uy hiếp nào, cuối cùng hai người đều vứt dao, trực tiếp túm nhau.

Mọi vật trong nước đều mang sắc thái quang ảnh mông lung, trong tai chỉ đọng lại tiếng sóng biển, từng âm thanh rất có tiết tấu va vào màng nhĩ, thậm chí Lương Thượng Quân còn có cảm giác: hai người mình đang đánh nhau theo tiết tấu này.

Động tác vẫn rất chậm chạp, nhưng anh có cảm giác đây là lần đánh nhau sảng khoái nhất, đọ sức đơn thuần, lần đọ sức duy nhất không chứa tạp niệm giữa anh và cái tên khốn nạn này, không cần gánh vác thắng lợi gì đó của đại đội, không cần quan tâm phải đạt thành nhiệm vụ gì, mục tiêu duy nhất chỉ là hoàn toàn hoàn toàn chế trụ đối phương, đánh giết thỏa thích!

Thời điểm Kỷ Sách muốn giết người, ánh mắt hắn đặc biệt đặc biệt tối, Lương Thượng Quân nhìn đôi mắt chìm trong nước đó, có thể cảm nhận được một tia sát ý.

Tay Kỷ Sách siết chặt cổ Lương Thượng Quân, chặt đến độ không khí trong phổi anh đều nghẹn lại, anh phun ra một chuỗi bọt nước, đột nhiên bật cười. Giữa quang ảnh loang lỗ, nụ cười ấy chứa đựng sự xem thường khiêu khích, rạng rỡ tỏa sáng.

Tay trái Lương Thượng Quân từ từ giơ lên, từ từ đặt trước mặt Kỷ Sách, ngay giây sau, một lưỡi đao mỏng bằng thép gác lên động mạch cảnh của Kỷ Sách, anh dùng khẩu hình nói: “Đầu hàng đi”

Khỉ Còi ở trên bờ buồn bực muốn chết, cậu chỉ thấy Đại đội trưởng Lương lộ diện xuất quỷ nhập thần, sau đó hai người họ quần đả nhau, rồi cùng biến mất dưới nước, thỉnh thoảng lại có bọt nước nổi li ti, đồng thời có một cái đầu trồi lên lấy hơi, rồi nhanh chóng mất dạng.

Làm người chứng kiến duy nhất của trận đánh cược này, cậu cảm thấy rất áp lực.

Ngay lúc cậu hoài nghi có phải hai người họ chết ngộp dưới nước rồi không thì cuối cùng…cậu trông thấy họ đồng thời trồi lên mặt nước, hít sâu thật sâu một hơi, rồi thở mạnh ra.

Kỷ Sách thua rồi.

Thua dưới lưỡi dao mỏng của Lương Thượng Quân, mặc dù lưỡi dao đó rõ ràng là vũ khí không tiêu chuẩn do Lương Thượng Quân tự chế.

Hắn còn thua về phần “Đánh cá”, lưới hắn rách rồi, đương nhiên chả bắt được một con nào, còn trong lưới Lương Thượng Quân tốt xấu gì cũng có một con cá bé tí tẹo anh bắt được trong lúc đội thuyền đi dưới đáy biển.

Lương Thượng Quân lau đầu tóc ướt đẫm, nhìn Kỷ Sách nở nụ cười rực rỡ như đang quảng cáo dầu gội đầu: “Dám cược dám thua”

Trong lòng Kỷ Sách dĩ nhiên hụt hẫng vì thất bại, nhưng hắn cũng có cảm giác vui vẻ kỳ lạ, đừng coi hắn là “Độc cô cầu bại” trong truyền thuyết, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy rất thoải mái thôi.

Hắn rất thích câu nói của Lương Thượng Quân khi ở dưới nước.

Đầu hàng đi.

_____Không có âm thanh, nhưng kiêu ngạo đến độ khiến người ta thực sự muốn siết chết cậu ta.

Về bản chất, Lương Thượng Quân là một tên tặc, một tên tặc rất lợi hại rất phách lối, giở mọi thủ đoạn, chết không hối cải.

Lóa mắt như một tầng quang ảnh, quang khi cậu ta cười, ảnh khi cậu ta giết.

Trong cơn trầm lặng, con cá nhỏ trong tay Khỉ Còi giãy dụa nhảy xuống nước, đuôi nó đong đưa, để lại một lằn nước vỡ vụn.

“Được rồi, cậu tham gia đi, Ngốc Tặc” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK