• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đội địch giả thiết đó đông hơn nhóm trước hai người, Vưu Vũ gần như ôm lòng chờ chết, nhân lúc họ kinh hoàng vì xác chiến hữu ngổn ngang trước mắt, cậu bắn hai phát liền tiêu diệt hai người đối phương.

Đối phương cũng không phải đèn cạn dầu, vừa nghe tiếng súng lập tức ẩn núp, Vưu Vũ thầm nghĩ đã kiếm lời rồi, chết cũng không uổng!

Tạch tạch tạch tạch…

Đạn dầy đặc bắn lên tảng đá cậu ẩn thân, cậu căn bản ngay cả cơ hội ngẩng đầu cũng không có.

Cậu mặc niệm: chết thì chết chết thì chết chết thì chết…

Đúng ngay lúc này, đột nhiên có tiếng súng khác vang lên, tiếng súng đó vang vọng trong hẻm núi, lớn dị thường, khiến tất cả tại hiện trường đều ngơ ngác.

Đội địch giả thiết hoàn toàn không kịp phản ứng đã bị bắn chết năm người, tiếng súng ở bên Vưu Vũ lập tức nhỏ xuống, cậu nắm bắt cơ hội nhảy ra nã hai phát bắn chết hai người, lúc này cậu thấy trong lùm cây đối diện hẻm núi có một làn khói bay qua, tên địch giả thiết cuối cùng sau lưng cậu cũng “Quang vinh”.

Trong bụi cây bên kia có một người đi ra, đen thùi lùi nhất thời không nhìn ra là ai, chỉ nghe hắn hô một câu: “Anh bạn đối diện, nhớ cậu thiếu Chu Khải tôi một bữa cơm đấy nhé!”

Vưu Vũ cười phất phất tay với hắn: “Không thành vấn đề!”

Trọn thời gian phát sinh sự việc không quá một phút đồng hồ, Lương Thượng Quân trợn mắt nghẹn lời.

Anh nghe giọng nói quen thuộc bên kia máy liên lạc hỏi: “Yêu tôi chứ?”

Lương Thượng Quân còn đang ngẩn người, não anh đang thần tốc kiểm tra cách bố trí tuyến đường sát hạch, đột nhiên, anh ngộ ra:

Điểm liên lạc A của Chu Khải nằm đối diện Vưu Vũ, nếu hai người đều có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này, Vưu Vũ sẽ không chết. Đây chính là con đường cửu tử nhất sinh, nhưng tuyệt đối không phải tử lộ!

Bởi vì nơi nào có chiến hữu, nơi đó an toàn.

Lương Thượng Quân rốt cuộc cũng hồi thần: “Này, Kỷ Sách…”

Bên kia đột nhiên cắt ngang lời anh: “Chậc, khu C xảy ra chút vấn đề, liên lạc sau” Sau đó tắt máy. Lương Thượng Quân há hốc miệng, cái gì cũng không nói được, mà thực sự anh cũng không biết nói gì.

Người nọ trước giờ chính là một gã điên, không phải sao?

Điên cuồng như chiến thần.

Vưu Vũ tìm tới điểm B, phát hiện một tờ giấy ghi mật ngữ nhét trong hốc cây, viết rằng:

Ngày ngày mong mỏi được người khen.

Cậu đã không còn hơi sức để phỉ nhổ nữa, ăn hết quả táo lấy được ở điểm A miễn cưỡng bổ sung chút thể lực, rồi tiếp tục lên đường.

Mật ngữ ở điểm C cũng coi như bình thường:Tiếc thay hoa úa rơi lả tả.

Lúc tới điểm D đã là tám giờ tối, cách thời gian quy định còn bốn tiếng.

Mở tờ giấy ở điểm liên lạc, bên trên là một tấm bản đồ nhỏ vẽ căn cứ phe địch, còn có câu mật ngữ cuối cùng. Vưu Vũ đọc qua một lần, suýt nữa xé toạc tờ giấy_____

Tôi, đóa hoa đẹp Hara

Ngày ngày mong mỏi được người khen.

Tiếc thay hoa úa rơi lả tả.

Chầm chậm mọc ra quả dưa leo.

Vưu Vũ dựa theo bản đồ né tránh trạm gác, tới rìa lều chỉ huy, dùng dao găm cắt rách một đường, dòm vào bên trong, vắng tanh, cậu lo có bẫy rập, lại chờ một hồi nữa, nghe thấy bên ngoài lều cãi nhau ầm ĩ, dường như có người anh em nào đó bị bắt.

Cậu thầm nghĩ dù có hơi ác, nhưng vẫn nên nhân lúc hỗn loạn hoàn thành nhiệm vụ mới quan trọng, vì thế lách vào trong, vừa liếc mắt liền thấy một tấm bản đồ được trải trên cái bàn to.

Đó là bản đồ bố trí phòng ngự của toàn căn cứ kẻ địch.

Vưu Vũ mừng thầm, thấy tấm bản đồ kia lớn quá không mang đi được, lập tức lấy giấy bút dựa theo tỷ lệ vẽ ra vài vị trí quan trọng. Đang lúc cậu vẽ quên trời quên đất, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người sắp tiến vào.

Cậu chạy không kịp, đảo tròng mắt, vén khăn trải bàn tính chui xuống trốn, vừa vén lập tức bật ngửa, chỉ thấy Chu Khải đoan đoan chính chính ngồi bên dưới, cười nói với cậu: “Hoan nghênh quang lâm”

Chu Khải đã chờ trong này một lúc rồi, vẫn chưa tìm được cơ hội ra ngoài, lần này có người nhập bọn, trong lòng rất vui sướng.

Hai người trốn dưới gầm bàn ngay cả thở mạnh cũng không dám, chợt nghe bên ngoài truyền vào giọng của Kỷ Sách: “Bốn người rút lui à? Tốt thật tốt thật, nhiều hơn so với dự liệu của tôi”

Sau đó hắn nói: “Hai người bên dưới ra đây đi. Kết thúc rồi”

Hai người nhìn nhau: sao ổng biết tụi mình ở dưới này?

Họ đương nhiên không biết mình đã bị theo dõi hai ngày nay, ngay cả đi tiểu cũng có người giám sát. Khi họ còn đang do dự có nên ra hay không thì khăn trải bàn bị vén lên, một cái chân đá vào: “Còn muốn tôi mời hả!”

Hai người không cam lòng chui ra, biểu cảm rất xoắn. Họ không biết mình có được tính là thông qua hay không.

Kỷ Sách kêu họ ra khỏi lều tập hợp với đại đội, bên ngoài đứng vài hàng người, mặt ai cũng rất xoắn.

Kỷ Sách nhìn họ, nói: “Tôi từng bảo, sống sót tới được đây là coi như thông qua”

Tất cả mọi người trợn to mắt không dám tin mà nhìn hắn, cho rằng lỗ tai mình hỏng mất rồi.

Kỷ Sách lại nói: “Coi như nhân phẩm các anh tốt, sát hạch kết thúc sớm. Mới rồi Đoàn trưởng gọi điện tới, nói Hara nhận được nhiệm vụ, ở bãi cạn phát hiện một đội buôn lậu đang bỏ trốn, “Cá chạch vàng” mà lần trước Tiểu đoàn trưởng đề cập chính là chỉ bọn chúng. Đám người này chúng tôi điều tra rất lâu rồi, lần này nhất định phải tóm được, sự việc cấp bách, nơi đó cách vị trí hiện tại của chúng ta gần nhất, chúng ta phải lập tức tới trinh sát trước, rạng sáng 4h quân chủ lực của Hara sẽ tới tiếp ứng. Hiện giờ các anh tốt xấu gì cũng đã là lính chính thức của Hara rồi, nhiệm vụ đầu tiên đừng làm mất mặt tôi! Nghe rõ chưa?”

“Rõ!”

“Được, cầm súng của các anh lên, chúng ta lập tức xuất phát!”

Lương Thượng Quân đứng bên cạnh hắn, cau mày nói: “Hiện giờ kêu họ tiếp nhiệm vụ không phải quá qua loa sao? Đoàn trưởng nghĩ gì vậy?”

Kỷ Sách: “Không phải vấn đề ông ấy nghĩ gì, mà là thời gian không cho phép, nhờ cơn bão ban tặng, chúng ta đã vất vả truy tìm được cứ điểm tạm thời của bọn đó, không thể cho chúng thời gian đào thoát được”

Lương Thượng Quân gật đầu, anh không có ý kiến gì với nhiệm vụ, cuộc sát hạch tuyển chọn vừa khéo giúp những tân binh đó làm nóng người, hiện giờ chính là thời điểm cần dùng đao.

Lúc sắp xếp trang bị Vưu Vũ tới chỗ Lương Thượng Quân nhìn nhìn, Lương Thượng Quân cười với cậu, dựng ngón cái nói “Giỏi lắm”.

Vưu Vũ cười he he, ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Các binh sĩ lấy đạn xong, trong lòng đều chùng xuống_____đạn thật.

Đạn thật, có nghĩa là họ phải đối mặt với kẻ địch chân chính, kẻ địch phải chết dưới tay họ.

Nhất thời sắc mặt mọi người khẩn trương cả lên, Kỷ Sách không cho họ cơ hội thở dốc, phất tay: “Xuất phát!”

Nhóm người họ ngồi trực thăng vũ trang bay tới hải đảo đó, để không bứt dây động rừng, họ đáp xuống đất liền cách hải đảo rất xa, Kỷ Sách chia họ ra làm sáu tổ, mỗi tổ một chiếc bè da, sau đó dưới sự yểm trợ của màn đêm theo họ đổ bộ lên vùng địch.

Mặt biển rất tĩnh, tiếng sóng khe khẽ đập vào màng nhĩ các binh sĩ, họ không hề thả lỏng, trái lại càng khẩn trương hơn.

Sau khi lên bờ, họ đi vào một rừng cây nhỏ, tại bờ biển này họ nhìn thấy một chiếc tàu buôn lậu, còn phát hiện tro tàn lửa trại chưa kịp nguội, nhất thời mọi người đều rất phấn chấn, này chứng tỏ họ cách tội phạm không xa nữa.

Họ tiến vào rừng cây, trong lòng Vưu Vũ vẫn luôn có chút ớn ớn, đi được vài phút, cậu đột nhiên cảm thấy không đúng, chỉ nghe đằng sau có người la “Cẩn thận!”. Quay đầu lại phát hiện không còn ai nữa, ngay cả Lương Thượng Quân vẫn luôn bọc hậu cũng không biết tung tích, cậu thầm nghĩ toi rồi, vừa lên đạn chợt cảm thấy sau gáy đau nhói, rồi bất tỉnh nhân sự.

Cậu bị tiếng thét thảm đánh thức, thấy mình bị trói trên một chiếc ghế, cổ tay bị siết đau rát.

Tiếng thét đó đau xé tâm can, kèm theo là tiếng gió từ ngọn roi quất qua, đánh vào lòng cậu, mỗi nhịp tim đập đều co rút đau đớn. Không lâu sau, tiếng thét bên đó không còn nghe thấy nữa, cũng không rõ có phải người bị đánh chết rồi không, mặc kệ thế nào, cậu cũng không muốn nghe thấy âm thanh đó nữa.

Chẳng mấy chốc cửa bên cậu bị mở ra, tiến vào là một tên đàn ông trung niên, da gã đen nhẻm, lúc bật cười lộ cái răng vàng, người bên cạnh gọi gã là “Thuyền trưởng”.

Thuyền trưởng răng vàng đi tới trước mặt cậu, xổ một hơi “Lời thoại tiêu chuẩn rất phổ biến” (Tôi không hề viết sai): “Nhóc con, bọn tao là người văn minh”

“Xía, văn mẹ mày!” Vưu Vũ khinh thường quay đầu đi.

Thuyền trưởng răng vàng cười hai tiếng tới gần cậu, gần tới nỗi cậu ngửi được mùi biển tanh nồng trên người gã, gã nói: “Tao kiến nghị mày đừng vùng vẫy vô ích, chúng ta có thể đổi sang phương thức nói chuyện thân thiện, tao không thích bạo lực”

“Bạo mẹ mày!”

Thuyền trưởng răng vàng cũng không tức giận, chỉ hỏi: “Nhãi con, mày tên gì?”

Vưu Vũ cười cười: “Bố họ Tôn tên Ngộ Không”

“Đại đội nào?”

“Đội α hành tinh Vegeta”

“Tụi mày tới tổng cộng mấy người?”

“Khoảng chừng 50 vạn Siêu Xayda”

“Cứ điểm ở chỗ nào?” Thuyền trưởng răng vàng đã hơi cáu.

“Nhảm nhí!” Vưu Vũ đảo mắt khinh thường: “Cứ điểm đương nhiên ở hành tinh Vegeta rồi!”

Thuyền trưởng răng vàng phất tay, hai tên bên cạnh đứng ra lấy súng chỉa vào cậu, Vưu Vũ vừa thấy khẩu súng đó liền rùng mình, AK47…Xem ra “Cá chạch vàng” này không chỉ buôn lậu đơn giản, chúng còn buôn lậu súng ống nữa.

Còn thêm một gã cầm roi quất chát chát, Vưu Vũ cắn răng chọn thái độ xem thường.

“Nói cho tao biết tụi mày còn bao nhiêu người, cứ điểm cách chỗ này bao xa, tao sẽ cho mày ăn, đồng thời giữ mạng mày. Bằng không, mầy sẽ không được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai, à không, hôm nay nữa”

Vưu Vũ cười duyên: “Tụi mày chạy không thoát đâu, người của bọn tao ở khắp mọi nơi, tụi mày cũng không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời hôm nay nữa. Muốn chạy hả? Coi chừng vừa ra khỏi cửa liền nát đầu! Lũ rác rưởi! Cặn bã!”

Sắc mặt thuyền trưởng răng vàng biến đổi, tên cầm roi bên cạnh quất lên đầu gối Vưu Vũ, Vưu Vũ nhắm chặt mắt, nước mắt muốn trào ra. Cậu cắn răng không rên một tiếng, trong đầu đã coi mình như liệt sĩ cách mạng ngoan cường.

Roi vụt từng nhát từng nhát lên người, Vưu Vũ cứ tưởng đánh lâu sẽ vô cảm, nhưng trên ngọn roi đó hình như còn ngâm nước biển, tinh thể muối khiến vết thương càng đau rát hơn.

Quất xong lại đánh mấy quyền lên mặt cậu, sau đó thuyền trưởng răng vàng nâng mặt cậu lên: “Chỉ cần mày khai ra, mày sẽ được rất nhiều lợi ích, tụi tao có thể cho mày tiền, cho mày công việc, mày không cần ở lại cái chốn gian khổ đó nữa. Mẹ mày cũng trông mong mày có thể bình bình an an về nhà mà phải không? Mày còn rất trẻ, mạng sống quan trọng hơn bất cứ thứ gì, chỉ khi sống sót mới có được hết thảy”

Vưu Vũ trầm mặc thật lâu, trầm mặc đến độ khiến gã nọ cho rằng cậu bị dụ rồi, lúc này cậu ngẩng khuôn mặt sưng phù lên, cười nói: “Sống mẹ mày”

Đột nhiên cậu dùng sức lực toàn thân tông mạnh một cái, tông gã kia văng ra mấy mét. Cậu cảm giác được ngọn roi cuốn lấy thân thể mình đập xuống đất, sau đó cậu mất ý thức.

Sắp chết rồi, cậu nghĩ, dù căn cứ Hara phái người tới cứu cũng không kịp nữa.

Là 0, cậu mất trắng. Nhưng, có những thứ thực sự không thể vứt bỏ được, vứt bỏ rồi sẽ đánh mất càng nhiều hơn. Không chỉ bản thân cậu, mà còn có chiến hữu của cậu, đại đội của cậu, và quốc gia của cậu.

Lúc Lương Thượng Quân mở mắt, chính xác mà nói thì bản thân anh cũng không biết mình có được tính là mở mắt không nữa, anh nhìn thế giới chỉ qua một khe hở nhỏ xíu, trong khe hở treo một hàng chiến hữu của anh, họ bị súng bắn nước cao áp cọ rửa, máu trên người chảy đầy đất, anh cảm thấy lượng nước đó sắp tụ thành một dòng sông rồi.

Mấy kẻ này chuẩn bị giải quyết bọn họ, bởi vì ánh rạng đông đã thoáng nhú trên mặt biển, chúng cũng đã sửa xong con tàu hư tổn vì bão táp, truy binh chưa tới, chúng đương nhiên muốn giương buồm chạy trốn.

Anh cúi đầu nhìn chỗ cổ mình, không khỏi cười khổ, chúng đối đãi anh quả thật không tầm thường, cũng phải, thấy quân hàm anh liền biết anh là đầu lĩnh, sao có thể không đãi ngộ đặc biệt được chứ?

Quân trang trên người Lương Thượng Quân đã rách bươm, máu trên mặt chảy cả vào miệng. Thân thể bị chôn trong cái hố phân, vật bài tiết trong cái hố đó vừa dơ vừa đen vừa thúi, còn có thi thể động vật nhỏ rữa nát nghiêm trọng nổi lềnh bềnh, bầy giòi trắng hếu bò lúc nhúc trước mắt anh.

Vưu Vũ bị treo bên kia thấy bộ dạng anh như vậy, mắt đỏ cả lên, vẻ mặt chực nôn.

Lương Thượng Quân cười cười với cậu, dùng khẩu hình nói với cậu: “Ổn mà”

Vưu Vũ cảm thấy tim mình thắt lại, mắt đau nhói như bị lửa thiêu đốt. Cậu trợn mắt thật to, giống như muốn làm bốc hơi sạch cái đống phân nước dư thừa đó đi, cậu không muốn Đại đội trưởng Lương nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của cậu.

Thuyền trưởng răng vàng cầm khẩu AK47 ra: “Tụi tao sắp đi rồi, tao nghĩ người của tụi mày không tới kịp để cứu tụi mày đâu, xin lỗi nhé, bọn tao không muốn rước phiền toái, yên tâm, tao sẽ cho tụi mày được toàn thây. Vậy…thằng nào trước?”

Gã nhìn lướt một vòng, quét qua từng gương mặt phẫn nộ, cuối cùng dừng trên người Lương Thượng Quân: “Vẫn nên giết thằng Thượng úy này trước, nó xảo quyệt nhất, chịu khổ cũng nhiều nhất, sớm tặng nó viên đạn coi như bồi thường tổn thất tinh thần cho nó đi”

Họng súng đen ngòm chỉa thẳng vào gáy Lương Thượng Quân. Đoàng_____

Âm thanh cuối cùng của sinh mệnh bất quá chỉ là một tiếng vang chát chúa, chấn động màng nhĩ người sống, vù một tiếng, sau đó là hồi âm vô tận, lặng ngắt khiến người ta không cách nào tin nổi.

Vưu Vũ thấy não trắng hồng tóe đầy mặt đất, vụn nát từng mảnh nhỏ.

Cậu chưa kịp phản ứng lại, cậu chưa kịp phản ứng cái thân người chẳng còn hơi thở kia chính là Đại đội trưởng Lương của cậu.

Không biết tại sao, mắt cậu tràn ngập hình ảnh lần đầu mình gặp người này, khi đó vẻ mặt Lương Thượng Quân trêu chọc, chọt chọt cậu hỏi: “Hê, tại sao cậu lại nghĩ quẩn mà leo lên con tàu hải tặc này vậy?”

Tầm mắt ngày càng mơ hồ.

Người đó, lúc bất đắc dĩ sẽ ngẩng đầu 135onhìn trời, không nhẫn tâm thấy họ chịu khổ. Người đó, khi cầm súng oai phong lẫm liệt, ngông nghênh kiêu ngạo. Người đó, thích đứng nơi đầu gió, trong mắt tràn đầy ý cười, nhưng khóe miệng lại đang khóc.

“Thằng chó đẻ! Tao đ* cả nhà mày! Tao đ* mẹ mày! Tao đ* em mày! Đ* luôn mày!” Vưu Vũ vô phương kiềm nén thét ầm lên, liều mạng giật sợi dây thừng trói mình, máu trên cổ tay chảy thành đường nhỏ xuống, cậu vẫn không hề phát giác: “Đại đội trưởng Lương! Đại đội trưởng Lương! Đại đội trưởng Lương!”

Thuyền trưởng răng vàng bị cơn phẫn nộ của cậu dọa nhảy dựng, đi tới gần cậu nói: “Tiểu tử mày hét như chết cha chết mẹ vậy, gấp cái gì, chóng thôi mày sẽ được xuống hoàng tuyền bầu bạn với nó”

Vưu Vũ dùng hết sức lực đá thẳng vào gốc con cháu của gã, làm gã thuyền trưởng đau tới méo mó mặt mày.

Ngay sau đó là âm thanh súng máy càn quét, Vưu Vũ ngã xuống đất, khoang mũi ngập mùi da thịt cháy khét, cậu nghĩ sắp chết rồi, có nên nói gì đó không, nghĩ nghĩ một hồi cậu mỉm cười, nói: “Đại đội trưởng Lương, lần này đúng là lên tàu hải tặc thiệt rồi…Hành tinh Vegeta vạn tuế, ngươi Siêu Xayda sẽ báo thù cho chúng ta” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK