• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hiếm được một lần Kỷ Sách không bắt các binh sĩ chạy việt dã, trước tiên hắn kêu họ ngồi xe tải, sau khi tới bờ biển kêu họ ngồi bè da tới một hải phận xa lạ. Về phần nhiệm vụ hắn không nói gì hết, chỉ bảo họ rằng có 20 đội địch giả thiết đang chờ họ, bị bắt là knock out.

Lương Thượng Quân phân cho mỗi người bọn họ một cái bao vải nhỏ không thấm nước, sau đó hạ lệnh họ nhảy xuống nước, bơi tới hòn đảo phía trước cách xa chừng 3000m.

Trên người họ cõng nặng 20kg, bất quá chỉ là khối lượng thôi, trang bị gì cũng không có, thứ duy nhất dùng được chỉ có đồ vật đựng trong bao vải. Vưu Vũ không tham gia huấn luyện vượt biển, bất quá căn cơ cậu không tệ, sau khi lên bờ nghỉ ngơi một chút rồi trốn vào một nơi bí mật mở bao vải, vừa nhìn liền ngu người.

Trong bao vải chỉ có một tấm bản đồ không thấm, một tờ giấy, một cái la bàn, một cây dao găm và một cái máy phun khói tượng trưng cho việc bỏ cuộc. Cậu lục lọi nửa ngày, không có nước, không có thức ăn, không có vũ khí chiến đấu, đồ vật giúp sinh tồn chẳng có lấy một món.

Trên tờ giấy được viết nguấy nọ nói rõ nhiệm vụ của cậu, đại khái là: trong thời gian quy định phải dựa theo bản đồ tìm tới điểm A, rồi tới điểm B, điểm C, cuối cùng là điểm D, mỗi lần tới điểm liên lạc phải ghi nhớ mật mã, ở lân cận điểm D có một căn cứ của kẻ địch, trinh sát xong coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Xoay người nhìn hòn đảo âm u này, cậu thầm gạt mồ hôi, ăn đói mặc rét, trước sói sau hổ, không chết vì cạn kiệt thể lực cũng bị bắt làm tù binh rồi bắn chết. Cậu ngẩng đầu dự đoán thời tiết, chỉ thấy tầng mây đen thật dày chực đè xuống, không khéo đêm nay còn trút mưa to nữa, cậu nhịn không được mắng một câu: thiệt con mẹ nó biến thái.

Đi một đoạn đường cậu mới phát hiện, trên tấm bản đồ này ngoại trừ hướng lộ tuyến đã xác định rõ, thì cơ bản sai hết, cũng tức là cậu hoàn toàn không biết phía trước có gì, ban ngày còn đỡ, ban đêm mới chết người.

Sợ gì gặp đó, rất nhanh trời liền tối sầm, gió càng ngày càng lớn, sấm vang chớp giật đùng đùng, mưa trút xuống như thác đổ. Cả hòn đảo bị bao trùm trong cơn mưa tàn phá dữ dội, người ở trong rừng khó lòng mà đi lại.

Vưu Vũ đã đói bụng, cũng may hiện giờ không thiếu nước, khắp nơi đều là nước, đủ để cậu uống bể bụng. Mưa to khiến tầm mắt cậu mơ hồ, cậu suy đi tính lại, quyết định tạm thời hoãn hành trình, nghỉ ngơi chốc lát.

Cậu ngồi ở một chỗ khuất gió, đào ít rễ cỏ ăn, mùi vị vừa chua vừa chát khiến cậu nuốt không trôi, nhưng hết cách, dù sao cũng phải ăn gì đó, bằng không cứ tiếp tục như vầy sẽ sớm hư thoát, tới lúc đó không có sức vật lộn với địch giả thiết thì toi.

Lúc này gió nổi lớn tới độ vượt quá mức mưa to bình thường, nhánh cây gãy lặt lìa, thậm chí mấy cái cây nhỏ trực tiếp gãy ngang luôn, Vưu Vũ há hốc miệng nhìn cảnh vật, không khỏi lầm bầm: “Thánh thần ơi, này mà là mưa to cái nỗi gì, đậu má này là bão khủng càn quét thì có!”

Đi đứng gian nan, thực sự là nửa bước cũng không đi nổi, Vưu Vũ sống chết ôm chặt một cái cây to, ngay cả sức bới rễ cây cũng không có, mặt sắp bị gió thổi đơ, nước mưa đập vào người mở mắt không lên…

Lương Thượng Quân vẫn luôn theo sau Vưu Vũ, không thể cách quá gần mà cũng không thể cách quá xa.

Tuy họ không quản chuyện sống chết của mấy binh sĩ này, nhưng dù sao đây cũng chỉ là cuộc huấn luyện, nhân mạng vẫn quan trọng số một, cho nên họ mới mượn bên phòng tiểu đoàn hơn 70 lính cũ phụ trách theo dõi hành tung của đám lính mới này, đảm bảo tụi nhóc được an toàn. Thật ra bản thân họ còn gian nan vất vả hơn mấy người lính chịu huấn luyện này, bởi vì họ cần phải luôn duy trì trạng thái ẩn núp, bằng không công sức đổ sông đổ biển hết.

Lúc này hàng mày của Lương Thượng Quân sắp nhíu thành cái bánh quai chèo, anh dùng máy liên lạc nói chuyện với Kỷ Sách: “Chẳng phải bảo sức gió sẽ không lên tới cấp 7 sao?”

Bên kia truyền qua giọng nói chẳng bận tâm của Kỷ Sách: “Đó chỉ là dự báo, thấy dự báo thời tiết chuẩn bao giờ chưa?”

Lương Thượng Quân: “Tôi thấy sức gió vầy đã vượt cấp 8 rồi, Kỷ Sách, bên anh chú ý chút. Đừng để bọn họ…sàn sạt sàn sạt…”

“Mẹ tụi nhỏ à…sàn sạt…Anh…sàn sạt sàn sạt…Sẽ không…Sàn sạt sàn sạt…”

Lương Thượng Quân đảo trắng mắt: “Tín hiệu kém quá, tôi hoàn toàn không biết anh đang nói gì”

Bên kia truyền qua tiếng mắng chửi tức giận của Kỷ Sách: “Mẹ kiếp thiết bị cùi gì thế này, hại mình không nghe thấy mẹ tụi nhỏ nói chuyện, Đoàn trưởng cũng quá…Sàn sạt sàn sạt…”

Lương Thượng Quân vừa thẹn vừa giận mắng: “Kỷ khốn nạn anh một vừa hai phải thôi nghe! Mẹ bà nó…30 phút nữa liên lạc sau!”

Qua gần hai tiếng sau, mưa gió mới từ từ ngớt, Lương Thượng Quân thấy Vưu Vũ bắt được con rắn từ trong kẽ đá, anh không khỏi cười nói: “Thằng nhóc thối này, không sợ trời không sợ đất, xem ra không chết đói được”

Ngập ngừng đi gần một tiếng nữa, Lương Thượng Quân càng đi càng thấy không đúng, con đường này đằng trước có cái hẻm núi, anh nhớ rất rõ, khi đó anh còn bảo ai đi đường này đúng là xúi quẩy, bởi vì nếu không nắm rõ, rất có khả năng sẽ rớt xuống, không chết cũng tàn.

Anh lập tức liên lạc với Kỷ Sách: “Kỷ Sách, chuyện gì thế này? Sao Vưu Vũ lại đi đường này? Không phải tôi đã xóa bỏ tuyến đường này rồi sao?”

Bên kia: “Tôi không phê chuẩn làm sao bỏ được?”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết” Kỷ Sách chặn lời anh: “Lộ trình là tùy duyên, cậu ta ăn ở tệ lậu mới chọn trúng đường đó”Lương Thượng Quân rất tức giận, bởi vì lộ tuyến này chính là con đường Kỷ Sách phê tám chữ “Ai đi nấy chết, chết chắc khỏi cãi” kia, biết rõ là đường chết mà hắn còn không xóa bỏ, không phải cố ý mới lạ! Nhưng anh không thể nói gì, chuyện đã tới nước này, chỉ đành ráng nỗ lực, thuận theo số trời thôi.

Trên con đường này, trừ cái hẻm núi kia còn an bài tuyến đường tuần tra của hai đội địch giả thiết, vừa khéo chặn ngay điểm quan trọng cần phải qua, Vưu Vũ chắc chắn đụng độ bọn họ, cho nên mới nói, số cậu đúng nhọ.

Trong bóng tối Vưu Vũ đi tới đi tới, đột nhiên cảm thấy trong lòng ớn lạnh, cậu nhìn tứ phía, xác định không bị địch giả thiết phát hiện mới đi tới trước hai bước, rồi ngừng lại.

Cậu hơi do dự, không biết tại sao, cậu cứ cảm thấy đằng trước có thứ gì đó không tốt, loại cảm giác này không nói rõ được, nếu buộc phải hình dung thì chính là giác quan thứ sáu bùng phát. Cậu suy đi tính lại, rồi chọn ngồi xuống nghỉ ngơi.

Lúc trước bắt được con rắn, cậu vốn còn rất phấn khởi, thầm nghĩ thịt rắn nướng ngon lành cỡ nào, nhưng khi bình tĩnh lại mới phát hiện, cậu không có công cụ tạo lửa, hơn nữa mọi thứ xung quanh đều ướt nhẹp, hoàn toàn không có cách nào nhóm lửa, lại nói, dù cậu có đạp bằng hết thảy khốn khó nhóm được lửa, khói nhất định sẽ bay vạn dặm, rất nhanh sẽ bị địch giả thiết phát hiện, thế là đi tong. Cho nên cuối cùng cậu ăn sống con rắn đó, cũng may không tanh lắm, sau khi quen lại còn đọng vị ngọt nhàn nhạt.

Nhưng một con rắn nhỏ tý còn khuya mới lấp đầy bụng, trải qua một trận bão táp, cộng thêm lên đường không ngừng và thần kinh căng thẳng, thể năng cậu tiêu hao rất nhiều. Mặc dù rất lo sẽ không đuổi kịp thời gian nhiệm vụ, nhưng cậu vẫn quyết định tạm thời giữ mạng quan trọng hơn.

Trốn vào một nơi kín kẽ, xóa bỏ mọi vết tích mình lưu lại xung quanh, cậu thiêm thiếp một hồi, lúc mở mắt đã thấy ban mai mờ nhạt, cậu đứng dậy kiểm tra ở lân cận một phen, nhất thời thở phào một hơi dài: may mà đêm qua tin vào giác quan thứ sáu không đi tới, cái hẻm núi trước mặt nói lớn không lớn, rộng chừng 10m sâu chừng 20m, nhưng nếu rớt xuống chắc chắn cũng gãy xương, tới lúc đó không thể không bật máy phun khói tuyên bố bỏ cuộc.

Lúc này cơn phẫn nộ trong lòng Vưu Vũ đã bành trướng cực độ, cậu đứng bên hẻm núi chống hông mắng to: “Aaaa đậu má! Kỷ vương bát ngươi ác như quỷ! Đêm qua ông suýt bị ngươi hại chết rồi, đậu má đậu má!”

Mấy tiếng đậu má vọng khắp núi đồi, tâm tình Vưu Vũ thoải mái hơn nhiều, nhưng Lương Thượng Quân theo sau cậu thì dở khóc dở cười, hôm qua anh vẫn luôn trông chừng Vưu Vũ, sợ cậu bất cẩn rớt xuống núi, sau đó thấy cậu ngừng lại cũng không dám thả lỏng, cả đêm không chợp mắt. Anh biết Vưu Vũ qua một phen cửu tử nhất sinh muốn nhảy nhót phát tiết chút đỉnh, nhưng phát tiết kiểu này rất dễ chọc địch giả thiết mò tới, thực sự không sáng suốt.

Lát sau dường như Vưu Vũ cũng phát hiện không ổn, sờ sờ mũi không dám lên tiếng nữa, lấy bản đồ ra nhìn, xác định kế bên hẻm núi này chính là điểm A được đánh dấu trên tấm bản đồ, cậu trinh sát tới lui một hồi, phát hiện ra một trái táo nằm dưới tảng đá, bên dưới quả táo đè một tấm giấy chống thấm, ghi mật ngữ:

Tôi, đóa hoa đẹp Hara.

Vưu Vũ lập tức đen mặt.

Lương Thượng Quân nối thông bộ đàm: “Kỷ Sách, Vưu Vũ tìm được mật ngữ A rồi”

Kỷ Sách ngạc nhiên: “Hử? Thằng nhóc đó không có rớt xuống hả? Sao mạng lớn quá vậy?”

Lương Thượng Quân tự hào xía một tiếng: “Nhảm nhí, mấy đứa nhỏ tôi dẫn dắt đều thần đồng như thế đấy”

Bên kia truyền tới một tràng cười trầm thấp, giọng điệu Kỷ Sách có hơi bất đắc dĩ: “Phải rồi phải rồi, phương pháp dạy con của mẹ tụi nhỏ rất dữ dội”

Lương Thượng Quân nghe xong liền cắt đứt liên lạc, sau đó vỗ vào bộ đàm cái chát: “Mẹ kiếp anh”. Nhưng kỳ quái thay, một thời gian dài sau bên tai anh vẫn còn văng vẳng tiếng cười trầm thấp đó, giống như vuốt mèo khẽ cào gãi, cảm giác vừa khó chịu vừa thoải mái.

Lương Thượng Quân lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, tiếp tục đi theo Vưu Vũ, rất nhanh anh liền nghe thấy một vài động tĩnh bất thường, thầm kêu không xong, nhìn ra đằng xa, quả nhiên có một đội địch giả thiết lùng sục qua phía này.

Cùng lúc đó Vưu Vũ cũng ý thức được nguy hiểm, cậu núp vào sau lùm cây tính trốn, nhưng đột nhiên phát hiện vết tích mình để lại ở ngoài vẫn chưa xóa hết, dù đối phương không phải người mạnh ở Hara, song tốt xấu gì cũng là lính trinh sát Hải Lục, chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm thấy cậu. Cậu ngẫm nghĩ, nhân lúc họ quẹo cua cậu bổ nhào vào người chậm nhất, bịt miệng hắn, lập tức bấm máy phun khói trên ngực người nọ, một làn khói đỏ bay ra, Vưu Vũ nói với hắn: “Anh chết rồi, không được nói chuyện”

Trong mắt người nọ tràn đầy vẻ không cam tâm, chỉ đành bất lực nhìn Vưu Vũ cởi khẩu 95 của mình xuống, bắn ngã bốn người anh em của hắn. Ba người khác phản ứng lại giơ súng nhắm bắn cậu, Vưu Vũ làm sao cho họ cơ hội đó, cậu quét báng súng đánh ngã hai người, bấm máy phun khói của họ, đoạn xoay mình đá ngang, đá người cuối cùng mất thăng bằng, vài phát đạn bắn lên vách núi, bụi tung mù mịt.

Tới lúc người kia mở mắt ra, Vưu Vũ đã kề dao găm lên cổ hắn, khói đỏ lại bốc lên, người nọ “Vinh quang”.

Lương Thượng Quân núp đằng sau chứng kiến vui muốn chết, dù anh cách rất xa, không nghe thấy “Di ngôn trước lúc chết” của người cuối cùng nọ, nhưng từ trong ánh mắt kinh ngạc lẫn thán phục của hắn anh có thể nhìn ra được, lính của anh được người ta kính nể.

Bất quá nguy hiểm vẫn chưa qua, Lương Thượng Quân nhìn bản đồ và thời gian bố trí, thở dài một hơi. Một phút sau còn có một đội nữa qua đây, thấy nhiều “Thi thể” anh em như vậy, đương nhiên sẽ không buông tha cho tên đầu sỏ gây tội.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc lại nghe cách đó không xa có người nói: “Mới nãy nghe tiếng súng, chắc chắn có cá lọt lưới, mẹ bà đi loanh quanh cả đêm chẳng vớ được một con, tôi thật muốn xem xem người Hara rốt cuộc xảo quyệt tới cỡ nào”

Vưu Vũ nằm ghé trên cao, trong lòng bực dọc, thầm nói sắp xếp kiểu gì vậy, kẻ địch nhiều quá đáng rồi nghe. Dù hiện giờ cậu chiếm được ưu thế, dù cậu thần thông quảng đại quật ngã được hai ba người đối phương, nhưng dưới tình hình đối phương đã sớm phòng bị, chỉ cần nã vài phát súng cũng đủ bắn cậu thành cái sàng.

Làm sao giờ? Chẳng lẽ phải “Quang vinh” ở nơi này thật sao?

Lương Thượng Quân nối thông máy liên lạc, nghiến răng nghiến lợi nói: “Kỷ khốn nạn anh xem anh làm chuyện tốt gì này!” Anh không nỡ, làm sao anh nỡ trơ mắt nhìn Vưu Vũ bị đào thải được!

Nhưng Kỷ Sách lại nói: “Một phút thôi. Lương Thượng Quân, kiên nhẫn chờ một phút thôi”

“Là sao?” Lương Thượng Quân không hiểu.

“Có lẽ một phút sau cậu sẽ yêu tôi đấy” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK