• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lương Thượng Quân lục ra được hộp cơm từ trong đống giấy báo cáo, đúng là đã lạnh ngắt, anh hơi khó xử, hai cái bánh bao to cộng thêm hộp cơm này, không bể bụng chết mới lạ.

Hiện giờ Kỷ Sách đã lâm vào trạng thái thần chí bất minh, nhìn cái hình tượng bề ngoài nhếch nhác suy sụp đồi phong bại tục đó xem, nhìn cái năng lực biểu đạt ngôn ngữ không quá ba từ đó xem, đủ nói rõ sóng điện não của người này đã phát tán ra tuốt ngoài không gian luôn rồi.

Lương Thượng Quân ăn hết cơm, quyết định chừa bánh bao lại dành ăn khuya, bởi vì xem tình hình này, thức đêm là cái chắc rồi. Anh ở một bên nhìn mấy phút, Kỷ Sách vẫn luôn đắm chìm trong đường hầm thời gian xoắn xuýt điên cuồng nào đó, anh nhịn không được hỏi: “Kỷ Sách, bận chuyện gì vậy?”

Lúc này Kỷ Sách mới vứt bút, một tay xoa xoa huyệt tình minh, một tay bưng ly nước uống ừng ực cạn sạch, sau đó cau mày nghi hoặc hỏi anh: “Cậu tới hồi nào vậy?” Hắn thấy bên cạnh có cái bánh bao, lại hỏi: “Bánh bao ở đâu ra thế?”

Lương Thượng Quân cố nén xúc động muốn đảo mắt khinh thường, quyết định bỏ qua Kỷ Sách ngoài hành tinh mới xuyên việt tới, chuyển đề tài, nói: “Tôi nghe Trần Kim Huy bảo anh tìm tôi, vừa tới phòng anh thì thấy anh đang phát điên, nói đi, xảy ra chuyện gì mà bận tới vậy?”

Kỷ Sách cắn miếng bánh bao, rốt cuộc cũng khôi phục bản mặt khốn nạn vốn có, cười lạnh một tiếng: “Đại đội trưởng Lương yêu dấu, tôi nghĩ cậu chưa tới mức ngây thơ tới vậy đâu ha, tôi bảo nghỉ ngơi hai ngày trước cuộc sát hạch cuối cùng, cậu bèn nghỉ thiệt? Cậu nghĩ ai sẽ là người lập kế hoạch, hai ngày này không lo chuẩn bị cho đám tân binh đó kiểm tra à!”

Lương Thượng Quân há hốc miệng, rất vô tội dang tay nói: “Tôi tưởng cuộc huấn luyện này là do Tiểu đoàn trưởng Trình sắp xếp…”

“Đúng Tiểu đoàn trưởng Trình sắp xếp, thế nhưng ổng chỉ phụ trách cung cấp cho chúng ta một lượng lớn kẻ địch giả thiết, vũ khí mang tính sát thương hỏa lực mạnh, và một khu vực có tên là Vùng núi chết thôi, rồi bảo chúng ta tự xử”

Miệng Lương Thượng Quân đã há thành hình chữ O: “Không phải diễn tập sao, còn gì nữa?”

Kỷ Sách cười thiếu điều muốn phun luôn nhân bánh bao ra ngoài: “Cậu tỉnh ngủ chưa Lương Thượng Quân? Cậu nghĩ đây là nơi nào? Hara coi diễn tập như cơm bữa, Đoàn trưởng điện thoại một cái là có thể điều một đội Hải Lục tới, muốn giày vò thế nào thì giày vò thế ấy, muốn biến thái cỡ nào thì biến thái cỡ ấy. Cậu tưởng cuộc khảo nghiệm cuối mà tôi nói chỉ là chạy bộ bắn bia thôi hả? Xin lỗi nhé, xem ra tôi đánh giá cao trí thông minh của cậu quá rồi”

Lương Thượng Quân hết đường cãi, vội nhặt tư liệu trên bàn dưới đất lên xem, anh biết mình sai rồi. Cuộc sát hạch thế này đúng là không qua loa được, hèn gì hôm nay Kỷ Sách gấp dữ vậy, trong vòng hai ngày kêu bọn họ bố trí một trận diễn tập, vừa làm tổ đạo diễn vừa làm ban chấp hành, đây căn bản là bóc lột sức lao động trắng trợn, cố tình bọn họ còn không được oán than nửa lời.

Sáng hôm sau hai người treo quầng mắt gấu mèo ra khỏi phòng 201, Kỷ Sách chạy qua bên Đoàn trưởng thảo luận việc bố trí địch giả thiết và phân phối vũ khí, đệ trình thời gian và tuyến đường trong suốt quá trình sát hạch. Lương Thượng Quân thì chạy thẳng tới chỗ Tiểu đoàn trưởng Trình giao báo cáo tuyển huấn và phân tổ sát hạch, sau đó lại mượn Hara 70 lính cũ. Khi họ xử lý xong hết mọi chuyện thì đã quá giờ cơm tối, hai người kéo lê thân thể tàn tạ về phòng đại đội, vừa đói vừa mệt, Lương Thượng Quân cảm thấy chuyện này còn khổ hơn lúc anh đặc huấn năm xưa nữa.

Kỷ Sách mắng: “Mẹ kiếp, còn chưa sát hạch bọn họ mà chúng ta đã chết trước rồi”

Lương Thượng Quân quay đầu qua nhìn hắn, hiếm khi thấy vẻ mặt không khốn nạn như vậy của Kỷ Sách, từ góc độ của anh nhìn qua, có lẽ là tại ánh đèn, thoạt trông mặt hắn hơi tái nhợt.

Bụng hai người kêu như đang thi hát, Lương Thượng Quân thực sự chịu không nổi, vứt tư liệu sang một bên, dựng một ngón trỏ với Kỷ Sách: “Cho tôi nửa tiếng, tôi sẽ lấy về cho anh vài cái bánh bao, anh muốn nhân gì?”

Kỷ Sách thờ ơ đáp: “Thịt”

Lương Thượng Quân lại dựng ngón giữa: “Nếu tôi lấy về thêm vài lon bia, anh có tố giác tôi không?”

Kỷ Sách liếc xéo anh, hơi mỉm cười nói: “Bộ trông tôi giống kiểu người thích tố giác lắm sao?”

“Được” Lương Thượng Quân lại dựng ngón áp út: “Tôi còn có thể lấy cá nướng nữa, anh muốn mấy con?”

Nụ cười của Kỷ Sách phóng đại, từ từ biến thành nụ cười nhạo kẻ ngốc: “Lương Thượng Quân, cậu tưởng cậu là ai? Có phải cậu bận tới ngu người luôn rồi không?”

Lương Thượng Quân không để ý tới hắn, bụng anh lại gào một tiếng, khiến vẻ mặt anh càng thèm khát và hung ác hơn: “Nói mau! Mấy con!”

Kỷ Sách đứng dậy đi sát tới trước mặt anh, đè ngón trỏ của anh xuống: “Bánh bao gì đó không quan trọng” Lại đè ngón áp út xuống: “Cá nướng cũng không quan trọng”. Sau đó hắn bẻ ngược cổ tay Lương Thượng Quân lại: “Đều là chuyện vi phạm, ít làm mới tốt, lại nói cậu có thể lấy được bia là giỏi lắm rồi”

Lúc này ngón giữa còn lại của Lương Thượng Quân đang chỉa vào chính anh, đây là thái độ miệt thị Kỷ Sách dành cho mấy ý nghĩ viễn vông của anh, anh nhếch miệng hầm hừ, không đổi tư thế tay chỉ Kỷ Sách hai cái: “Phắc diu! Ngươi chờ đó, đêm nay trẫm sẽ cho ngươi biết thế nào là dũng mãnh!”

Nửa tiếng sau.

Lương Thượng Quân cười gian trở về, đặt hai túi đồ lớn trên bàn: “Kỷ Sách! Anh phục không!”

Kỷ Sách nhìn chằm chằm mớ đồ đó: tám lon bia, bốn con cá nướng, bốn cái bánh bao lớn.

Hắn cau mày: “Cậu lấy từ đâu đó? Còn nữa, nhắc mới nhớ, bánh bao hôm qua cậu lấy ở đâu?”

Lương Thượng Quân khui bia cái bụp: “Cơ mật quân sự, không thể tiết lộ”

Tra xét anh vài giây, Kỷ Sách thấy anh quyết tâm không chịu nói, thầm nghĩ mấy thủ đoạn nho nhỏ này của cậu ta sớm muộn cũng có ngày bại lộ thôi, mình đã đáp ứng cậu ta không tính vụ này là vi phạm kỷ luật, bèn không truy cứu nữa, khui bia bắt đầu uống.

“Tôi không dám lấy nhiều, ngày mai còn phải theo bọn họ đi liều mạng, không thể uống nhiều được” Lương Thượng Quân ôm cá nướng cắn, ăn chẳng còn miếng hình tượng nào.

Kỷ Sách cũng chẳng lịch sự hơn anh bao nhiêu, một miếng cá một hớp bia một miếng thịt xơi tới, vừa phỉ báng sức kiềm chế của mình thấp vừa thèm khát hưởng lạc. Tâm tình của hắn đặc biệt tốt, cũng chẳng rõ tại sao tốt, rõ ràng hồi sáng bọn họ còn bận tối mặt, nhưng lúc này ngồi bên cạnh Lương Thượng Quân lại cảm thấy toàn thân khoan khoái.

Hắn đột nhiên rất muốn trò chuyện thoải mái với anh, muốn biết vài chuyện quá khứ của anh, hắn hỏi: “Lương Thượng Quân, năm xưa lúc đặc huấn cậu làm sao qua ải? Tôi nhớ bên đội của cậu cũng ác lắm mà, tuyển quân vào đoàn Thiết Nhất không phải chuyện đơn giản”

Lương Thượng Quân uống hết một lon bia, khóe mắt hơi ửng hồng, vừa nghe liền bật cười ha ha: “Con người ai càng tiện càng dễ nuôi, tôi đoán bởi vì năm xưa tôi đủ tiện, vớ được vận cứt chó mà đậu vào”

Kỷ Sách phụt cười: “Tiện kiểu nào?”

Lương Thượng Quân bật bật lon bia, đè nó lõm một lỗ nhỏ, dường như rất hứng thú đối với cái lõm này, anh nhìn chằm chằm nó, nói: “Rất tiện rất tiện, lúc đó phách lối lắm, làm sai rất nhiều chuyện, cả ngày toàn chống đối với Tiểu đội trưởng, hế hế, nói láo, ẩu đả, trộm đồ…Anh nói coi tiện không?”

Anh ngẩng đầu lên, ý cười cũng lan dần theo từng mảng đỏ ửng trên gương mặt, Kỷ Sách gần như không dám tin vào tai mình. Nói láo? Ẩu đả? Trộm đồ? Đó mà là Lương Thượng Quân sao?

“Tôi không tin” Kỷ Sách nói: “Nếu đúng thật như thế, vậy cậu không thể nào ngồi trước mặt tôi được”

“Đúng đó” Lương Thượng Quân hơi tự giễu: “Nếu vẫn cứ như vậy, tôi nhất định sẽ không trở thành tôi của hiện tại. Nhưng, chính vì tôi phạm quá nhiều lỗi lầm, nên mới bị ép thành như bây giờ”

Một hơi uống hết lon bia, Lương Thượng Quân nhịn không được nấc một cái, anh nhìn Kỷ Sách bình tĩnh nói: “Kỷ Sách, tôi không muốn biến thành như hiện tại, tôi thà rằng mình vẫn hư hỏng như xưa”

Kỷ Sách lấy cái bánh bao nhét vào miệng anh, nói: “Tôi không tin”

Cái gì mà hiện tại với chả quá khứ, đang ngồi trước mặt hắn là một Lương Thượng Quân chân chân thực thực, đưa tay là chạm được, đây đâu phải ngẫu nhiên. Dù cậu ta có nguyện ý hay không, dù cậu ta có bị ép buộc hay không, kết quả vẫn không thể thay đổi.

Chính hắn cũng là từng bước từng bước tiến tới, hắn đương nhiên biết con đường đã qua gian khổ nhường nào, nếu Lương Thượng Quân không có một tín niệm kiên định, cậu ta tuyệt đối sẽ không thể trở thành Đại đội trưởng của Hara.

Hắn từng trải qua những “Nhiệm vụ đặc thù” anh lừa tôi gạt, từng chân chính gánh vác trách nhiệm quốc gia trên đôi vai, từng làm những chuyện biết rõ là phạm pháp nhưng không thể không làm, tạo ra vài bi kịch quốc tế mà dân chúng vẫn thường xem trên báo chính trị đương thời. 29 tuổi hắn đã trèo lên được vị trí Trung tá, đây không phải là ngẫu nhiên, đây là thành quả hắn dùng máu người khác đổi lấy.

Có lẽ Lương Thượng Quân không như hắn, nhiệm vụ Lương Thượng Quân từng chấp hành và thứ cậu ta cố thủ đều sạch sẽ như nhau, chiến sĩ chính nghĩa, giành vinh quang vì tổ quốc. Cậu ta chính là con cưng trong mắt kẻ khác, rạng rỡ chói lóa. Nhưng ngay từ đầu Kỷ Sách đã ngửi thấy trên người cậu ta một mùi hương y hệt như mình, loại mùi hương tanh nồng máu tươi, loại mùi hương phục thù.

Cho nên hắn không tin, Lương Thượng Quân không thể hư hỏng như lời cậu ta tự giễu được.

“Tại sao không tin?” Lương Thượng Quân nói: “Tôi đê tiện thiệt mà, lúc đó thực sự chả là cái gì cả, chả là cái thá gì cả. Họ đều bảo tôi là một thằng tặc bẩm sinh, thằng tặc chuyện xấu gì cũng dám làm”

Kỷ Sách chẳng nhận xét gì: “Đó cũng kêu là ngốc tặc”

Lương Thượng Quân kinh ngạc nhìn hắn, anh há hốc miệng, nhưng vẻ mặt rõ ràng là muốn nói “Sao anh biết tôi là Ngốc Tặc”. Kỷ Sách thầm buồn cười, vỗ vỗ quai hàm cứng ngắc của anh: “Sao nào, để tôi nói trúng rồi? Ngốc Tặc? Biệt danh của cậu”

Lương Thượng Quân giống như bị ngốc thật, im lặng nhìn chằm chằm Kỷ Sách không chớp mắt, nhìn vào đôi đồng tử đen đến tỏa sáng của hắn. Kỷ Sách bị anh nhìn cũng ngớ người, nhất thời hai người cứ đần mặt nhìn nhau như thế.

Đột nhiên trong mắt Lương Thượng Quân lộ ra ý cười giễu cợt nhàn nhạt: “Phải rồi, biệt danh của tôi là Ngốc Tặc, ngay cả biệt hiệu lúc chấp hành nhiệm vụ cũng là Ngốc Tặc, tôi cãi lộn với Tiểu đội trưởng rất nhiều lần, nhưng ảnh vẫn khăng khăng kêu tôi như thế”

Kỷ Sách thấy anh cười như vậy rất khó chịu, hắn đưa một con cá nướng cho anh: “Lúc cười phải nóiquả cà, vẻ mặt hiện giờ của cậu còn không bằng khóc”[*quả cà phát âm là qié·zi, bên Trung lúc chụp hình hay kêu nói từ này, vầy nụ cười trông mới đẹp mới vui, giống như chữ cheese bên Tây vậy đó]

Lương Thượng Quân gặm cá, lầm bầm câu gì đó, Kỷ Sách nghe không rõ, hỏi lại thì anh không chịu nói, khui lon bia cuối cùng cụng ly với hắn.

Uống xong ly này, họ chỉnh lý lại tư liệu lần cuối, Lương Thượng Quân ôm một chồng giấy về phòng ngủ, nấc cục nói với hắn “Mai gặp lại”.

Sau khi anh đi, Kỷ Sách trằn trọc thật lâu không ngủ được, vì thế hắn cầm chìa khóa tới phòng hồ sơ, nửa đêm canh ba mà rón rén như ăn trộm.

Trên cái kệ hồ sơ nằm ngoài cùng nhất đặt một xấp tư liệu của tân binh khóa này, hắn lục tìm trong ngăn hồ sơ của Đại đội 7 một hồi, rồi rút ra một bản trong đó.

Ánh đèn pin trên tay hơi mờ, nhưng lại dễ khoanh vùng tiêu điểm nhất, giống như một cái đèn pha trên võ đài, Kỷ Sách vừa liếc mắt đã nhìn trúng ngay đoạn mà hắn quan tâm.

Hắn lặng lẽ xem, chỉ có mấy chục chữ nhưng lại khiến hắn hiểu ra rất nhiều điều.

Bao gồm mấy “Chuyện xấu” Lương Thượng Quân từng làm, bao gồm nguyên do anh bị “Ép buộc”, bao gồm Tiểu đội trưởng anh luôn miệng gọi là ai, bao gồm mùi máu tanh từ trên người anh từ đâu mà có.

Tùng Phong…Thậm chí hắn có thể đoán được, thứ Lương Thượng Quân cố thủ có liên quan tới người này.

“Kỷ Sách, tôi không muốn trở thành như hiện giờ, tôi thà rằng mình vẫn hư hỏng như xưa”

Kỷ Sách vuốt ve tờ giấy, giống như chạm vào nơi mềm yếu nhất của tên nhóc Ngốc Tặc đó.

Hắn giễu cợt: “Tôi không cho phép” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK