• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dù sao những người lính đó cũng coi như thân kinh bách chiến, huấn luyện đêm cỏn con không làm khó được bọn họ. Từng người từ trên giường ngồi bật dậy, lúc rời giường mắt còn chưa mở nổi, thậm chí có người còn đang tiếp tục ngáy o o, hoàn thành tất cả động tác bằng phản xạ có điều kiện, cho tới khi chạy ra ngoài cửa, nghe Lương Thượng Quân hô “Đứng nghiêm”, họ mới tỉnh khỏi giấc mộng, chính thức ngừng ngáy.

Tối nay đúng là đêm vắng trăng gió lớn, trên núi đen kịt cái gì cũng không thấy, Lương Thượng Quân tuần tra các binh sĩ một vòng, anh cách họ gần như vậy nhưng vẫn không thấy rõ được gì, đủ biết cái độ tối nó thuần khiết bao nhiêu, Lương Thượng Quân khá hài lòng với tốc độ và trạng thái của bọn họ, thiếu sót duy nhất chính là, anh phát hiện vài vệt sáng long lanh, thế nên anh hạ lệnh: “Chùi sạch nước miếng!”

Soạt, vài cái bóng đen cử động chỉnh tề, “Vệt sáng long lanh” biến mất tiêu.

Lương Thượng Quân đưa cho mỗi người một khẩu Type 95, và một mớ đạn dược, sau đó dẫn họ chạy 3km việt dã, tới một nơi còn tối hơn.

Mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái, sao hôm nay lại tốt bụng quá vậy, chỉ chạy việt dã có chút xíu? Hơn nữa tại cái nơi hẻo lánh thế này thì có thể làm được gì? Nỗi bất an trong lòng Vưu Vũ ngày càng lớn: tiêu rồi tiêu rồi, sợ lần này hạ độc thủ thật rồi, không chừng chơi đủ trò xong lại loại thêm mấy người nữa.

Bầu không khí lặng ngắt, Vưu Vũ đột nhiên ý thức được, Kỷ Sách không có đây! Từ hồi nãy tới bây giờ cậu đều không nghe bất cứ âm thanh nào từ Kỷ Sách, bề ngoài thoạt nhìn tưởng chuyện tốt, nhưng sâu trong tiềm thức cậu biết, đây mới là chuyện khủng khiếp nhất!

Lương Thượng Quân tốt bụng cho bọn họ hai phút làm quen với môi trường xung quanh, mọi người cũng không phải hạng tầm thường, trong lòng cũng hiểu đại khái, vị trí họ đứng có biển báo gió ngang phía trái chạy dài, tốc độ gió ước chừng 8-12m/s, thuộc kiểu gió mạnh, lúc điều chỉnh, nếu cự ly 200m phải chỉnh ¼ thân thể, thước ngắm 3,4,5, giảm 2.5, chắc không khó mấy.

Lúc này Lương Thượng Quân hạ lệnh một tiếng: “Hướng mục tiêu, bắn!”

97 người trợn tròn mắt, biết sức gió, biết mấu chốt bắn cũng méo có tác dụng! Quan trọng nhất là họ không biết mục tiêu ở chỗ nào, ở đây một tia sáng cũng không có, bắn kiểu gì?

Họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì trong bãi bắn bắt đầu có vài tiếng vang, là âm thanh súng bắn đối không, vị trí mơ hồ không rõ, thời gian giãn cách cũng không xác định, nghe tiếng ít nhất cũng phải ngoài 700m, mỗi phát đều lão luyện quyết đoán, Vưu Vũ thoắt cái hiểu ra: Đệch! Là Kỷ vương bát! Kỷ vương bát đang làm gì?…Đệch phát nữa! Kiểm tra bắn sảng sao!

Các binh sĩ rốt cuộc cũng phản ứng lại, âm thanh vừa ngừng lập tức giơ súng nã về hướng phát âm thanh. Trên bãi tập bắn tiếng súng tạch tạch tạch y như pháo nổ, hỗn loạn và điên cuồng, mùi thuốc súng trong gió vô cùng nồng, trong màn đêm đậm đặc này càng làm người ta khó thở hơn.

Nhưng các binh sĩ đều như mất lý trí, điên cuồng tiêu hao đạn của mình. Dưới hoàn cảnh không thể trông thấy mục tiêu, chuyện đầu tiên họ nghĩ tới đương nhiên là bắn quét, về phần âm thanh phát ra từ đâu, nhiều tạp âm như vậy, cự ly lại xa như vậy, họ nào còn sức để ý tới. Họ chỉ biết kẻ địch đối diện là Kỷ Sách, cái gã Kỷ Sách đáng chém nghìn đao kia, không bắn thì phí!

Lúc này Kỷ Sách cũng nhàn nhã, tổng cộng có 60 bia ngắm, hắn đứng ở cái rãnh trước mỗi bia bắn đối không một phát, sau đó thoát thân, đủng đỉnh tới sau lưng Lương Thượng Quân.

Tiếng súng bên kia vang vọng chín tầng mây, nhấn chìm tiếng đối thoại bên này của bọn họ.

“Tố chất tâm lý gì thế này” Kỷ Sách than vắn thở dài: “Năng lực dạ chiến gần như bằng 0”

Lương Thượng Quân cũng không biết nói gì, quả thật khiến người ta thất vọng, anh vẫn luôn không tán thành tiến hành mục huấn luyện này sớm, nguyên nhân là bởi anh đã sớm lường trước được kết quả này.

Kỷ Sách biết anh đang nghĩ gì, hắn biết trong đầu Lương Thượng Quân luôn cho rằng những người lính này còn là con nít, còn rất trẻ, cần nhiều thời gian huấn luyện và dùi mài, cho nên anh luôn gắng sức tránh tổn thương lòng tự tôn của bọn họ, muốn cho họ ít thời gian lấy hơi, chờ họ thích ứng rồi mới sát hạch. Nhưng, Kỷ Sách vẫn nói câu đó: “Họ ai đi ai ở đều do tôi định đoạt”

Vì không cho Lương Thượng Quân tiếp tục gây sự với mình, Kỷ Sách ném cho anh một khẩu 95, hỏi: “Cậu có lòng tin sẽ không bị tôi trừ điểm chứ?”

Lương Thượng Quân đón lấy súng, phì cười một tiếng, hỏi ngược lại: “Anh nghĩ sao?”

Kỷ Sách nhìn bóng lưng anh đi về phía điểm bắn, không khỏi tự cười tự nói: “Cái thái độ tệ lậu gì thế này, ai chiều hư vậy không biết” Vừa nói xong đã tự động im miệng, sờ sờ mũi, ngậm điếu thuốc, đếm từ trong đống âm thanh loạn xà ngầu kia ra một tiếng súng riêng. 1, 2…16, 17, 18…Tiếng trước tiếp tiếng sau, nhanh gọn dứt khoát, cũng chỉ có âm thanh từ khẩu súng đó đập vào màng nhĩ hắn, ngay cả tiếng vọng cũng vang như vậy.

Ai có thể nuông chiều ra kiểu người này, vừa kiêu ngạo, quật cường, mạnh mẽ, lại vừa mềm lòng như vậy.

Hắn không có tư cách nói gì, bởi vì hắn đã sớm ý thức được, mình cũng rất dung túng người nọ.

Tự Kỷ Sách cũng cầm một khẩu súng, quỳ xuống, bắn ra sáu mươi phát, sau khi bắn xong, hắn nghe thấy Lương Thượng Quân bắn sáu phát súng cuối cùng đằng sau.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại giơ súng lên nhắm chuẩn vào tim người nọ.

Kỷ Sách không thích bắn vào tim, bởi vì đó không phải vết thương trí mạng chết người ngay lập tức, ánh mắt hắn xưa nay chỉ khóa chặt giữa mi tâm con người, vị trí không có đường sống nhất. Nhưng lúc nhắm họng súng vào Lương Thượng Quân, hắn vô ý thức dời xuống ngay tim.

Ở ngay vị trí đó, hắn thậm chí có thể nghe được âm thanh mạch máu đập thình thịch…

Còn ba phát, Lương Thượng Quân nín thở, hồi tưởng lại vị trí phát âm thanh, trong bóng tối anh nhắm chuẩn, bóp cò. Ba, hai…Phát cuối cùng.

Pặc_____

Vừa bóp cò, Lương Thượng Quân đột nhiên xoay người chỉa súng vào một nơi tối mịt sau lưng, đây là hành động chưa qua đại não xử lý, thoáng chốc anh hoảng sợ, cảm giác như tim mình bị cắn xé.

Hô hấp của anh hơi dồn dập, giây phút đó trong bóng tối thoáng hiện bóng dáng một người, đứng thong dong, dựa nghiêng khẩu 95 vào bên chân, báng súng chống xuống đất, vững vàng mà tùy tiện.

Lương Thượng Quân cất súng, đứng dậy đi qua, cảm giác hoảng hốt vẫn còn kéo dài, mặc dù rõ ràng chẳng có gì xảy ra hết.

“Kỷ Sách…Anh đang làm gì vậy?”

Kỷ Sách thờ ơ nói: “Rảnh rỗi nên ngứa tay bắn vài phát chơi thôi”

“Ừm” Lương Thượng Quân đáp, lúc này mới nhớ có điểm không đúng, “Bắn xong hết 60 bia rồi à? Anh nổ súng sau tôi mà, cái tốc độ quái quỷ gì thế này!”

Kỷ Sách không đáp, hắn thậm chí còn không nhìn vào mặt Lương Thượng Quân, phát súng mới nãy rốt cuộc hắn vẫn không bắn, cảm giác thoáng qua đó cũng khiến bản thân hắn rất kinh ngạc. Do dự, ngón tay cứng đờ, tiếng tim đập nhiễu loạn tai mắt hắn, cuối cùng hắn đành đứng dậy, dựa súng nghỉ ngơi. Nếu đây là một nhiệm vụ, thì hắn đã triệt để thất bại rồi.

Tiếng súng trên bãi tập bắn nhỏ dần, đạn đã bắn hết. Kỷ Sách đi thẳng tới sau lưng các binh sĩ, xách bọn họ dậy, toàn thể đứng nghiêm.

Sắc mặt hắn không tốt lắm, các binh sĩ đều cảm giác được, năng lượng ẩn trong toàn thân hắn dọa người ta hoảng sợ, giống như tất cả bọn họ thiếu nợ hắn mấy trăm vạn vậy.

Hắn nói: “Hai người một tổ, luyện đánh vật, ai bò dậy không nổi chống đẩy 100 cái”

Mệnh lệnh này biến thái ở chỗ, đã “Bò dậy không nổi” còn bắt chống đẩy 100 cái.

Thế nên mọi người đều biết, nhất định là tên này vừa chịu đả kích vô duyên vô cớ nào đó rồi.

Ban đầu các binh sĩ còn làm bộ làm tịch, đều là huynh đệ nhà mình, đâu có nỡ mạnh tay, anh một quyền tôi một cước đấm qua đá lại, từng chiêu từng thức đều đánh rất hòa hợp, nhìn chả khác luyện Thái cực quyền mỗi sáng là bao.

Kỷ Sách còn không hiểu bọn họ sao, tức khắc nổi lửa: “Con mẹ nó các anh đều là đàn bà hả! Đánh gãi ngứa vậy cho ai coi? Đánh cũng đánh không nổi, các anh còn là đàn ông không!” Nói đoạn lôi Lỗ Đạt Minh ra, hai người mặt đối mặt đứng.

Thuật đánh vật của Lỗ Đạt Minh tương đối xuất chúng trong nhóm người, bình thường lúc huấn luyện hơi có chiều hướng độc cô cầu bại, lần này đối kháng với Kỷ Sách, tất cả mọi người đều phó thác kỳ vọng vào hắn.

Kết quả Kỷ Sách trình diễn cho họ xem màn một chiêu diệt địch ngay tại chỗ, Lỗ Đạt Minh hoàn toàn chưa kịp phản ứng đã bị vật xuống đất, sau đó Kỷ Sách quỳ xuống nện một quyền vào bụng Lỗ Đạt Minh, Lỗ Đạt Minh suýt nữa ói sạch bữa cơm tối ra.

Kỷ Sách đánh không sảng khoái chút nào, càng nổi đóa dữ hơn: “Mẹ nó cậu ngay cả đánh trả cũng không biết, để mặc tôi vật xuống? Nếu trên tay tôi có cây dao găm là cậu bị tôi đâm thủng mấy chục lỗ rồi! Cậu có phải một thằng lính không vậy! Đứng dậy! Tôi kêu cậu đứng dậy!”

Kỷ Sách đá một cước, Lỗ Đạt Minh nghiêng người né, sau đó giống như một con cọp con bị chọc giận, xông lên tung một loạt nắm đấm, lúc này Kỷ Sách mới coi như hài lòng, so từng chiêu với hắn. Dùng đầu tông, dùng tay kéo, dùng chân đá, họ đã vượt khỏi giới hạn đánh vật, chuyển thành chém giết, lại còn theo kiểu dã thú nữa.

Các binh sĩ đứng bên cạnh nhìn muốn ngu người, đều là huynh đệ của mình, không thù không oán làm sao đánh đây? Nhưng tình thế ép buộc, họ chỉ đành “Tàn sát lẫn nhau”, trong lòng chỉ xác định một mục tiêu duy nhất: Vì một ngày có thể đánh gục Kỷ vương bát! Lên!

Lý luận “Ngọn nguồn sức mạnh” lại lần nữa phát huy tác dụng.

Họ cắn xé, chống đẩy, rồi cắn xé, rồi chống đẩy, dùng mồ hôi và máu để chứng minh một sự thật, họ sẽ không bao giờ “Bò dậy không nổi”, chỉ cần còn một hơi thở họ sẽ không gục ngã.

Trời tờ mờ sáng, Kỷ Sách ra lệnh ngừng đánh, chỉ về mớ bia đằng xa nói với họ: “Đó là thành tích đêm qua của các anh, còn mặt mũi đi nhìn không?”

Họ người nào cũng bầm mặt bầm mũi, mắt sưng thiếu điều mở không lên, ráng lết tới chỗ bia ngắm nhìn, nhìn xong lập tức tâm tàn thoái chí.

Kỷ Sách cười lạnh: “Mười bốn ngàn năm trăm năm mươi phát đạn, không một phát trúng điểm yếu hại, thật vẻ vang làm sao”

“Báo cáo, có người bắn trúng” Trong đội ngũ có một giọng nói nho nhỏ kháng nghị.

Lương Thượng Quân che trán thở dài.

Quả nhiên, Kỷ Sách lập tức mở miệng trừ người nọ 2đ, sau đó hung ác dội cho họ một chậu nước lạnh: “Tôi biết có người bắn trúng, 119 phát đạn bắn trúng bia, 60 phát ngay đầu, 59 phát ngay tim, đúng không? Các anh nghĩ coi ai số đỏ có thể đạt thành tích như vậy?”

Các binh sĩ ngớ người, ánh mắt quét qua quét lại Lương Thượng Quân và Kỷ Sách, cuối cùng tập thể trầm mặc.

“Toàn thể trừ 5đ! Hiện tại chỉnh trang quay về căn cứ! Chạy bộ, chạy!”

Lúc ghi chép điểm số Lương Thượng Quân hỏi Kỷ Sách: “Tôi trừ nhiêu điểm?”

Kỷ Sách thờ ơ hỏi ngược lại: “Sao phải trừ điểm cậu?”

Lương Thượng Quân gần như không dám tin vào tai mình: “Tôi không bị trừ? Phát cuối tôi bắn chệch bia mà” Chiếu theo lẽ thường thì Kỷ Sách phải trừ anh nghiêm khắc hơn mới đúng, phát súng chệch bia này ít nhất cũng phải trừ 2đ.

Kỷ Sách tránh ánh mắt hỏi dò của anh: “Tôi nói không trừ là không trừ”

Lời Kỷ Sách chẳng chứa cảm xúc gì, Lương Thượng Quân lấy làm khó hiểu, còn muốn nói gì đó, đột nhiên im bặt. Anh nhớ lúc bắn phát súng cuối cùng mình còn đang hoảng hồn, khẽ cau mày, anh nhìn sườn mặt Kỷ Sách, thoắt cái không nói nên lời.

Lúc đó không phải ảo giác, lúc đó thực sự có họng súng đang chỉa vào anh, lúc đó, thực sự có một con súng quỷ đang gặm cắn trái tim anh.

Trong tay họ đều nắm chặt khẩu súng mình tin tưởng, tất cả kỹ xảo ngắm bắn đều khắc sâu trong lòng, nhưng vào cùng một thời khắc họ lại thu về cùng một kết quả_____chệch mục tiêu.

Lương Thượng Quân biết mình chệch là do hoảng sợ, còn Kỷ Sách thì sao?

Tim vô cớ lỗi nhịp.

Chẳng phải, súng quỷ bách phát bách trúng hay sao? Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK