• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi cuộc tuyển huấn của Hara kết thúc, đội ngũ tân binh chính thức còn được bao nhiêu?

Vốn dĩ là sáu đại đội 720 người, cuối cùng chỉ còn lại 180, cũng tức là bình quân mỗi đại đội phải đá về 43 lính, năm nay tăng thêm một đại đội 7, nhưng chỉ tiêu trên vẫn bất biến_____chỉ cần 180 người.

Trước kia lúc thấy chỉ tiêu này Lương Thượng Quân vẫn không hiểu, sàng lọc kiểu này thì đến nhặt xương trong trứng cũng có xác suất lớn hơn, mấy hạt giống đó ưu tú vậy, sao lại vô duyên vô cớ bị đá rơi được?

Giờ anh hiểu rồi.

Lần nữa đưa mắt tiễn 22 người rời đi, trong lòng Lương Thượng Quân dâng tràn đủ loại tư vị, có tiếc hận cho nỗ lực nhiều ngày như vậy của họ, có mừng vì cuối cùng họ cũng thoát khỏi cuộc huấn luyện ma quỷ này, có buồn vì ánh mắt không phục không nỡ trên gương mặt họ, và cũng có vui vì tinh thần họ càng kiên nghị ngoan cường hơn.

Hiện giờ trong bãi huấn luyện xạ kích này chỉ có ra mà không có vào, mỗi ngày đều có người rời đi. Mỗi lần tiễn lính của mình đi, Lương Thượng Quân đều cảm thấy đau như cắt thịt, anh biết không thể để họ phát hiện, anh biết những tên nhóc đó cần một cuộc biệt ly không đáng nhớ, xét theo tính cách anh, anh thực sự nhịn không được muốn ra ngoài hàn huyên với họ vài câu, mấy lần anh muốn xông ra tiễn họ xuống núi.

Nhưng xui xẻo cái là Kỷ Sách kiên quyết nhét anh vào phòng xi măng, hắn nhìn anh bằng đôi mắt đen bóng sáng ngời, thở dài nói: “Cậu quả nhiên coi mình là mẹ họ thật…” Sau đó hắn hạ nghiêm lệnh không cho phép Lương Thuợng Quân lộ diện, nói với mấy đứa nhóc đang cúi đầu buồn bã nọ rằng: “Đại đội trưởng Lương rất thất vọng về các anh, cậu ấy không muốn gặp các anh”

Lời hắn nói chẳng đáng tin chút nào, họ đâu phải bọn ngốc.

Sau năm ngày liên tục luyện bắn bia, hai đại đội chỉ còn tổng cộng 97 người, Lương Thượng Quân ở trong phòng nhìn bọn họ từ xa, trong 22 người có 14 người thuộc đại đội 7, trong đó có cả Khỉ Còi.

Kỳ thật Khỉ Còi rất nỗ lực rất vất vả, trước buổi huấn luyện xạ kích thành tích của cậu rất tốt, nhưng chẳng biết vì sao, cho dù Lương Thượng Quân trộm nhắc cậu “Giờ là biển báo gió ngang bên trái, điều chỉnh ¼ thân thể qua bên trái”, đạn cậu bắn vẫn cứ cách xa tâm bia mười vạn tám ngàn dặm…

Khỉ Còi vác hành lý trên lưng, sắp sửa về căn cứ Hara, sau đó bị đưa về đơn vị cũ, cậu vốn thuộc đội dã chiến, nghe nói trong một lần diễn tập, chả biết cậu nhận nhiệm vụ kiểu gì mà lại chạy tới đại đội xe tăng kế bên khởi động một chiếc xe tăng, ngơ ngác lái thẳng vào lều Tiểu đoàn trưởng nhà mình, làm Tiểu đoàn trưởng “Quang vinh” tại chỗ, dẫn tới bố trí tiền tuyến mất khống chế toàn diện.

Sau lần diễn tập ghi bàn vào lưới nhà đó, cậu bị Đại đội trưởng đại đội xe tăng hung hãn rủa xả một trận, thậm chí còn bị yêu cầu ghi lỗi nặng, nhưng tốt xấu gì cậu cũng là lính mũi nhọn của đội dã chiến, Đại đội trưởng của cậu không nỡ, nên nảy sinh tranh chấp với đại đội xe tăng, chuyện này càng cãi càng to, lúc đó đột nhiên nghe nói Hara muốn tuyển người, Đại đội trưởng của cậu bất đắc dĩ đành đưa cậu tới đây.

Cho nên cậu không thể về cũng chẳng muốn về, bên đó có một đống chuyện tồi tệ đang chờ cậu, không khéo về đơn vị cũ liền trực tiếp cuốn gói về quê luôn.

Cậu xoay người lại nói với Kỷ Sách vài lời, nhưng câu trả lời của Kỷ Sách luôn là cái lắc đầu. Mắt thấy Khỉ Còi sắp quỵ xuống, Lương Thượng Quân rốt cuộc nhìn không nổi nữa, lao ra đứng trước mặt Khỉ Còi, nói: “Có di ngôn gì cứ nói với tôi”

Khỉ Còi và Kỷ Sách đồng thời kinh ngạc nhìn anh, người sau lạnh lùng tặng anh một câu: “Làm trái lệnh, trừ 5đ”

Lương Thượng Quân không thèm để ý tới hắn, thúc giục Khỉ Còi: “Nói mau”

Khỉ Còi nuốt nước miếng nói: “Đại đội trưởng Lương! Tôi không muốn đi! Tôi phải ở lại!”

Kỷ Sách xen miệng vào: “Không thể”

Tên Kỷ Sách này đôi khi thực sự rất vô lý, hắn giống như bách độc bất xâm, bất cứ ngôn từ bất cứ tình cảm nào cũng chẳng thể mảy may đả động tới hắn. Lương Thượng Quân rất muốn giúp Khỉ Còi, nhưng quy định là quy định, chủ nhà là Kỷ Sách chứ không phải anh.

Lương Thượng Quân nói: “Sĩ quan Kỷ nói rất đúng, điều này không thể. Khỉ Còi, nếu không muốn để người ta thấy bộ dáng nhu nhược của mình, thì cậu phải nhớ rõ trong lòng, cậu là lính Hara”

Khỉ Còi lắc đầu: “Bất kể thế nào tôi cũng không thể đi, chỉ cần có thể ở lại Hara, kêu tôi làm gì cũng được!”

Kỷ Sách: “Cậu nghĩ cậu đang bán dâm hả?”

Lương Thượng Quân không nói gì, đội ngũ bên kia liên tục thúc giục, mắt thấy Khỉ Còi sắp bị kéo đi, Lương Thượng Quân đột nhiên hỏi cậu một câu: “Tiểu tử cậu biết nấu cơm không?”

Kỷ Sách nhìn nhìn Lương Thượng Quân, khẽ cười một tiếng, quay đầu bỏ đi, hắn biết Lương Thượng Quân tính làm gì, nhưng hắn cũng không tán thành, cho nên hắn chọn cách tránh mặt, hắn đã quen dung túng cho cái tính cố chấp đáng sợ của Lương Thượng Quân rồi.Khỉ Còi không kịp phản ứng, ngơ ngác đáp một câu: “Tôi biết nấu mì”

Lương Thượng Quân cười: “Vậy tới phòng bếp Hara báo danh đi, dù sao thì đó cũng là sinh mạng của Hara”

Khỉ Còi há miệng lớn đến độ có thể nhét vừa một quả trứng, cuối cùng gật mạnh đầu.

Chiều xuống, gió trên núi dần dần thổi mạnh, thổi cho 22 người lảo đa lảo đảo, họ cũng chả quan tâm đội nào với đội nào nữa, ai nấy đều bá vai bá cổ to gan mắng “Kỷ vương bát”, cất tiếng cười lanh lãnh, ánh nắng chiếu sáng thân mình họ thành một đường viền lý tưởng, không nề hà, không nao núng.

Lúc Lương Thượng Quân xoay lại, Kỷ Sách đang đứng trên sườn dốc rất cao, hắn đứng thoải mái mà mạnh mẽ, mái tóc bị thổi lệch sang bên phải, hệt như một ngọn cờ hiên ngang, vẫn kiêu căng như trước.

Lương Thượng Quân thong thả đi qua, trực tiếp lần tay vào túi áo hắn lấy ra một điếu thuốc, chả thèm nhìn tới vẻ mặt kinh ngạc của hắn, đặt nó lên mũi hít hà, đưa tay về phía hắn: “Mượn bật lửa”

Kỷ Sách hừ một tiếng, đang định mắng anh, nhưng bị ánh mắt sáng lấp lánh của anh thu hút sức chú ý, nên có bực tức cỡ nào cũng dịu lại, lấy bật lửa ra châm cho anh, sẵn tiện mắng một câu: “Không có tiền đồ”

Lương Thượng Quân cũng chẳng phản bác, chỉ nói: “Vất vả ái khanh quá”

Những người còn lại, yêu cầu bắn đạn thật là mỗi người ba trăm phát một ngày, cộng lại bằng lượng đạn được bắn một năm của quân đội thường, không hạn chế bất kỳ tư thế nào, nhưng cần phải mỗi phát mỗi trúng tâm bia, lãng phí một viên chạy việt dã 1km, lãng phí năm viên trừ 1đ.

Tâm bia mà Kỷ Sách nói không phải là vị trí hình người trên giấy bia, mà chỉ có hai điểm, đây là yêu cầu của hắn, trên chiến trường, vị trí chết người thứ nhất là mi tâm, thứ hai là ngay tim, trừ khi có con tin, bằng không không được phép bắn vào bất kỳ vị trí nào khác.

Luyện mãi về sau, với bia ngắm xa 300m họ không cần ngắm cũng có thể một phát nát đầu, lúc này Lương Thượng Quân bắt đầu huấn luyện đo cự ly ở những địa hình khác nhau.

Bia ngắm hiện giờ của họ toàn nằm trên đất phẳng, có thể dùng 100m làm đơn vị đo đạc, đầu tiên giảng họ hiểu khoảng cách 100m là bao xa, nhưng lúc đo lường cự ly gần, dù chỉ có vài trăm mét, nhưng nếu địa hình hướng lên sẽ sản sinh ảo giác xa, hướng xuống sẽ sản sinh ảo giác gần.

Có loại phương pháp khác là đo đạc bề ngoài mục tiêu, phương pháp này cần rất nhiều kinh nghiệm. Xạ thủ phải cực kỳ nắm rõ kích cỡ và đặc trưng của vật thể ở các cự ly khác nhau, tỷ như bạn phải nhớ kích cỡ một người khi đứng ở khoảng cách 100m, sau đó lại ghi nhớ kích cỡ của một người bán quỳ hoặc ngồi xổm tại cự ly tương đồng, cuối cùng quan sát nhiều lần trong phạm vi 100m tới 500m, bạn sẽ có thể hình thành kỹ năng đo đạc cự ly.

Trên chiến trường cần phải vận dụng xen kẽ hai phương pháp này, đối với tay bắn tỉa lão luyện, họ có thể rèn thành thói quen. Kỷ Sách làm mẫu cho họ xem, bất kể là bia động hay bia cố định, bất kể là địa hình phẳng hay địa hình gập ghềnh, hắn gần như đều có thể mỗi giây mỗi trúng, một phát nát đầu. Trình độ kiệt xuất này khiến mọi người nhìn mà trố mắt nghẹn họng, nhưng lúc Lương Thượng Quân kêu hắn truyền kinh nghiệm thì hắn trầm mặc chừng một phút, cái gì cũng không nói, hết cách, Lương Thượng Quân đành chỉ đạo từng bước từng bước.

Đêm nay yên tĩnh quá mức.

Người bên cạnh ngủ ngáy như sấm, tiếng này tiếp nối tiếng khác, nhưng Vưu Vũ vẫn cảm thấy quá yên tĩnh, bởi vì hồi trước lúc chưa có nhiều người đi, tiếng ngáy nơi này không phải như tiếng sấm, mà như một bản giao hưởng trầm trầm bổng bổng, hiện giờ không còn nhạc giao hưởng nữa, cậu trái lại cảm thấy không quen.

Tối đó Vưu Vũ cứ cảm thấy chơi vơi thế nào, cậu nhìn ra màn đêm bên ngoài, tinh thần không yên, trong khoảng thời gian dài thần kinh cậu đã bị tàn phá tới mức mỏng như sợi tóc, chỉ cần gió thổi cỏ lay hơi khác thường chút thôi là có thể khiến cậu suy nghĩ nửa ngày. Hiện giờ cậu đặc biệt biết quan sát biểu cảm của Lương Thượng Quân, đã có thể vừa huấn luyện vừa chú ý tới nhất cử nhất động của Đại đội trưởng Lương, cậu cũng không biết chuyện gì xảy ra, tròng mắt cứ không chịu nghe lời, thoáng lơ là chút là lại liếc qua.

Có lúc thấy Đại đội trưởng Lương ngẩng đầu nhìn trời, thường những lúc này chứng tỏ Kỷ vương bát lại nghĩ ra trò quỷ gì đó để chỉnh họ; hoặc lúc đang nhìn họ huấn luyện, Đại đội trưởng Lương khẽ cau mày, này có nghĩa là anh hơi tức giận, tiếp theo anh sẽ đích thân cầm một khẩu Type 95 lên làm mẫu cho họ xem; hoặc giả, Đại đội trưởng Lương sẽ đứng lặng lẽ nơi đầu gió, gió lớn đến độ anh liên tục nheo mắt, nhưng anh không mảy may cử động, thoạt trông như đang đứng phạt, thời điểm này rất ít, nhưng lúc Vưu Vũ bắt được, cậu cảm thấy khoảng khắc đó Đại đội trưởng Lương chân thật lạ kỳ, mắt anh dường như có độ cong của nụ cười mỉm, nhưng kỳ quái là cậu chưa từng thấy khóe miệng anh cong lên bao giờ.

Hôm nay Vưu Vũ nhìn thấy hàng mày anh cau chặt, cậu khẳng định Đại đội trưởng Lương đang sầu não vì một chuyện nào đó, cậu còn thấy Kỷ Sách trưng bản mặt xấu xa đi tới bên cạnh anh, nói cái gì mà “Sớm chút cũng tốt, tiện tiễn về thêm mấy người nữa, tiết kiệm được mớ đạn”.

Đây tuyệt đối không phải điềm lành, cho nên cậu không ngủ được, thân thể tự động rơi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Dự cảm của Vưu Vũ không sai.

Cùng lúc đó, trong căn phòng xi măng đơn sơ cách vách, Lương Thượng Quân cầm còi, vẫn còn xoắn xuýt: “Kỷ Sách, cuộc huấn luyện này đối với họ mà nói là còn quá sớm, lúc đó chắc tôi bị quỷ nhập rồi mới soạn ra bản kế hoạch hợp khẩu vị anh tới vậy”

Kỷ Sách cười trầm thấp, vỗ vai anh an ủi: “Cậu cũng thấy đó, quy tắc của Hara chính là như thế, dùng cường độ lớn nhất tốc độ nhanh nhất để tuyển chọn tinh anh. Tiềm lực của con người là vô hạn, mẹ tụi nhỏ à cưng hãy yên tâm đi, con của chúng ta sẽ ổn cả thôi”

Ban đầu nghe hắn nói Lương Thượng Quân còn thấy phải đạo, nhưng càng về sau càng không đáng tin, cái gì mà mẹ tụi nhỏ, cái gì mà con chúng ta, tên Kỷ Sách này rõ ràng là đang giỡn mặt anh.

Anh nổi đóa, tính mở miệng mắng, ai ngờ Kỷ Sách lại chộp lấy tay anh đưa còi vào miệng hắn, tức khắc một tiếng còi chói tai vang vọng cả trường huấn luyện.

Toét_____

“Tập hợp khẩn cấp!” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK